Hạ Tử Lân cất giọng: "Tất cả chứng cứ thư từ qua lại giữa mẫu hậu cùng các vị trọng thần trong triều đều có dấu tích của Phượng ấn mà người đang chấp chưởng bao năm qua. Kể cả hạ nhân, nhân chứng đều là tâm phúc lâu năm bên cạnh mẫu hậu, cũng đã khai nhận mọi sự việc do người sai bảo.".
Hạ Tử Lân quay đầu nhìn Vưu Dạ Hoa rồi nói tiếp: "Tâm phúc của mẫu hậu một kẻ nói dối thì có thể đổ lỗi là do bản vương uy hϊếp, nhưng bản vương lại không thể nào uy hϊếp cả đám đều nói dối vu khống mẫu hậu được, sự thật đã phơi bày ra trước mắt. Mẫu hậu, kết thúc rồi.".
Vưu Dạ Hoa nghe chính con ruột của bà kết tội, động tác chớp nhoáng rút lưỡi dao găm nhỏ mà bà vẫn luôn mang theo bên người đưa lên cổ ý đồ tự sát. Long Tử Nguyệt vẫn luôn chăm chú quan sát Vưu Dạ Hoa nên nhanh chóng phát hiện Vưu Dạ Hoa có điểm khác thường. Với tốc độ cực kỳ nhạy bén của Huyết tộc ngăn cản một nữ tử không có võ công có gì khó khăn cả, cho dù là có võ cao cường đi nữa nàng vẫn có thể ngăn cản được.
Hạ Tử Lân nhìn thấy mẫu hậu đã kề con dao vào sát cổ tự sát, vừa định tiến lên ngăn cản nhưng chậm một bước. Long Tử Nguyệt lúc nãy vẫn còn bộ dạng ngoan hiền nép vào lòng hắn, hiện tại đã ra tay đoạt đi con dao nhỏ của Vưu Dạ Hoa rồi tiện đà vứt sang phía cây cột trong phòng. Lưỡi dao cắm phập vào cột ngập sâu đến cán dao, sự việc diễn ra chỉ trong tích tắc dọa những người chứng kiến nơi đây một phen kinh hãi.
Sát khí Long Tử Nguyệt chợt nổi lên, khiến mọi người nơi đây bất giác rùng mình. Ở đây đa số đều biết Long Tử Nguyệt chính là hoàng muội vô cùng được bệ hạ Tuyết Vô Phong - Linh Tê quốc sủng ái, trong lòng bọn họ không hiểu lý do vì sao vị tổ tông này bỗng nhiên lại lạnh lẽo đến như vậy.
Long Tử Nguyệt khóe mắt nhìn Hạ Tử Lân sau đó chuyển tầm nhìn thẳng vào đôi mắt Vưu Dạ Hoa, giọng nói băng lãnh: "Ngươi nghĩ mọi chuyện ngươi đã làm đều có thể dùng cái chết của ngươi để hóa giải sao? Từ bây giờ trở đi, trừ phi ta cho phép ngươi chết ngươi mới có quyền chết, mạng của ngươi là của ta, mọi chuyện ngươi đều phải nghe theo an bài của Hiền vương, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, không được giấu diếm hay kháng cự. Có hiểu không?".
Sát khí nổi lên ngùn ngụn, vẻ mặt Long Tử Nguyệt đâu còn bộ dáng ngơ ngẩn như vừa rồi, thay vào đó hệt như biến thành con người khác, quả thật rất dọa người. Ánh nhìn Long Tử Nguyệt lạnh lẽo lướt qua toàn bộ những ai có mặt trong căn phòng này: "Nếu bản thân kẻ nào dám trái ý của ta bất kể là gϊếŧ hay giải cứu Vưu Dạ Hoa, ta nhất định sẽ khiến kẻ đó muốn sống cũng không được, chết cũng không xong. Ta nói được thì làm được, đừng thách thức sự nhẫn nại của ta!".