Bước ra khỏi sảnh đến khoảng sân vô cùng rộng rãi, Vương Bác Tâm không thể chờ đợi được việc tận tay gϊếŧ chết Long Ám, thanh kiếm trên tay hắn lập tức ra sát chiêu. Mũi kiếm xé gió lao thẳng đến giữa mi tâm của Long Ám với tốc độ cực nhanh, mọi người quan chiến bất giác nín thở nhìn theo khoảng cách giữa Vương Bác Tâm và Long Ám dần bị rút ngắn lại.
Long Ám vẫn nhàn rỗi đứng im tại chỗ chờ mũi kiếm Vương Bác Tâm đâm tới, khi hắn ngầm tưởng chỉ cần sử dụng một chiêu đơn giản là đoạt được mệnh của Long Ám, thì thân ảnh cậu di chuyển nhẹ sang bên cạnh. Không nhanh không chậm vừa kịp lúc tránh thoát lưỡi hái tử thần của Vương Bác Tâm.
Phản ứng mau lẹ do tập võ lâu năm, Vương Bác Tâm đảo cổ tay vung kiếm chém sang vị trí Long Ám vừa thay đổi. Thanh chủy thủ trong tay Long Ám đưa lên, chặn đứng chiêu thức Vương Bác Tâm lại, tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo ra âm thanh chói tai.
Trong thâm tâm Vương Bác Tâm chỉ có duy nhất một ý nghĩ "Nhất định phải thủ tiêu Long Ám!", sát ý nổi lên ra tay càng lúc càng ngoan độc. Long Ám sau khi né tránh hơn vài chục thế công từ Vương Bác Tâm, dùng nửa phần tốc độ của Huyết tộc đảo một cái đã cách Vương Bác Tâm gần ba trượng.
Vương Bác Tâm mắt thấy Long Ám chạy xa đến vậy liền lên tiếng: "Dã chủng sợ chết! Chỉ có chạy là giỏi.", vẻ mặt lẫn giọng nói hắn đều mang đậm sự khinh thường với cậu. Long Ám vẫn giữ sự bình tĩnh, từ tốn nói: "Biểu ca, nể tình huynh là trưởng bối đệ đã nhường huynh hơn 30 chiêu thức. Hiện tại đệ sẽ phản công, mong biểu ca cẩn thận.".
Vương Bác Tâm còn định nói gì đó nhưng lại bị Long Ám đột ngột thay đổi chiến thuật từ chỉ biết né tránh sang công kích, hắn vội vàng vung kiếm đỡ những đòn đánh hung hiểm của cậu. Long Ám vốn có thể một chiêu đoạt mệnh Vương Bác Tâm bất quá làm vậy cậu sợ sẽ bứt dây động rừng, dẫn dụ Huyết tộc khác tới đây quấy rối.
Chủy thủ sắc lẹm trong tay Long Ám uốn lượn không theo một chiêu thức võ công nào hay bất quy tắc chém về Vương Bác Tâm khiến hắn cực kỳ luống cuống chống đỡ. Từng giọt mồ hôi xuất hiện trên gương mặt Vương Bác Tâm, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.
Nhìn lại khuôn mặt Long Ám không hề lúng túng hay có vẻ gì khác bình thường, hô hấp bình thường đến không thể bình thường hơn. Tuy nhiên từng cái giơ tay nhấc chân của Long Ám luôn làm Vương Bác Tâm bị dồn ép đến chân tường, chật vật liên tục lùi bước.
Vương Bác Tâm rốt cuộc nhận ra bản thân ngu xuẩn cỡ nào khi khiêu chiến võ thuật với Long Ám, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của Vương An Duy. Bây giờ có hối hận cũng không còn kịp, sinh tử khế ước cũng đã ký vào cho dù có mất mạng cũng không ai giúp hắn báo thù.