Ánh mắt bạch mã càng ngày càng điên cuồng tung vó đá, đạp những tên cố gắng tấn công nó, Long Tử Nguyệt không nghĩ ngợi nhiều nữa nhào vào giữa đám đông đưa tay phải ra như cái gọng kìm móc thẳng vào cổ họng kẻ gần đó nhất. Bạch mã thấy có người đột nhiên lao đến theo bản năng tính công kích Long Tử Nguyệt, nhưng nó thấy nàng ra đay đánh kẻ bên hông đang tính vung con dao găm nhỏ, hòng đâm vào bụng nó thì ngừng tấn công Long Tử Nguyệt lại.
Long Tử Nguyệt đứng song song, kề bên bạch mã tạo thành một hình ảnh chói mắt, một trắng nhiễm đầy máu, một đen đầy khí phách, bạch mã cũng không công kích Long Tử Nguyệt mà cảnh giác nhìn chằm chằm đám người kia. Đám người đột nhiên thấy có một tên nam tử áo đen tiến vào phá đám cứu bạch mã liền nổi nóng, tên cầm đầu đám người kia lên tiếng: "Ngươi là ai? Mau cút khỏi đây! Bọn tao không rảnh đùa với ngươi." tên đứng cạnh gã cầm đầu cũng nhịn không nổi gào lên: "Con bà nhà ngươi, ở đâu thì cút về đó cho bọn ông làm việc. Bọn ông không ngại gϊếŧ thêm ngươi đâu!".
Nói rồi lăm le thanh kiếm trong tay chực chờ muốn nhào vào chém Long Tử Nguyệt, nàng bình thản liếc nhìn đoàn người kia mốt cái, đưa tay ra vuốt nhẹ lọn tóc mai, khóe miệng khẽ mỉm cười. Bọn người kia thấy Long Tử Nguyệt tỏ vẻ khinh thường bọn họ liền như bị dẫm phải đuôi, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng, Long Tử Nguyệt xoay người sang bạch mã bên cạnh, tay nhẹ vuốt ve lên mấy cái miệng vết thương lớn nhỏ nông sâu đủ loại trên cơ thể nó.
Bạch mã như hiểu được Long Tử Nguyệt sẽ không gây hại gì cho nó nên chỉ đứng im mặc nàng vuốt ve, Long Tử Nguyệt kiểm tra miệng vết thương trên người bạch mã một lúc thấy nó chỉ bị thương ngoài da, k có tổn hại nào đến xương cốt nên cũng bình tâm lại. Bọn người kia thấy Long Tử Nguyệt không đặt chúng vào mắt, tên cầm đầu hét lên: "Gϊếŧ!" rồi tự thân lao đến công kích nàng. Bạch mã thấy bọn chúng tiến lên vội vã hí một tiếng vang vọng gầm trời chuẩn bị phản công thì nghe Long Tử Nguyệt nói: "Ngươi bị thương rồi, để ta ra tay giúp ngươi.", nói rồi thân ảnh lao lên nhoáng một cái hai bàn tay như hai cái lưỡi hái tử thần, vươn tay đến đâu cổ họng kẻ kia bị moi ra, tim bị móc ra, lục phủ ngũ tạng từng cái một bị tay Long Tử Nguyệt lôi kéo hết ra bên ngoài cơ thể bọn chúng.
Tên thủ lĩnh thấy rất nhiều người mình mang theo chết chỉ trong vòng một chiêu, chết trong đau đớn, thi thể không toàn vẹn cuối cùng hắn bừng tỉnh, biết mình không phải đối thủ của tên nam tử lạ mặt này nhưng còn con bạch mã đằng kia thì làm sao bây giờ? Bọn họ đã mất rất nhiều thời gian, công sức tìm kiếm, hy sinh rất nhiều người mới làm nó bị thương được, chẳng lẽ lại bỏ ngang? Hắn không cam lòng a... Cắn chặt răng ra lệnh: "Rút cho ta!". Những người còn sống nghe được hiệu lệnh vội vã tháo chạy, Long Tử Nguyệt cũng gấp gáp cuối người xuống nhặt lên vô số cục đá nhỏ vận lực cánh tay nhanh chóng phóng những cục đá nhỏ đó theo các hướng khác nhau mà bọn người kia rút lui. Tuy hơi vụng về không gϊếŧ hết được nhưng cũng phế đi vài thứ trên người bọn chúng.