Trong phủ một mảng người là người đang ngồi có, đang đứng cũng không ít đang bày ra đủ loại vẻ mặt giả dối phức tạp cùng nhau nịnh bợ, tâng bốc cùng khách khí với nhau, bầu không khí có phần rộn ràng ồn ào hơn rất nhiều.
Vương Chiêu Lâm đang ngồi trên ghế chủ vị nghe gia đinh thông báo vẫn chưa thấy công tử họ Long kia xuất hiện, Vương Chiêu Lâm đành phải gọi Long Ám đến để hỏi tình hình xem cậu có chuyển lời mời của lão đến Long Tử Nguyệt chưa, có được nàng đồng ý lời mời hay không?
Long Tử Nguyệt thấy khách khứa đã vào hết trong phủ lúc này mới nhàn nhã phe phẩy chiết phiến lộ diện, đột nhiên phát hiện tử y nam tử kia cũng đi theo sau lưng nàng, ánh mắt tò mò nhìn sang nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Nhớ bản công tử không cầm lòng được liền quyết định đi theo hầu hạ bản công tử rồi à?", Tử y nam tử cũng khẽ nhìn sang Long Tử Nguyệt tỏ vẻ không sao cả: "Có lẽ là vậy đi.", Long Tử Nguyệt nhất thời không biết nói gì hơn, vừa mới có mấy ngày da mặt có vẻ dày hơn rồi...
Quản gia đang lo lắng đi đi lại lại trước cổng lớn thì thấy một hắc y nam tử cùng với tử y nam tử, phía sau còn có một người có vẻ như là thị vệ cận thân đi theo, cả đoàn người đang tiến dần về phía này, việc xác định thân phận của Long Tử Nguyệt, Long Ám cũng không có chỉ rõ chỉ úp úp mở mở nói: "Mộc thúc thúc chỉ cần thấy màu sắc đối lập trên người của ca ca là được rồi.".
Long Tử Nguyệt đứng trước mặt Mộc quản gia quạt nhẹ chiết phiến, lay động một ít tóc trước trán lộ ra đóa bỉ ngạn đỏ tươi kia, lập tức khiến Mộc quản gia hiểu ra ngụ ý của tiểu thiếu gia rồi, quả thực đủ đối lập.
Cẩn thận hướng về phía Long Tử Nguyệt lên tiếng hỏi: "Xin hỏi vị công tử này phải chăng là Long công tử, ca ca của tiểu thiếu gia Long Ám chăng? Lão gia đang trông mong người đến, sợ công tử bận việc không ghé tệ xá tham dự lễ nhận nghĩa tằng tôn của người được, sai lão già nay ra đây tiếp đãi công tử a.".
Không phải lão quản gia chưa từng tiếp xúc với kẻ tai to mặt lớn, nhưng áp lực Long Tử Nguyệt phát ra lại có mang theo chút sát khí gì đó, cùng vẻ mặt không lạnh không nhạt của nàng. Ánh mắt lạnh lẽo của Long Tử Nguyệtkhiến toàn thân Mộc quản gia không thoải mái, tâm tình vô hình trở nên áp lực hơn. Long Tử Nguyệt khẽ gật đầu đáp lại: "Chính là bản công tử, Mộc quản gia khách khí rồi."
Ánh mắt tò mò Mộc quản gia nhìn về phía công tử tử y bên cạnh: "Cho hỏi vị này là...?", Long Tử Nguyệt liền đáp: "À, người này là sủng nam của bản công tử, không biết Mộc quản gia có thể cho hắn vào cùng với bản công tử được không?".
Tuy là mang theo ý hỏi nhưng nếu ngươi có can đảm cự tuyệt thì bản công tử đây cũng không thèm ghé vào cái phủ đệ của chủ tử nhà ngươi nữa. Mộc quản gia có chút ngớ ngẩn, Long công tử yêu nghiệt này vậy mà lại là một kẻ đoạn tụ?
Chẳng lẽ hiện tại do Mộc quản gia già rồi hay là do tuổi trẻ bây giờ không ngại việc chứng tỏ bản chất giới tính thật cho thiên hạ biết chứ? Vương phủ đã có một Vương nhị thiếu - Vương Hoài An đoạn tụ cả thành đều biết hiện tại lại tới một Long công tử...
Thị vệ thϊếp thân của tử y nam tử thấy chủ tử bị cái nam nhân Long Tử Nguyệt kia nói thành nam sủng, máu nóng dồn lên suýt chút thì xông vào chém gϊếŧ Long Tử Nguyệt rồi, chỉ là lại bị chủ tử âm thầm liếc mắt cảnh cáo y không được hành động thiếu suy nghĩ.
Nam tử tử y dùng ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm vào Long Tử Nguyệt đang hồ ngôn loạn ngữ bên cạnh, Long Tử Nguyệt phát hiện ra tên nam tử kia vậy mà không nổi giận, còn chăm chú nhìn nàng. Nổi tính trêu đùa Long Tử Nguyệt liền nheo nheo mí mắt cất giọng ôn nhu nói: "Sao vậy? Không vui sao? Hay là bản công tử dẫn bảo bối đi nơi khác chơi nhé?"