Long Tử Nguyệt nhanh chóng lách người né sang một bên, bàn tay trái cũng không rảnh rỗi đưa ra bóp chặt lấy cổ con sói nọ bóp mạnh một phát, thành công khiến nó gãy cổ mà chết, sau đó liền ném xác nó vào một con sói khác cũng đang nhe nanh giương vuốt lao về phía nàng.
Lực tác động cực mạnh từ Long Tử Nguyệt lại nhanh làm con sói đó bị đυ.ng văng xa ra một đoạn, thân thể đập mạnh vào thân cây rồi trượt dài theo đó, sau là nằm im ngay gốc cây, không hề động đậy được nữa, hiển nhiên nó đã bị nàng ném chết.
Đám người trên cây nhìn xuống Long Tử Nguyệt đang quần đấu với bầy sói bên dưới như dạo chơi giữa rừng hoa, động tác nhanh chóng dứt khoát lại ngoan tuyệt, nào thấy dáng vẻ chật vật cùng lúng túng như bọn họ.
Tự nhận võ công tất cả bọn họ cộng lại ít nhất có thể đánh cho Long Tử Nguyệt không chết cũng mất nữa cái mạng, nhưng là hiện tại thấy Long Tử Nguyệt vẫn lành lặn không chút sứt mẻ, ngay cả hơi thở cũng không rối loạn dù nàng đang đối phó cả đàn sói kia khiến bọn họ lạnh toát sống lưng.
Nếu quả thật ban nãy Long Tử Nguyệt hạ sát tâm với bọn họ thì bọn họ có chết cũng không rõ bản thân đã chết như thế nào rồi, động tác Long Tử Nguyệt chơi đùa cùng bầy sói khiến đám người trên cây có khi không kịp nhìn rõ nàng ra tay như thế nào liền thấy trên mặt đất xuất hiện thêm vài cái thi thể bầy sói rồi.
Đánh gϊếŧ một lúc tinh lực của Long Tử Nguyệt cũng vơi đi khá nhiều, bầy sói cũng chỉ còn vỏn vẹn khoảng năm, sáu mươi con đang gầm gừ nhe hàm răng trắng toát nhọn hoắc nhìn nàng. Hơi thở có phần gấp gáp, Long Tử Nguyệt nửa đứng nửa tựa vào thân cây nho nhỏ gần đó nhằm ổn định hô hấp lại, trên ngoại bào cũng đã dính một lượng lớn máu của bầy sói.
Bỗng con sói ở nơi nào đó cách đây không xa tru lên một tiếng thật dài, bầy sói đang vây công Long Tử Nguyệt nghe tiếng tru kêu gọi kia thì liền cụp đuôi mà rút lui chạy tản ra tứ phía. Long Tử Nguyệt đang bực bội trong người, sau khi hoạt động nhiều cơn khát máu cũng đều muốn lộ ra, đứng thẳng người lại chuẩn bị rời đi tìm nguồn thức ăn thì thấy một cái bóng trắng xuất hiện xa tít đằng trước.
Ánh mắt Long Tử Nguyệt cảnh giác quan sát nơi, đó cố gắng xác định vật thể nọ. Tuy thị giác Huyết tộc đã được cải thiện nhưng nàng hiện tại bị cơn đói hoành hành, tầm nhìn có phần giảm sút đi.
Đám người đang trốn trên tàn cây thấy Long Tử Nguyệt đang muốn chuẩn bị rời đi thì lại đứng lại nhìn chăm chăm về một hướng, cả đám tò mò nhìn theo tầm mắt của nàng thì không thấy cái gì cả, không lẽ Long Tử Nguyệt bị độc khí trong này gây ra ảo giác chăng? Cũng làm bọn họ lưỡng lự có nên nhảy xuống hay lại tiếp tục ẩn thân bên trên này hay không?
Rốt cục thì vật thể kia cũng xuất hiện rõ ràng, Long Tử Nguyệt thả nhẹ tâm tình, vật thể màu trắng chạy bành bạch lao nhanh về phía nàng sau đó liền bám chặt lấy eo nàng khóe miệng cong lên độ cong hết cỡ, cái đầu nhỏ vùi vào trong ngoại bào đầy máu của Long Tử Nguyệt mà ra sức dụi dụi.
Đúng vậy, vật thể nhỏ nhỏ màu trắng chính là Long Ám, Tiểu Ngân sau khi lén rời đi đã đi tìm Long Ám hiện đang làm gia chủ tương lai của Vương phủ sau đó dẫn Long Ám vào đến nơi này. Đến lúc đám người nhìn thấy một vật thể trắng toát chạy như một làn khói, lao nhanh về phía Long Tử Nguyệt nhưng chỉ thấy nàng đứng im mà không nhúc nhích né tránh có chút khó hiểu.
Rõ ràng tốc độ ra tay của Long Tử Nguyệt nhanh như vậy lẽ nào lại không nhìn thấy, không né tránh được cái vật thể kia đang lao đến người nàng? Nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy đó là một tiểu nam hài có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, còn có khóe môi đang cười thật tươi, không ngại cả người Long Tử Nguyệt lấm lem toàn máu mà ra sức dụi dụi vào người nàng, làm lấm bẩn toàn bộ bộ bạch y kia.