Biết rõ nội tâm Như Ý đang vô cùng rối rắm, Long Tử Nguyệt hơi dùng sức một chút, liền dễ dàng kéo được thân thể Như Ý yếu ớt đang ngơ ngẩn té ngã vào lòng nàng. Ánh mắt đỏ đầy yêu diễm kết hợp với khuôn mặt họa thủy của Long Tử Nguyệt, khóe môi cong lên nụ cười đầy nhu tình khiến Như Ý đầu óc trì trệ, đến lúc Như Ý nhận ra được tư thế ái muội của cả hai thì cũng là lúc Hạ Tử Lân đạp cửa xông vào.
Thấy Vương gia nổi giận đùng đùng tiến lại, Như Ý đang thất thần lập tức tràn đầy hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống toàn thân bất giác có chút run rẩy dập đầu hành lễ: "Nô tỳ tham kiến vương gia.". Long Tử Nguyệt chậc chậc khóe miệng, ánh mắt nhu tình chợt trở nên bình tĩnh cười nhẹ nói: "Hạ Tử Lân ngươi vẫn luôn thích dọa tiểu mỹ nhân đến hỏng người như vậy sao?"
Dứt lời, Long Tử Nguyệt hất chăn sang một bên, thong thả đứng dậy, toàn thân cao thấp có chỗ nào giống như bị trúng độc sắp chết đâu. Giọng nói Long Tử Nguyệt mang theo châm chọc cất lên: "Sao không ở ngoài nghe trộm thêm một lát nữa, hiện tại lại nóng nảy phá cửa xông vào rồi?"
Long Tử Nguyệt đi đến bên cạnh Như Ý đang quỳ hành lễ,nhẹ nhàng cưỡng ép nâng nha đầu đứng dậy, như vô tình lại như cố ý bờ môi nàng chạm nhẹ vào tai của Như Ý nhỏ giọng nói: "Như Ý ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện muốn bàn bạc với vương gia của ngươi.", hơi nóng từ hơi thở Long Tử Nguyệt phả vào làm khuôn mặt Như Ý hồng lên, cả người muốn nhũn ra.
Long Tử Nguyệt cảm nhận rõ đôi chân của Như Ý dường như không đứng vững, nếu không phải nàng đang vịn lấy Như Ý, có thể nàng ta đã té ngã trên nền đất rồi, còn có tiếng tim Như Ý đang đập bang bang liên hồi cũng đoán được nàng ta đã động tình với Long Tử Nguyệt.
Như Ý nào dám tự ý lui ra ngoài, ban nãy vì không thể chống đỡ được với sức mạnh mà Long Tử Nguyệt nâng nàng ta đứng dậy, tuy đã tự ý đứng lên nhưng Như Ý cũng không dám có bất kỳ động tác tiếp theo nào khác. Hành động lẫn câu nói của Long Tử Nguyệt hoàn toàn lọt vào trong đáy mắt của Hạ Tử Lân, giọng nói lãnh lẽo cất lên: "Lui ra ngoài hết bản vương."
Chờ cho toàn bộ hạ nhân đều đã lui xuống, Long Tử Nguyệt ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Hạ Tử Lân, hai tay chống nạnh y hệt mụ phụ nhân chanh chua, lên tiếng chất vấn: "Giải thích đi, vì lý do gì ngươi lại hạ độc trong trà? Muốn ta giúp ngươi, cũng không cận độc chết ta chứ?". Nhắc tới cái vấn đề này Hạ Tử Lân đã cho người điều tra, thực chất trong trà không hề có độc gì cả, hoàn toàn là do bản thân của Long Tử Nguyệt không dung nạp với trà Đông Phương Mỹ Nhân mà ra.
"Bản thân Nguyệt nhi kỵ với trà Đông Phương Mỹ Nhân nhưng lại không biết hiện tại còn đổ lỗi cho bản vương hạ độc nàng? Bản vương cũng không ti tiện như vậy." Hạ Tử Lân đáp. Long Tử Nguyệt ra điều không tin tưởng lời của Hạ Tử Lân lớn tiếng cãi: "Ta không tin, ngươi sai người đem bình trà đó lên đây cho ta, ta muốn thử lại lần nữa."
Chợt Long Tử Nguyệt ngưng bặt quát lớn hơn nữa: "Còn nữa, bản công tử cấm ngươi gọi ta là Nguyệt nhi, nghe kinh tởm chết đi được.". Hạ Tử Lân cố chấp: "Chẳng lẽ bản vương gọi không đúng? Nguyệt nhi là nam sủng của bản vương, gọi cả họ tên ra thì xa lạ quá rồi, Nguyệt nhi?", mắt phượng Hạ Tử Lân khép hờ lại sủng nịnh nhìn nàng.