Không để mọi người chờ lâu, nhóm người nọ đã chạy tới đây. Long Tử Nguyệt nhìn khẩu hình miệng có vẻ như đang nói nàng dừng tay lại, không được làm tổn thương Diệp Âm Liên, rồi còn gì nữa thì nàng chịu, không hiểu được.
Long Tử Nguyệt đang tính lên tiếng thì nghe Tiểu Ngân đứng đằng sau dùng thần thức nói với nàng: "Bọn họ nói chủ nhân dừng tay, không được tổn thương Diệp Âm Liên nếu không bọn họ thật sự sẽ động thủ. Còn có nhanh chóng nộp Mộ Lâm chọ bọn họ, buông tay đầu hàng..."
Tiểu Ngân đang nói thì thấy ánh mắt Long Tử Nguyệt liếc nhìn sang nó, cũng liếc nhìn toàn bộ người ở nơi này một vòng. Những ai định lực yếu đều bị cái ánh mắt này của Long Tử Nguyệt dọa cho sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng nói nhàn nhạt của nàng vang lên: "Dù sao ta có phản công hay không các ngươi vẫn nhất quyết bắt ta giao ra Mộ Lâm, vậy thì ta cứ gϊếŧ hắn trước để xem các ngươi ăn nói thế nào với chủ tử các ngươi vậy!"
Diệp Âm Liên không màng nguy hiểm tính mạng bản thân đang bị Long Tử Nguyệt uy hϊếp vội vã lên tiếng: "Tất cả dừng tay, ta đi theo ngươi là được, không được gϊếŧ Mộ Lâm.". Long Tử Nguyệt nhờ Tiểu Ngân dùng thần thức truyền lại, thật may khi nãy nàng giữ lại cái mạng của Mộ Lâm.
Một tay đật ngất Diệp Âm Liên, đưa tay ném Mộ Lâm lên tạm trên lưng của Tiểu Ngân, tay còn lại nắm gáy Diệp Âm Liên đã lâm vào hôn mê mà kéo lê trên mặt đất. Quan binh nép vào nhau tạo thành một con đường cho Long Tử Nguyệt đi qua, tầm mắt không rời khỏi bàn tay nàng đang túm lấy Diệp Âm Liên.
Long Tử Nguyệt thản nhiên đi qua một đoàn người, chợt nàng cất giọng: "Nếu các ngươi dám cho người theo dõi, ta rất dễ hoảng sợ thì tay sẽ run, không cẩn thận bóp chết một hoặc cả hai tên này thì... Rất đáng tiếc đó!". Nói rồi Long Tử Nguyệt cũng không hề dừng lại, mang theo một nam tử cao to nhưng bước chân không hề chậm chút nào, nhanh chóng đi về phía trước.
Đến một nơi khá xa rồi, Long Tử Nguyệt bực tức ném Diệp Âm Liên đang ngất xỉu lại gốc cây gần đó. Liếc mắt nhìn Mộ Lâm đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn giả vờ nằm im không nhúc nhích trên lưng Tiểu Ngân, âm thanh lành lạnh của nàng vang lên đập vào màng nhĩ Mộ Lâm: "Ngươi là đang thử khả năng nhẫn nhịn của ta à?"
Mộ Lâm giật mình không cẩn thận té lăn từ trên lưng Tiểu Ngân xuống đất, gắng gượng trở người dậy hòng bỏ trốn, nhưng lại bị Long Tử Nguyệt nhanh tay nhặt hòn đá dưới chân ném mạnh về phía bả vai Mộ Lâm. Trúng một đòn đau đến tưởng xương cốt cũng muốn đứt đoạn, Mộ Lâm không dám liều mạng chống đối nữa, bất lực ngồi ôm chặt nơi bị đau của hắn, đôi mắt dò xét nhìn về phía Long Tử Nguyệt.
Long Tử Nguyệt lười chú ý đến Mộ Lâm, hiện tại nàng rất đói nha, lại không có thứ gì để "ăn", biết vậy lúc ở trong khe núi "ăn" nhiều thêm một chút cũng đỡ rồi. Hiện tại lưu lạc đến nơi đây, Long Tử Nguyệt không biết đây là cái địa phương quỷ quái gì, đến cả một con thú nhỏ cũng không thấy bóng dáng, buồn bực tựa người vào tảng đá nhăn mày nhăn mặt.