Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 69: Phiên ngoại 7: Cuộc sống hôn nhân (2)

Edit: Tiểu Màn Thầu

Từ sau lần đó thành công, Hàn Tư Hành luôn đề phòng Kiều Trăn rất nghiêm ngặt, ba con sói được đặt trong ngăn kéo đầu giường bị khoá lại, chìa khoá nằm trong tay cậu.

Sau đó, Kiều Trăn nhìn thấy cậu nghiêm túc lấy chìa khoá mở tủ lấy ba con sói, cô lại cảm thấy buồn cười.

Vì sao ư?

…….

Thật ra là vì.

Vì Kiều Trăn đã nghĩ đến phương pháp dùng kim chọc thủng ba con sói, nhưng cậu phòng bị cẩn thận như vậy, biện pháp này của mình không có đất dụng võ.

Có một lần Kiều Trăn nhìn chăm chú ngăn tủ được mở ra, vừa lúc Hàn Tư Hành bắt gặp tại trận.

“ Trăn Trăn, đừng suy nghĩ nữa.” Cậu ngồi xuống, ám chỉ nói: “ Bên trong có rất nhiều loại.”

Kiều Trăn liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói lời nào. Trước đó cô đã tính toán, ngày đó hai người không mang bảo hộ đúng lúc nằm trong khoảng thời gian không an toàn của mình. Mặc dù biết hy vọng không lớn, cô vẫn luôn mong đợi, hy vọng mấy ngày kế tiếp dì mụ không xuất hiện.

Chu kỳ kinh nguyệt của Kiều Trăn rất chuẩn. Cho nên, ngày đầu tiên dì mụ không đến, cô liền lén lút đi xuống hiệu thuốc dưới lầu mua hộp que thử thai đem về.

Sáng sớm hôm sau, cô mang tâm tình hưng phấn cùng khẩn trương đi vào phòng vệ sinh. 15 phút trôi qua. Kiều Trăn nhìn biểu thị trên cái que liền nhăn mày.

Đây là hai vạch hay một vạch?

Một vạch hồng xuất hiện, bên dưới một vạch màu xám đậm xuất hiện. Khi vạch thứ hai xuất hiện, Kiều Trăn có chút hoài nghi mình đã gặp ảo giác, hoặc là que thử thai này có vấn đề.

“ Bà xã, em có khỏe không?” Ngoài cửa vang lên giọng nói của Hàn Tư Hành.

“ A, mình có rồi.”

Cô vội lấy điện thoại chụp lại que thử thai, sau đó tỏ vẻ như không có gì bước ra ngoài.

Trước lúc đi làm, Kiều Trăn đem ảnh chụp gửi cho Ninh Ngữ Mông.

Ninh Ngữ Mông rất nhanh đã trả lời [?] lại.

[ Trăn Trăn: Đây là hai vạch hai một vạch vậy?]

[ Trái chanh nhỏ:!!! Đây là của cậu? Ông trời của tôi ơi! Ông xã cậu đồng ý cho cậu sinh em bé rồi sao??]

Kiều Trăn: “…..”

Mơ hồ nghe Ninh Ngữ Mông giải thích, trong lòng Kiều Trăn có chút băn khoăn và thấp thỏm.

[ Trái chanh nhỏ: Nhìn không rõ lắm, theo lý thuyết là có, chỉ là thời gian quá ngắn không xác định rõ ràng. Muốn chắc chắn hơn cần đi đến bệnh viện kiểm tra một chút.]

Ninh Ngữ Mông rất nhanh đã trả lời lại. Kiều Trăn nhìn tin nhắn đến nửa ngày mới hồi thần, không rõ, cô đặt tay lên bụng mình, có chút không dám tin.

Ở đây đã xuất hiện một sinh mạng nhỏ sao? Thực sự không tài nào tưởng tượng nổi việc này. Kiều Trăn vốn định hôm sau sẽ đến bệnh viện kiểm tra, ai ngờ khi tan làm đã bị Hàn Tư Hành trực tiếp dẫn đến bệnh viện tư.

“ Anh biết rồi sao?” Kiều Trăn quay đầu, có chút bất ngờ nhìn Hàn Tư Hành ngồi bên cạnh đang mím môi.

Đường nét trên gương mặt Hàn Tư Hành rất rõ ràng, thấp giọng nói, trong thanh âm còn đầy sự bất đắc dĩ, “ Anh nên biết cái gì? Nên biết chu kỳ kinh nguyệt của em đã trễ hai ngày à.”

Ôi, thì ra là thế.

Kiều Trăn cởi dây an toàn ra, trước lúc bước xuống xe vẫn hôn lên gò má cậu như thường ngày, “ Tư Hành, cho dù có con, anh cũng sẽ đứng vị trí đầu tiên, yên tâm đi!”

Lời này không biết Kiều Trăn đã nói biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Hàn Tư Hành mới hoà hoãn hơn một chút, cùng Kiều Trăn đi vào bệnh viện.

Bệnh viện tư không đông bệnh nhân, rất nhanh đã đến lượt của Kiều Trăn.

Khám bệnh, giấy tính tiền, xét nghiệm máu, lấy kết quả…..

Bác sĩ nhìn báo cáo kết quả, cười híp mắt nói: “ Chúc mừng hai người, đã mang thai rồi.”

Kiều Trăn vui đến mức bất giác cong môi, cô ngẩng đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Dường như cậu bất ngờ đến hoá đá tại chỗ, vẻ mặt mông lung.

Được rồi, tạm thời cứ mặc kệ cậu. Kiều Trăn mang tâm tình hưng phấn hỏi bác sĩ mình cần chú ý đến những việc gì.

Trên đường về nhà, Kiều Trăn kéo Hàn Tư Hành vào nhà sách, mua một đống sách về việc dưỡng thai.

Về đến nhà, nhìn Kiều Trăn ngồi trên sô pha đọc sách, Hàn Tư Hành có chút phản ứng không kịp. Chỉ một lần, liền có thai sao?

Cậu chán nản không thôi, nhưng đồng thời cũng có chút kiêu ngạo của đàn ông —— cậu lợi hại như vậy, đương nhiên một lần đã trúng thưởng.

…….

Hai gia đình rất nhanh đã biết tin tức này. Mẹ Kiều vô cùng vui vẻ, tính toán thời kỳ mang thai sẽ đến chăm sóc Kiều Trăn.

Về phần ăn uống đều do dì Vương phụ trách, chủ yếu làm những món ăn dành cho thai phụ để cô ăn.

Thời kỳ thai nghén của Kiều Trăn đến rất nhanh, sau khi kiểm tra về được vài ngày, cô bắt đầu thường xuyên có cảm giác buồn nôn, cũng không có khẩu vị ăn uống gì cả.

Hàn Tư Hành lo buồn, cũng ăn không ngon. Chỉ cần không đi làm, cậu sẽ tự mình xuống bếp làm những món ăn dành cho thai phụ bắt Kiều Trăn ăn, cho dù món ăn ngon như thế nào, cũng không có tác dụng gì.

Cậu gấp đến mức gầy đi một vòng. Thời điểm mang thai tháng thứ hai, tình trạng thai nghén của Kiều Trăn càng nghiêm trọng, buổi sáng vừa ăn xong, liền nôn ra tất cả.

Cuối cùng, sau khi ăn một chút bữa trưa, cũng chạy vào phòng vệ sinh nôn ra hết, Hàn Tư Hành lập tức đứng ngồi không yên. Sắc mặt cậu nhợt nhạt đỡ lấy Kiều Trăn, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

Kiều Trăn đặt tay lên l*иg ngực, cảm giác buồn nôn cứ xuất hiện, dường như sắp nôn hết cả gan mật.

Hàn Tư Hành nhìn trán cô toàn là mồ hôi sắc mặt nhợt nhạt, càng ngày càng yếu đi, chân mày lại nhíu chặt.

Mãi đến khi Kiều Trăn không buồn nôn nữa, cậu lấy khăn nhúng vào nước, lau khoé môi cô, muốn nói nhưng lại thôi.

Kiều Trăn chầm chậm hít thở, mỉm cười yếu ớt, “ Nôn xong khá hơn nhiều.”

“ Có muốn ăn chút gì không?” Hàn Tư Hành vuốt lưng cho cô nhuận khí, nhẹ giọng hỏi.

Kiều Trăn lắc đầu, “ Không muốn ăn, em muốn nghỉ ngơi một chút.”

Hàn Tư Hành nói “ Được”, đỡ cô đến ghế sô pha ngồi xuống.

“ Anh ăn chút gì đi, không cần lo cho em, em đọc sách một lúc.” Kiều Trăn sờ mặt cậu, “ Cảm thấy anh đã gầy đi không ít.”

Hàn Tư Hành lắc đầu. Nhìn cô như vậy, cậu ăn không vô. Cậu ngồi xổm xuống, thương tiếc hôn lên môi cô, dừng một chút mới lên tiếng, “ Trăn Trăn, mang thai vất vả như vậy, em không hối hận sao?”

Kiều Trăn hơi mở mắt, lắc đầu, “ Đương nhiên là không, em cảm thất rất hạnh phúc.”

“ Nhưng anh rất hối hận.” Hàn Tư Hành cúi cầu, chóp mũi tựa lên chân cô, âm thanh buồn bã, “ Nếu sớm biết như vậy, anh, anh….”

Kiều Trăn sờ đầu cậu, tóc ngắn nhô lên, có chút đâm vào tay.

“ Em không sao, qua một khoảng thời gian nữa sẽ hết thôi.”

Cô mang thai, quả thực cậu còn khẩn trương hơn cả mình. Trầm mặc một lúc, cô nghe thấy thanh âm kiên quyết của cậu vang lên: “ Vậy chúng ta cứ sinh một đứa thôi.”

*

Buổi chiều, Hàn Tư Hành dẫn Kiều Trăn đến bệnh viện làm siêu âm. Bệnh viện tư, trong lúc siêu âm chồng có thể vào cùng vợ.

Kiều Trăn nằm lên giường trong phòng siêu âm, hai tay buông lỏng đặt ở hai bên, liền bị Hàn Tư Hành nắm lấy.

Cô nghe thấy bác sĩ khẽ cười một tiếng, “ Tình cảm vợ chồng rất tốt nha.”

Kiều Trăn “ Vâng” một tiếng, ánh mắt nhìn vào màn hình lớn đối diện, nơi ấy có thể nhìn thấy hình ảnh siêu âm của bác sĩ.

“ Được rồi, bây giờ chúng ta nhìn em bé một chút nào.” Bác sĩ nói xong, cầm máy siêu âm di chuyển trên bụng của Kiều Trăn.

“ Đây, nhìn này.” Bác sĩ ôn nhu nói, “ Ở chỗ này, các cháu nhìn xem, đã lớn hơn một chút, giống như một hạt đậu nhỏ, tim thai rất ổn định.”

Kiều Trăn nhìn bóng dáng nhỏ trên màn hình, kích động đến muốn rơi lệ, không khỏi nghĩ đến việc đây chính là kết tinh tình yêu của hai người.

Đây chính là một sinh mệnh, một cảm giác kỳ diệu đến thần thánh, thực sự quá tuyệt vời.

Bác sĩ vừa cầm máy siêu âm vừa ghi lại số liệu, sau đó lại di chuyển tiếp trên bụng cô, vui vẻ nói: “ Ồ? Còn một đứa nữa!”

“ Cái gì?” Kiều Trăn không dám tin tưởng lên tiếng.

“ Nào để tôi quan sát lại xem.” Bác sĩ cử động tay, xác nhận, “ Đúng là có hai đứa bé, cô nhìn xem, đây là một.”

Bác sĩ lại di chuyển đến vị trí khác, “ Đây là đứa thứ hai.”

Kiều Trăn nhìn màn hình xuất hiện một hạt đậu nhỏ nữa, vui vẻ nhìn đến Hàn Tư Hành, đôi tay hai người nắm chặt.

Thai song sinh!

Cô như vậy mà mang thai song sinh, quá là may mắn!

“ Các cháu thụ thai tự nhiên sao?” Thanh âm của bác sĩ đắm chìm trong sự vui sướиɠ nhìn đến Kiều Trăn.

“ Vâng.” Hàn Tư Hành vội trả lời.

“ Vậy nhà các cháu có gen di truyền à?” Bác sĩ hỏi một câu.

Kiều Trăn suy nghĩ, lắc đầu, “ Không có ạ.”

“ Vật thật là may mắn!” Lời nói của bác sĩ từ đáy lòng phát ra.

Đôi vợ chồng trẻ tuổi này tướng mạo thì xuất chúng, có thể đến bệnh viện tư làm kiểm tra, thoạt nhìn có vẻ cũng là người có tiền, hiện giờ còn mang thai song sinh, quả thực không còn gì hạnh phúc hơn.

“ Bác sĩ, con của cháu là cùng trứng hay khác trứng?” Kiều Trăn được Hàn Tư Hành đỡ ngồi dậy, hiếu kỳ hỏi.

“ Hình ảnh siêu âm là khác trứng, chúng tôi có thuật ngữ gọi là hai quả trứng cùng rụng một lúc thụ thai với hai t*ng trùng khác biệt, có thể gọi tắt là một âm một dương.” Bác sĩ mỉm cười, đưa ảnh chụp siêu âm cho hai người, “ Chúc mừng nha! Có thể là thai long phượng!”

Thai long phượng!

Quả thực đây là kết quả mà Kiều Trăn cảm thấy may mắn nhất. Cầm hình ảnh siêu âm, hai người lại đi đến phòng gặp vị bác sĩ khác.

Bác sĩ lại nói chúc mừng hai người, sau đó nói một số vấn đề quan trọng cần chú ý. Bởi vì mang thai song sinh cần cẩn thận hơn việc mang thai bình thường, cho nên trong nháy mắt sắc mặt Hàn Tư Hành liền thay đổi.

Kiều Trăn không chú ý đến, mang thai song sinh, cho dù vất vả và nguy hiểm cô cũng cảm thấy đáng giá.

Nhưng Hàn Tư Hành không nghĩ như vậy, cậu thà rằng cô mang thai một đứa, cũng không muốn cô phải gặp nguy hiểm như bây giờ.

Buổi tối, Kiều Trăn được cậu cẩn thận ôm vào lòng, hưng phấn đến không ngủ được. Cô bắt đầu suy tưởng đến lúc sinh con ra, sẽ có hai tiểu gạo nếp nũng nịu gọi mình là mẹ, gọi cậu là ba.

Nghĩ đến càng vui vẻ, cô không khỏi trêu chọc cậu, “ Anh nói xem nếu như em lại mang thai, có thể lại là thai song sinh hay không?”

Cánh tay Hàn Tư Hành siết chặt, nhấp môi nói: “ Không có khả năng đó.”

“ Biết đâu mang thái ngoài ý muốn thì sao?” Kiều Trăn nói xong cũng có chút 囧, hiện giờ còn chưa sinh con, mà mình lại nghĩ đến việc mang thai lần nữa rồi.

“ Chờ em sinh xong, anh sẽ đi buộc ga-rô.” Hàn Tư Hành khẽ nói một câu.

“ Cái gì?” Kiều Trăn sửng sốt, giải thích, “ Em chỉ nói đùa mà thôi, có hai đứa con là đủ rồi, em không dự định sinh nữa….”

Hàn Tư Hành “ Ừ ” một tiếng, “ Anh sớm đã có quyết định này.”

Cậu không nói cho cô biết là vì, sau khi biết cô mang thai, cậu đã quyết định tương lai sẽ đi buộc ga- rô.

Kiều Trăn chống tay, nhướng người dậy, yên lặng nhìn cậu, “ Vì sao anh lại không để em làm điều đó? Hoặc là tiểu phẫu?”

Cô biết, thời gian trước đây có kế hoạch hoá gia đình, bình thường đều là phụ nữ dùng phương thức tránh thai, nhà cô cũng không ngoại lệ, mẹ Kiều cũng đã từng làm tiểu phẫu.

“ Tiểu phẫu vẫn có chút nguy hiểm.” Hàn Tư Hành nhíu mày, vén tóc cô ra sau tai, đôi mắt đen nhánh nổi lên một tia gợn sóng, “ Không muốn để em làm tiểu phẫu, vẫn nên để anh làm.”

“ Ông xã….” Kiều Trăn hít mũi một cái, mắt có chút cay cay. Từ sau khi mang thai, tâm tình của cô rất dễ xúc động.

Cô ngẩng đầu hôn cậu, “ Vì sao anh lại đổi xử tốt với em như vậy?”

Hàn Tư Hành đưa tay phải đỡ lấy cái ót cô, không nói lời nào, đặt một nụ hôn mãnh liệt.

Bởi vì, cậu muốn làm mọi điều tốt nhất để cô không giờ rời xa cậu….