Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 109

Con sói nhỏ lúc trước quả thật có tên gọi U Minh Lang Vương, đã được mẫu thân Vô Tình thu nhận cũng đã ký khế ước sinh tử cùng Vô Tình, sau vì tránh sự truy sát mà đành phải đem Tiểu U và Vô Tình đã bị mẫu thân hy sinh tính mạng phong ấn năng lực Thuần huyết Huyết tộc lại rồi giấu vào rừng Tử Vong.

Vô Tình trong lúc mơ mơ hồ hồ đã lạc mất Tiểu U, được hai thuộc hạ thân tín của mẫu thân cứu, mang về Vũ Vương đỉnh cũng chính là nơi Vô Tình lớn lên trong trùng trùng điệp điệp phong ấn, trận pháp ảo cảnh ngũ hành bát quái đủ loại, nhằm bảo hộ nàng khỏi nanh vuốt của vị phụ thân tràn đầy dã tâm nọ.

Nói về U Minh Lang Vương thì quả thật lúc ban đầu khi gặp lại Long Tử Nguyệt bản thân nó cũng không nhận ra nàng là chủ nhân lúc nhỏ của mình, thời gian trôi qua cũng quá lâu rồi, nó chỉ nhận ra trên người nàng có mùi vị vô cùng quen thuộc, cũng chưa xác định được chính xác có phải nàng hay không đành phải phát động tấn công nhằm kiểm chứng lại. Dòng máu Thuần huyết Huyết tộc trong người Long Tử Nguyệt vốn cũng chỉ vừa được giải phong ấn, sức mạnh cũng chưa sử dụng thành thạo mới tạo nên cục diện dở khóc dở cười như hiện tại.

Long Tử Nguyệt trên đầu đầy vạch đen nhìn trợn mắt nhìn U Minh Lang Vương cao to đằng trước tức muốn thổ huyết, chỉ vì muốn xác định chính xác chủ nhân có phải nàng hay không, lại hại nàng cũng Long Ám đến chật vật như vậy?

Một bụng bực dọc dẫm mạnh bước chân đùng đùng đi về U Minh Lang Vương đang nằm rạp trên đất, đưa tay ra nhéo mạnh lỗ tai đang vểnh lên của nó khiến nó la oai oái. Mặc dù U Minh Lang Vương không đau rất nhiều nhưng cũng bị đau nha...còn có một phần áy náy cùng tưởng nhớ chủ nhân.

Phát tiết phần nào bực bội trong lòng xong, Long Tử Nguyệt quay lại bế Long Ám đang nằm bất động đặt lên lưng U Minh Lang Vương, bản thân nàng cũng trèo lên lưng của nó tạm thời rời đi khỏi nơi này. Mùi máu tanh nồng nặc sẽ dẫn đến vô số các loại động vật nguy hiểm khác, Long Tử Nguyệt cũng không có rảnh rỗi đi đánh nhau mãi như vậy, còn bọn người kia thì phó mặc cho số phận đi.

U Minh Lang Vương thu nhỏ bản thân lại trở về kích thước của một con sói bình thường, chở thêm hai người trên lưng nhưng bước chân gần như không hề chạm đất bao nhiêu, chạy một mạch đến hang động của nó vẫn hay ở, tất nhiên về khả năng che dấu dấu chân của U Minh Lang Vương thì vô cùng tốt, cho dù bọn người kia có tỉnh lại muốn tìm kiếm dấu vết cũng vô kế khả thi.