"Bản công tử không muốn nói nhiều, ngươi nói đi. Muốn cái gì mới có thể cuốn gói khỏi đây? Hay là cần bản công tử ra tay tiễn ngươi trực tiếp đi chầu Diêm Vương?", Long Tử Nguyệt không kiên nhẫn nói.
Thị vệ đi đằng sau lúc này hùng hổ xông lên quát: "Long Tử Nguyệt ngươi đừng có khinh người quá đáng, chủ tử tử để mắt tới ngươi là phúc khí ba đời của ngươi, hiện tại ngươi khinh bạc chủ tử ta trước mặt nhiều người như vậy? Ngươi mới là kẻ muốn đi chầu Diêm Vương đó!"
Dứt lời liền tiến tới ra chiêu đánh Long Tử Nguyệt, Long Tử Nguyệt nhẹ nhàng tránh vài cái đưa tay đập cực nhanh vào gáy khiến thị vệ lập tức ngất xỉu, chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi liền phân định thắng bại.
Nam tử mặc tử y thấy thị vệ chỉ hai chiêu liền thất thủ trong lòng chấn động, tuy thị vệ thϊếp thân hắn không phải cao thủ võ lâm có võ công cái thế, nhưng khi đánh nhau với Long Tử Nguyệt chỉ một cái nhảy tránh đòn lại tiện tay đập một cái liền ngất như vậy đi? Nội tâm dậy sóng mà vẻ mặt cũng không có gì thay đổi chỉ nhìn mọi việc diễn ra trước mặt.
Tử y nam tử khẽ nói: "Ta tên Hạ Tử Lân, còn người ngất xỉu trên đất kia là A Phúc. Ta cũng không có ý gì, chỉ tò mò nên liền đi theo ngươi thôi.", Long Tử Nguyệt không tin lắm cái lý do cũ mèm này của Hạ Tử Lân.
Ánh mắt Long Tử Nguyệt quét tới quét lui trên người hắn, mệt mỏi nhàn nhạt nói: "Bản công tử không rảnh ngoạn cùng Hạ công tử, thỉnh ngươi tới từ đâu hiện tại trở về lại nơi đó đừng để bản công tử ra tay tiễn ngươi về với cát bụi.".
Long Tử Nguyệt xoay người đi tìm nơi trút cơn giận trong lòng, nàng có chút không hiểu vì sao nàng lại không thể hạ sát thủ với Hạ Tử Lân được, có chút gì đó không nỡ... Hạ Tử Lân cũng không có mặt dày đi theo Long Tử Nguyệt tiếp khẽ vỗ tay cho ám vệ xuất hiện đưa A Phúc đi về dịch quán nghỉ ngơi.
Thoáng cái đã ba tháng trôi qua, ba tháng này Vương phủ xảy ra nhiều việc nghiêng trời lệch đất, Long Ám trở thành kẻ thừa kế tài sản duy nhất, một nhà ba người kia kẻ thì bị cấm túc, kẻ bị tước quyền nuôi nam sủng, người thì bị mất gần hết tâm phúc đã hao tốn biết bao tâm tư cùng tài lực mà cài vào bên trong Vương Phủ. Chỉ có điều sức khỏe của Vương Chiêu Lâm càng ngày càng xuống dốc, mỗi ngày Long Ám đều dâng trà nhưng cậu không hề cho thêm máu của cậu vào chung trà đó nữa.
Long Tử Nguyệt thi thoảng hoặc lén chạy vào hoặc ghé qua Vương phủ bằng cổng lớn, hoặc quang minh chính đại mà đi thăm Long Ám, dạy cậu kha khá kiến thức quản lý vụ sự trong việc kinh doanh cùng cách nhìn nhận thái độ của người khác qua vẻ mặt, hành vi cử chỉ để có thế nắm thóp được tâm lý của bọn họ.
Đừng xem thường Long Tử Nguyệt, dù sao kiếp trước nàng từng tốt nghiệp đại học loại ưu về ngành nghề quản trị doanh nghiệp đó, tuy chỉ đi làm nhân viên bán hàng nhưng nhờ vậy cũng giúp Long Tử Nguyệt nhìn ra được ý muốn của khách hàng thông qua thái độ nha, còn về vì sao Long Tử Nguyệt lại đi làm phục vụ thì là do nàng muốn thông qua công việc tầm thường nhất nhằm tích lũy kinh nghiệp trước rồi mới xin vào các công ty sau.
Long Ám được Long Tử Nguyệt chỉ bảo cộng thêm thiên phú của cậu khá cao, mà lại cực kỳ siêng năng cần cù học hỏi đã lấy được hoàn toàn lòng tín nhiệm của Vương Chiêu Lâm trong thời gian chỉ ba tháng ngắn ngủi nọ, đánh bại toàn bộ một nhà ba người Vương An Duy bằng bản lĩnh thực sự của cậu.
Vương Chiêu Lâm thì vẫn nghĩ rằng đó là do ông có tài năng nên có thể đào tạo ra được một kỳ tài như Long Ám trong việc kinh thương, nhiều lúc Long Ám nghe Vương Chiêu Lâm tự tấm tắc khen phương pháp chỉ dạy của bản thân ông cũng thật ngại cho sự tưởng tượng phong phú này.