Long Tử Nguyệt vươn cánh tay không bị thương ôm U Minh Lang Vương từ trên bàn trong ngực bất đắc dĩ nói: "Ngươi lại phát bệnh cái gì chứ? Vô Phong không có can dự gì vào việc này cả. Bất quá vì sao ngươi lại mò đến đây nhanh như vậy?". Đông Lãnh thấy Long Tử Nguyệt đối với Nhϊếp chính vương của Nguyệt Lan quốc tựa rất thân thuộc, đáy lòng một mảng lo lắng e rằng nàng chính là vị công chúa trong truyền thuyết kia mất rồi. Hạ Tử Lân thấy Long Tử Nguyệt không tiếp tục giả vờ không quen biết hắn tâm tình cũng thoải mái phần nào, khóe môi nhẹ cong đáp: "Đã vậy bản vương không thèm chấp nhặt với hắn nữa.".
Đông Lãnh từ khi điều trị cho Long Tử Nguyệt phát hiện một điều đặc biệt, mặc cho hắn phối dược ra sao thủy chung cũng không cách gì cải thiện sức khỏe nàng tốt lên, thậm chí nhiều lúc hắn cố ý trộn lẫn vào đó chút độc hy vọng tìm ra nguyên nhân làm mạch tượng Long Tử Nguyệt luôn yếu ớt đến vậy, song lại không thành công. Rõ ràng chính mắt Đông Lãnh nhìn Long Tử Nguyệt uống từng chén thuốc vào bụng mỗi ngày cũng không giúp nàng hồi phục thân thể hư nhược ấy.
Long Tử Nguyệt tất nhiên biết Đông Lãnh thật tâm muốn thực hiện lời hứa dùng bí dược thay đổi dung mạo cho nàng nhưng những thứ thuốc Đông Lãnh uy nàng hoàn toàn không có tác dụng gì, còn có mùi rất khó ngửi, Long Tử Nguyệt hồi tưởng lại lúc đó bất giác cảm thấy Hạ Tử Lân tìm tới đây cũng không phải chuyện gì to lớn cả, đỡ cho nàng ngày ngày phải hít thở cái mùi thuốc nồng nặc muốn váng đầu nọ.
Hạ Tử Lân mặc dù là Huyết tộc trực thuộc nhánh dưới của Long Tử Nguyệt tuy nhiên dường như sự ảnh hưởng mức độ phục tùng của nữ tử Thuần huyết Huyết tộc lên Hạ Tử Lân không cao, đôi lần hắn còn phản kháng với lời Long Tử Nguyệt nói. Tâm cơ Hạ Tử Lân thâm trầm, Long Tử Nguyệt vốn nghĩ sau khi chuyển hóa hắn sẽ "ngoan ngoãn" nghe lời nàng hơn bất quá điều gì cũng có ngoại lệ của nó, Hạ Tử Lân là một ngoại lệ.
Đông Lãnh lên tiếng: "Nguyệt nhi bị thương nên nghỉ ngơi thêm, chúng ta ra ngoài nói chuyện tiếp.", Long Tử Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn Đông Lãnh nói: "Ta cũng muốn nghe, ở đây ngây người cả ngày thật rất nhàm chán, ra ngoài đi dạo đâu có gì không tốt đâu.". Hạ Tử Lân từ chối cho ý kiến im lặng quan sát Đông Lãnh, thấy vậy Đông Lãnh cười bất đắc dĩ: "Đã vậy Nguyệt nhi đi thăm ca ca của nàng đi.", Long Tử Nguyệt ôm U Minh Lang Vương trong tay giở thói ngang ngược: "Ta nghĩ ca ca có lẽ muốn nói chuyện với Đông công công tử cùng Hạ công tử a, còn ta thích ngắm dược điền hơn.".