Thanh Vũ nằm lăn qua lộn lại trong phòng một đêm chưa chợp mắt, mấy ngày gần đây phát sinh chuyện thật sự quá mức ly kỳ, hơn nữa nha đầu Lâm Lang kia chẳng biết tốt xấu ra sao cứ bát nháo đối nghịch với mình, thật tâm phiền ý loạn, những ngày bình yên tĩnh lặng nay chẳng còn đâu, trong đầu đều loạn nghĩ.
Trằn trọc tự hỏi đến nửa đêm, thật vất vả mới nghĩ ra đường mở, đầu tiên phải mau chóng gặp được Thái tử, trực tiếp hỏi hắn rõ ràng sự tình xảy ra đêm đó, Thái tử trời sanh tính cẩu thả không kiềm chế, trong triều cũng chẳng có thân tín, lúc trước Hoàng đế đem con trai độc nhất phân phó đi Nam Cương, nguyên nhân duy nhất là muốn hắn thị uy trong quân, nay hắn chỉ có mình là trung thần tâm phúc, nếu không giúp hắn minh bạch thì chẳng những có lỗi với thiên hạ mà còn thất tín lời hứa của mình trước kia, ngày mai nhất định tìm cơ hội đến thiên lao gặp hắn.
Về phần Lâm Lang...nha đầu kia mềm thì không muốn lại muốn cứng rắn, tính tình sớm bị chiều hư thành thói quen, một chốc khó mà sửa được. Nếu bức quá làm tổn thương nàng, mình cũng đau lòng, nha đầu kia tính tình ngang ngược, dùng biện pháp mạnh khó thể được, chậm rãi mà uốn nắn, dù sao hai ta còn nhiều thời gian, đường đường là Bộ Binh Thượng Thư huấn luyện mấy vạn binh sĩ bất hảo thành dễ bảo, chẳng lẽ không trị được một nha đầu điêu ngoa sao? Nghĩ đến đây, Thanh Vũ cũng bình tĩnh lại, định liệu lúc trước cũng chuẩn bị kĩ, lúc này cũng đã mệt nhọc, tắt đèn an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, nàng bảo quản gia đem cực phẩm tổ yến mà tháng trước tiên hoàng chưa băng hà ban thưởng ra, miệng quỷ nha đầu Lâm Lang kia thật sự là điêu ngoa, tính tình lại cứng đầu, bếp nấu gì không vừa miệng là không ăn, mình cũng không thể để cho nàng nhịn đói, xem ra trong phũ chỉ có tổ yến này là tốt nhất, sau này thay đổi khẩu vị từ từ để nàng dần dần thích ứng. Sau đó đem ngân lượng để dành vài năm đưa cho quản gia phân phó hắn tìm người sửa chữa lại phủ Thượng Thư, nơi này mình ở từ lúc làm Lễ bộ Thị lang chỉ đổi cái bảng hiệu ngoài cửa, nay cũng sắp thành thân, quả thật phải chuẩn bị tốt để đón dâu. (*Lễ bộ tương đương với Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ văn hóa thông tin)
Nhớ tới việc thành thân, khóe miệng Thanh Vũ không tự chủ được mà cong lên, tuy rằng là giả thành thân, tân nương tử mang về phủ lập tức chọc giận người, nhưng nha đầu này là người mình mong nhớ ngày đêm, nghĩ đến là tim đập không ngừng, tuy ngoài mặt tỏ ra không tình nguyện, ra vẻ bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại vui rạo rực, khoái ý dạt dào.
Nha đầu kia tối qua đói bụng cả đêm, mình cũng sớm hết giận, lại thấy đau lòng, sáng sớm liền đem tổ yến tự mình đi nấu cùng với đường, gạo nếp, táo đỏ chừng một canh giờ, rốt cuộc cũng chưng ra một chén canh tổ yến mang vào phòng nàng.
Lâm Lang còn đang nằm trên giường mê ngủ, mặt trời đã lên cao chiếu sáng khắp nơi thế mà nàng còn tiếp tục ngủ, Thanh Vũ đặt chén canh lên bàn, tay xốc chăn nàng lên, Lâm Lang đang buồn ngủ giật mình túm lấy góc chăn mắng:
"Họ Trác! Ngươi vô sỉ! Đại nam nhân lại tốc chăn nữ nhân, chẳng xứng làm nam nhi!
Thanh Vũ cũng không giận, chỉnh lại quần áo, thấp giọng nói: "Không phải ngươi nói ta là nữ nhân sao?"
Bưng chén canh lên, dùng thìa đưa đến miệng nàng, ra vẻ lạnh lùng: "Đến uống canh đi."
Nha đầu bướng bỉnh quay đầu qua chỗ khác, không thèm nhìn tới.
Thanh Vũ điểm huyệt nàng, tay trái nhéo mũi nàng, tay phải cứ múc đưa vào miệng nàng từng ngụm, trong chốc lát, nửa chén canh đã vào bụng Lâm Lang, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng, Thanh Vũ thấy thế mới giải huyệt đạo cho nàng, cầm muỗng và chén vừa rồi đút cho nàng tiếp tục uống hết canh còn lại vào bụng mình.
Lâm Lang hung hăng tức giận lại nằm trên giường, dùng chăn che kín đầu hờn dỗi, Thanh Vũ vỗ vỗ người nàng cách qua lớp chăn, nhịn không được tiến đến bên tai nàng nói: "Mới ăn no mà nằm trên giường, sẽ béo phì."
Nha đầu hung hăng nói: "Ai cần ngươi lo!"
Đáy lòng Thanh Vũ vui sướиɠ, miệng vẫn nói giỡn: "Phu nhân! Phu quân có việc phải ra ngoài, tối nay mới trở về, ngươi đừng gây ra chuyện phiền phức gì đấy, bằng không phu nhân phủ Thượng Thư phạm pháp cũng bị xử như thứ dân, cho dù ngươi là tiểu thư tướng phủ mà sai phạm cũng sẽ bị xử tội."
Nha đầu điêu ngoa kia ở trong chăn càng tức tối, sau đó nghe tiếng đóng cửa, thế là "phu quân" tương lai kia đã ra ngoài rồi.
Thanh Vũ thay đổi quan phục, ngồi trên kiệu quan đến Đại Lý Tự, Hoàng đế băng hà bất quá mới mấy ngày, bá quan cũng chưa cần đi vào lâm triều thảo luận triều chính, thời gian rảnh rỗi này vừa lúc dùng dể điều tra án Thái tử gϊếŧ vua.
Kiệu đứng ngoài cửa Đại Lý Tự, Thanh Vũ vào phía sau cửa phủ Đại Lý Tự thông báo với Quan Hình Bộ mục đích đến, vị quan này uyển chuyển cự tuyệt yêu cầu của nàng:
"Thượng Thư đại nhân không phải không biết án tử này quan hệ trọng đại, Thừa tướng đã hạ lệnh Hình bộ trông giữ nghiêm ngặt Thái tử, không cho bất luận kẻ nào thăm hỏi, vạn nhất sinh ra chuyện gì phiền toái, hạ quan khó giữ cái đầu này, xin Trác đại nhân đừng làm hạ quan khó xử..."
Nghe vị kia nói đến nước này, Thanh Vũ cũng không tiện nói thêm gì nữa, thở dài một hơi, chắp tay chào vị quan nọ xoay người ra khỏi Đại Lý Tự, sau lại bảo bốn gã kiệu phu nâng kiệu không quay về nhà, nàng lại thay hắc y, dùng khăn che mặt, nhảy qua tường sau phủ Đại Lý Tự.
Một đường cẩn thận tránh đi vệ binh tuần tra, Thanh Vũ lặng lẽ đến cửa thiên lao, bảo vệ trước cửa là năm hồng y kim giáp Cẩm Y Vệ, đám người đi qua lại canh gác nghiêm mật, bình thường là thủ vệ không thể tưởng được canh giữ Thái tử giờ đổi thành Cẩm Y Vệ, xem ra Quận chúa có ý định đưa Thái tử vào chỗ chết.
Thanh Vũ lấy trong ngực ra mấy phù chú hình người, nhắm mắt ngưng thần niệm vài câu, trong không trung một thân ảnh hắc y ở trước cửa lao ngục lóe qua trước mặt Cẩm Y Vệ, năm tên Cẩm Y Vệ không khỏi sửng sốt, bóng đen chạy trốn quá nhanh, năm người cũng không rõ rốt cuộc là người nào, một kẻ cầm đầu ra lệnh hai người ở lại trông coi cửa, ba người còn lại chạy đuổi theo hướng bóng đen.
Chờ ba người kia đi xa, Thanh Vũ lại tung ra phù chú, lần này bóng người chạy chậm hơn khiến hai người ở lại vội vàng đem binh khí đâm vào sau lưng bóng người kia, bóng người lập tức biến mất, trên mũi kiếm chỉ là tờ giấy vàng, hai Cẩm Y Vệ sờ đầu còn tưởng bị hoa mắt, trở về trông giữ thiên lao tiếp tục canh gác, bọn họ không biết Thanh Vũ lúc này đã nhập vào thiên lao, từng tầng truy lùng tung tích Thái tử.
Thiên lao Đại Lý Tự tổng cộng có ba tầng, tầng nào cũng giam giữ trọng phạm triều đình, nơi này âm u ẩm ướt, hình cụ tra tấn màu đen lộ vết máu, trong không khí đầy vị tanh tưởi, mùi máu tươi nồng nặc.
Thanh Vũ bịt mũi qua từng gian lần lượt tìm kiếm, lục soát tầng thứ ba ở gian tù cuối cùng, Thanh Vũ rốt cuộc thấy nằm ngửa giữa phòng giam là Thái tử Huyền, chỉ ngắn ngủi nửa tháng mà thân hình rắn chắc cao ráo của Thái tử giờ trở nên gầy yếu không dậy nổi, hai mắt nhìn trợn ngược lên trên chẳng nháy mắt, nhìn chằm chằm trên đỉnh nhà ngục, cứ một giọt một giọt nước từ trên đỉnh nhà giam rơi xuống trên mặt Thái tử, hắn lại tựa như không có cảm giác, vẫn để bọt nước làm ướt tóc và lông mi.
Thanh Vũ nhìn người kia như vậy mà trong lòng không khỏi khó chịu, nàng lo lắng cùng Thái tử nói chuyện bị bốn phía phạm nhân nghe được nên chỉ ngồi xổm ở ngoài cửa nhỏ giọng gọi tên Thái tử. Ai ngờ gọi hồi lâu, Thái tử tựa như không nghe thấy gì, vẫn không nhúc nhích, hai mắt cứ nhìn lêи đỉиɦ nhà tù.
Thanh Vũ lo lắng Quận chúa đã làm gì đó với Thái tử, vạn nhất hủy hoại hắn thành phế nhân, cho dù mình có thay Thái tử lật lại bản án cũng vô hồi cứu chữa, vì thế vội vàng lấy trong người ra hộp gỗ của mẫu thân lưu lại, mở hòm lấy ra năm sợi tơ, ngoài cửa lao phóng tới năm ngón tay Thái tử, nhắm mắt tỉ mỉ bắt mạch hắn.
Thanh Vũ cẩn thận bắt mạch, sau một lát trong lòng âm thầm kêu khổ, bát mạch Thái tử giống như bị che lại, mạch đập nhảy thật sự thong thả nhưng ẩn ẩn cảm thấy có một lực lượng bám vào cơ thể hắn, ép bức huyết mạch vận chuyển trong thân thể hắn, nay mệnh Thái tử thoi thóp, chỉ trông vào một chút linh thức cuối cùng kéo dài hơi tàn, nếu không cứu hắn ra ngoài, Thái tử vong mệnh là rất sớm.
Thanh Vũ không kịp nghĩ nhiều, linh phù chuẩn bị trước đều đem ra, làm thủ thuật che mắt phạm nhân bốn phía, rút ra chủy thủ, một đao chém đứt khóa, lại dùng giấy vàng biến thành Thái tử, đem Thái tử thực ra ngoài nhà giam, tiếp tục dùng thủ thuật che mắt dẫn Thái tử rời khỏi thiên lao, nàng đi đường nhỏ tránh người qua lại, trên lưng cõng Thái tử mang về phủ Thượng Thư.
Ngũ Nguyệt nhìn đầu tường phi thân xuống là Thanh Vũ, thuận miệng nói: "Rốt cuộc người đã trở lại." vừa dứt lời, bỗng chú ý tới trên lưng Thanh Vũ cõng một người, theo bản năng đưa tay ra tiếp nhận người nọ.
Thanh Vũ nghe ngữ khí Ngũ Nguyệt mà cảm giác được tựa hồ trong phủ đã xảy ra chuyện, nhưng lúc này tánh mạng Thái tử bị đe dọa, nàng không kịp hỏi nhiều, chỉ qua loa hỏi một câu: "Có phải Lâm Lang lại gây ra chuyện gì rồi không?"
Ngũ Nguyệt tinh tế đánh giá người Thanh Vũ mang về, nghe nàng hỏi vậy chỉ cười khổ: "Vợ chưa cưới của người đả thương mười mấy tôi tớ trong phủ, may sao ta vẫn chưa xuất hiện, lúc này vẫn còn náo loạn ngoài tiền sảnh."
Thanh Vũ nghe vậy sắc mặt hơi biến, nhưng lúc này gấp rút chữa bệnh cho Thái tử không rảnh đi quản nha đầu kia, chỉ nói với Ngũ Nguyệt:
"Việc này ngươi thay ta làm, nếu nàng không chịu yên tĩnh liền dùng dây thừng trói nàng lại, chờ ta xử lý xong việc sẽ tính sổ với nàng."
Ngũ Nguyệt ánh mắt không tự chủ liếc về phía Thái tử, có chút đăm chiêu nói: "Việc này cũng không dễ làm, vạn nhất ta trói nàng ta lại có việc gì thì người lại tìm ta trách cứ..."
Thanh Vũ lúc này sốt ruột bịnh tình Thái tử, vội đem Thái tử vào phòng mình, đứng trước cửa phòng nói với Ngũ Nguyệt:
"Tóm lại ngươi trước thay ta xử lý nha đầu kia, chờ ta xong việc nói sau!", nói xong "rầm" một tiếng đóng chặt cửa phòng.
Bấy lâu nay, Ngũ Nguyệt cũng chưa từng thấy Thanh Vũ dùng sắc mặt như vậy đối với mình, trong lòng hắn dần dần sinh ra ngũ vị khó chịu, nam nhân kia rốt cuộc là loại người nào?
Nhìn hắn tuổi còn trẻ, trên người mặt quần áo lộ vẻ dơ bẩn nhưng vẫn nhìn ra tuấn tú bất phàm, người nọ chẳng lẽ là Thái tử trong tin đồn ái muội với Thanh Vũ?
Trong lòng Ngũ Nguyệt dần nổi lên tia tức tối, cầm trong tay ngân kiếm tiến đến tiền sảnh bắt "phu nhân" gây chuyện rồi tính sau.