Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 47: Nghỉ hè

Edit: Tiểu Màn Thầu

Kiều Trăn không hiểu vì sao Ninh Ngữ Mông lại đẩy mình đi ra ngoài hành lang ban công, đúng lúc nghe thấy tiếng đài phát thanh vang lên.

Trên hành lang, tốp năm tốp ba nữ sinh dựa vào lan can nghe đài phát thanh sẽ nói những gì, đại khái bọn họ cũng tò mò về bài viết trên diễn đàn.

Xế chiều, sắc trời còn chút ánh sáng, ánh hoàng hôn chiếu lên người, làm phong cảnh trở nên nhu hoà.

Từ trong gió nhẹ truyền đến giọng nói quen thuộc: “ Xin chào mọi người, tôi là Hàn Tư Hành học khoa công nghệ thông tin. Xin lỗi đã đã chiếm dụng thời gian của đài phát thanh.”

Ninh Ngữ Mông đứng một bên không ngừng dùng ánh mắt trêu chọc nhìn chằm chằm Kiều Trăn, vừa cười hắc hắc nói: “ Không sao không sao, cậu cứ việc dùng đi.”

“ Về chuyện bạn gái của tôi, tôi có đôi lời muốn nói rõ. Thứ nhất, chính tôi đã phải theo đuổi cô ấy rất lâu mới theo đuổi được, người tôi thích chỉ có một mình cô ấy mà thôi, xin mọi người không cần tò mò nữa.”

“ Thứ hai, bạn gái của tôi chỉ quen một người bạn trai chính là tôi đây, mong cái người bịa đặt những lời nói không tốt về cô ấy mau lên diễn đàn đăng bài xin lỗi, nội trong 24 tiếng nếu không lên tiếng xin lỗi, có lẽ chúng ta sẽ phải dùng biện pháp khác để giải quyết vấn đề này rồi.”

“ Thứ ba, chính tôi là người xoá bài đăng, bạn gái tôi không hề liên quan đến. Nếu các cậu có ý kiến hay muốn chửi mắng gì cứ nhắm vào tôi đây, không cần đem mọi chuyện đổ lên đầu bạn gái tôi.”

“ Thứ tư, tôi sắp rời khỏi câu lạc bộ phát thanh, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói ở trên đây. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”

………

Cậu không nhanh không chậm lên tiếng, nói xong cậu tắt micro.

Kiều Trăn lẳng lặng lắng nghe, bất giác khoé môi lại cong lên thành một vòng cung. Ninh Ngữ Mông đưa khuôn mặt đến gần Kiều Trăn, “ Tớ thật không thể chịu nổi hai người các cậu. Trong không khí đều là hương vị của ái tình….”

Chuyện Hàn Tư Hành muốn rời khỏi câu lạc bộ tất nhiên Ninh Ngữ Mông đã biết trước, chỉ không ngờ trước khi rời đi cậu còn đến đài phát thanh thể hiện chút ân ái. Quả thực, là không thể chịu đựng nổi mà!

“ Được rồi, tớ mời cậu đi ăn cơm được chưa.” Kiều Trăn mỉm cười kéo cánh tay Ninh Ngữ Mông, “ Đi nào, hiện giờ tớ mời.”

“ Tớ ăn đường của các cậu phát ra cũng đủ no rồi.” Ninh Ngữ Mông hừ nhẹ một tiếng, ” Hơn nữa các cậu không muốn cùng nhau ăn một bữa cơm à, tiện thể hiện tình chàng ý thϊếp một chút? Thôi thôi, để lần sau đi.”

Kiều Trăn cười cười, ” Vậy tớ sẽ đem món gà xào của nhà ăn số ba về cho cậu nhé.”

*

Buổi tối, Kiều Trăn cùng Hàn Tư Hành đi đến nhà ăn dùng bữa, thỉnh thoảng sẽ có những ánh mắt hiếu kỳ của người khác nhìn về phía bọn họ.

Kiều Trăn có chút không tự nhiên liền giật nhẹ góc áo cậu, “ Vì sao em lại ra mặt giúp chị? Đột ngột như vậy, làm cho nhiều người chú ý đấy.”

Hàn Tư Hành nắm tay cô, “ Sợ cái gì? Dù sao chúng ta cũng quang minh chính đại. Em không thích người khác hất nước bẩn lên người chị.” Cậu lại nhíu mày, “ Trăn Trăn, chị có biết là ai ở sau lưng nói xấu chị không?”

Trong đầu Kiều Trăn cũng đã nghĩ ra một cái tên, nhưng cô không chắc chắn lắm, vì thế liền lắc đầu, ” Không biết.”

Hàn Tư Hành buông tay, thuận tay ôm lấy eo cô kéo về phía mình, “ Không sao, để em tra một chút.”

Cậu nói được thì sẽ làm được. Buổi sáng hôm sau, lúc Kiều Trăn thức dậy, trong điện thoại đã xuất hiện tin nhắn Wechat của Hàn Tư Hành.

Cậu nhắn vào hai giờ sáng, đại khái cậu thức đến khuya để điều tra, sau khi điều tra xong liền nhắn tin cho cô.

[ Tư Hành: Chị có quen biết Liêu Xuân Viên khoa báo chí không?]

Nhìn thấy cái tên này, trong lòng Kiều Trăn “ Lộp bộp” một tiếng, xem ra suy đoán ngày hôm qua là chính xác. Quả thực là cô ta!

Kiều Trăn không hiểu, rốt cuộc là thâm thù đại hận gì? Sao lại có thể bôi nhọ người khác như vậy…..

Dù sao cô ta cũng học khoa báo chí, làm chuyện thiếu tôn trọng người khác này chẳng phải thể hiện bản thân mình quá thiếu chuyên nghiệp sao?

Kiều Trăn suy nghĩ một lúc, liền nhắn lại một câu có quen biết, sau đó cô đem chuyện mâu thuẫn trước kia giữa bọn họ kể cho Hàn Tư Hành nghe.

Chỉ vì một cơ hội đi thực tập, cô ta lại hận mình đến không biết phân biệt phải trái như thế sao?

Kiều Trăn thở dài, rời giường thay quần áo.

“ Này, chẳng phải hôm nay cậu không có tiết học à, sao lại dậy sớm như vậy?” Ninh Ngữ Mông nằm giường bên cạnh ngáp một cái, lật người qua hỏi.

“ Không ngủ được, cho nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Đúng rồi, bữa sáng cậu muốn ăn gì tớ mua về cho cậu.” Kiều Trăn thay quần áo xong, men theo cầu thang nhỏ gần giường leo xuống.

Thu Yến đã đi đến thư viện từ sớm, Lục Đan Ngưng không trở về phòng, trong phòng chỉ còn hai người các cô.

“ Ừm… Tớ muốn ăn cháo gạo nếp của nhà ăn số hai, bánh bao thịt nhà ăn số ba, còn muốn ăn thêm một phần bánh quẩy và sữa đậu nành… À, bây giờ tớ mới phát hiện bụng mình đang đói, để tới đi cùng cậu.” Ninh Ngữ Mông thay đổi chủ ý cũng rời khỏi giường.

Trên đường đi, Ninh Ngữ Mông vừa đi vừa xem điện thoại, “ Đinh” một tiếng.

“ Có chuyện gì vậy?” Kiều Trăn thò đầu qua, nhìn thấy trang chủ quen thuộc của diễn đàn.

“ Người kia đã đăng bài xin lỗi.” Ninh Ngữ Mông di chuyển ngón tay, mở bài đăng xin lỗi lên.

“ Cô ta nói tin tức của cô ta chỉ là tin vịt, chưa xác nhận rõ ràng đã nói lung tung trên mạng, cho nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến cho cậu bla bla.”

Kiều Trăn vừa nghe vừa nhăn mày. Ninh Ngữ Mông cũng phát hiện, “ Vì sao tớ cứ cảm thấy bài xin lỗi này chỉ đăng cho có lệ vậy nhỉ? Cảm giác cô ta rất uỷ khuất.”

Kiều Trăn gật đầu, đem kết quả Hàn Tư Hành tra được nói cho Ninh Ngữ Mông nghe.

“ Tớ khinh, lại là cô ta. Cái con người này giống như vận xui khủng khϊếp lại y như ruồi bọ bám hoài không buông. Còn nữa lời nói bịa đặt kia không phải do bản thân cô ta suy đoán ra sao, còn không biết xấu hổ mà nói chỉ nghe người khác nói lại.” Ninh Ngữ Mông lẩm bẩm, “ Thật muốn chụp một tấm ảnh của cô ta treo lên tường, khấu đầu bái lạy mấy cái luôn đó.”

Kiều Trăn bị lời nói của Ninh Ngữ Mông chọc cười, “ Phụt” cười thành tiếng.

Hai người đi đến nhà ăn số hai mua cháo gạo nếp, sau đó là đến nhà ăn số ba mua bánh bao và bánh quẩy.

Không ngờ tới oan gia ngõ hẹp, ở nhà ăn bọn họ lại chạm mặt Liêu Xuân Viên. Hôm nay cô ta mặc một cái váy liền thân màu trắng, trang điểm nhẹ, cả người toát ra vẻ thanh thuần, khác xa hình tượng thường ngày.

“ Một bụng xấu xa còn cố tỏ vẻ mình là dạng con gái nhà lành làm gì không biết?” Thời điểm đi ngang qua, Ninh Ngữ Mông nhỏ giọng châm chọc.

Liêu Xuân Viên lập tức quay đầu lại, “ Cô nói ai hả?”

“ Ai vừa nói thì chính là người đó!” Ninh Ngữ Mông kinh thường nói, “ Chẳng phải là cô vừa mới lên tiếng đấy à, tôi có nói cái gì đâu?”

“ Đúng là ba hoa chích choè! Tôi lười so đo với cô!” Liêu Xuân Viên liếc mắt nhìn Kiều Trăn một cái, vội vã muốn rời đi.

“ Là không dám so đo đúng không? Nhất định cô đang cảm thấy không cam lòng chứ gì? Nói lời xin lỗi mà trong lòng khó chịu còn không tình nguyện nữa.”

“ Có ý gì hả?” Liêu Xuân Viên sửng sờ.

“ Ý gì là ý gì? Chúng tôi đều biết người đó là cô.” Ninh Ngữ Mông hừ một tiếng, đánh giá cách ăn mặc của cô ta từ trên xuống dưới, “ Ăn mặc như vậy định câu dẫn ai đây? Ninh Dịch Thành hả? Vậy có lẽ cô đã tính toán sai rồi, anh ta không thích cái loại người bạch liên hoa như cô đâu.”

“ Ninh Dịch Thành?” Liêu Xuân Viên lập tức chú ý đến cái tên này, “ Làm sao cô biết —- không đúng, cô quen với anh ta?” Quả thực cô ta có quen biết Ninh Dịch Thành, nhưng chuyện này căn bản không có ai biết cả.

Trước đó không lâu Ninh Dịch Thành vừa du học từ nước ngoài trở về, học kỳ tới sẽ dạy ở đây. Trước khi nhập học, anh ta muốn làm quen với môi trường mới trước, đúng lúc cô ta đi đến văn phòng làm việc của giáo sư, vừa nhìn thấy anh ta đã nhất kiến chung tình. Ngày đó giáo sư Triệu bận việc, vì thế nhờ cô dẫn giảng viên Ninh đi nhà ăn dùng cơm.

Lúc ấy trong lòng cô ta như có con nai chạy loạn, con tim đập liên hồi, suốt đường đi không ngừng tìm cơ hội bắt chuyện với Ninh Dịch Thành, nhưng biểu cảm của anh ta rất lạnh nhạt.

Cô ta cho rằng giảng viên Ninh yêu thích kiểu con gái thuỳ mị, cho nên gần đây cô ta đã thay đổi phong cách, ngay cả vòng bạn bè cô ta cũng thể hiện dáng vẻ ôn nhu am hiểu nghệ thuật.

Liêu Xuân Viên nhíu mày, nhớ đến ngày đó giảng viên Ninh cũng ở nhà ăn, đã từng nhìn thấy Kiều Trăn và cô bạn cùng phòng này.

“ Cô quản việc tôi quen biết hay không để làm gì?” Ninh Ngữ Mông hất cằm, quay mặt sang một bên.

Kiều Trăn nhìn về phía Liêu Xuân Viên đang đứng nhíu mày, “ Dù sao chúng ta vẫn là bạn học, hy vọng cô tự giải quyết chuyện này cho tốt. Đừng làm những việc khiến cho người khác xem thường nữa.”

Trên mặt Liêu Xuân Viên có chút xấu hổ, cô ta ngẩng cao đầu, cười nhạt một tiếng liền rời đi.

Kiều Trăn yên lặng nhìn bóng dáng cô ta bỏ đi, lẩm bẩm nói: “ Nếu cô ta biết kỳ nghỉ hè này tớ còn được đến đài truyền hình thực tập, không biết cô ta có bị tức chết không nhỉ?”

…….

Vốn dĩ Hàn Tư Hành cũng không vừa ý với bài xin lỗi của cô ta, bất quá Kiều Trăn không muốn làm mọi người trong trường nghị luận, hơn nữa đã sắp cuối kỳ, Kiều Trăn không muốn Hàn Từ Hành vừa bận lo cho cuộc thi còn phải nhọc lòng với loại việc này, vì thế chuyện đó cứ như vậy qua đi.

Tất cả bài đăng có liên quan đến chuyện này đều bị xoá hết, sau khi bài đăng xin lỗi của Liêu Xuân Viên đăng lên coi như chuyện này chính thức hạ màn.

Trong lúc ôn thi cho cuối kỳ, bởi vì Hàn Tư Hành tập trung cho việc tham gia cuộc thi chế tạo robot luôn ở suốt trong phòng nghiên cứu, vì muốn có thời gian ở bên cạnh Kiều Trăn, liền bảo cô đổi địa điểm tự học đến phòng nghiên cứu.

Trải qua một thời gian ngắn, mọi người trong phòng nghiên cứu đều quen mặt Kiều Trăn, thỉnh thoảng còn nói đùa với nhau. Mỗi lần như vậy, Hàn Tư Hành chỉ nhíu mày không nói gì, vẻ mặt vô cảm, đôi mắt đen nhánh âm u nhìn chằm chằm vào cô.

Có vài lần cô vô tình nhìn thấy ánh mắt của cậu, trong nháy mắt cảm thấy hoảng hốt, dường như bản thân mình đang làm chuyện gì sai trái với cậu.

Nhưng sau khi mọi chuyện qua đi cậu lại trở về vẻ mặt bình thường, trong lòng Kiều Trăn thầm nghỉ bất quá mình chỉ nói chuyện bình thường với các bạn học thôi mà, không có làm việc gì sai trái cả.

Lúc ấy, cậu cho rằng có thể khống chế bản thân mình, cô vẫn nghĩ cậu rất bình thường. Bề ngoài giống như một mặt hồ tĩnh lặng, nhưng đáy hồ sớm đã nổi lên sóng gió, có một con mãnh thú nằm dưới đáy hồ, chỉ chờ một ngày nào đó lao ra khỏi mặt hồ, đem sóng to gió lớn ập đến mối quan hệ của hai người.

*

Trườc kỳ nghỉ hè, Kiều Trăn đối với việc đi thực tập gặp chút khó khăn. Cô sợ khi nói chuyện này với mẹ, mẹ sẽ lại nổi giận. Vất vả lắm mối quan hệ của hai người mới hoà hoãn một chút, cô không muốn lại quay về vạch xuất phát.

Vì thế trước tiên cô sẽ gọi điện thoại cho ba mình. Từ nhỏ ba Kiều đã nuông chiều con gái, dường như xin gì cũng sẽ đồng ý, bởi vì Kiều Trăn rất ít khi mở miệng xin ba điều gì.

Lần này là vì để đả thông tư tưởng của mẹ, cô chỉ còn biết tìm ba thương lượng một chút. Quả nhiên, khi nghe thấy con gái muốn đi đến đài truyền hình thực tập, ngoại trừ lo lắng vấn đề an toàn của cô, thì ba Kiều không có ý kiến hay phản đối gì cả, cũng đồng ý giúp Kiều Trăn khuyên nhủ mẹ Kiều một chút.

Hai ngày sau, Kiều Trăn nhận được tin nhắn của ba, nói rằng mẹ Kiều đã không có vấn đề gì nữa.Cô lập tức cảm thấy yên tâm, mới gọi điện thoại cho mẹ.

Trong điện thoại, tuy rằng khẩu khí của mẹ không tốt lắm, nhưng so với tưởng tượng trong lòng của Kiều Trăn đã tốt hơn rất nhiều, coi như đồng ý cho Kiều Trăn tiếp tục đến đó thực tập.

Vì thế khi kỳ nghỉ hè tiếp theo, Kiều Trăn lại bắt đầu cuộc sống “ Chung nhà” với Hàn Tư Hành.

Vẫn là căn nhà cũ gần trạm tàu điện ngầm, vẫn là căn nhà với hai phòng ngủ, vẫn chỉ có hai người, ngoại trừ thân phận đã khác trước thì tất cả mọi thứ đều giống với một năm trước không có gì thay đổi.

Ngày đầu tiên dọn nhà, dọn dẹp lại mọi thứ xong xuôi, Kiều Trăn mệt mỏi nằm trên sô pha không muốn nhúc nhích. Hàn Tư Hành đi ngang qua, cúi đầu hôn lên môi cô, vừa hôn vừa hỏi: “ Một lúc nữa muốn ăn món gì?”

Kiều Trăn cảm thấy động tác của cậu giống như con gà mổ thóc, khoé môi chợt cong lên, “ Còn muốn chuẩn bị bữa tối nữa sao?”

Hàn Tư Hành kéo cô ngồi dậy, đặt cô ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào cổ cô than thở một tiếng, “ Thật muốn hôn chị một phen.”

Kiều Trăn đưa ngón tay chọc chọc vào gương mặt cậu, nhỏ giọng oán giận, “ Ở trường học em cũng không ít lần hôn chị nha…” Nói giống như cậu phải chịu uỷ khuất lắm vậy.

Hàn Tư Hành cười khẽ, “ Đương nhiên là không đủ, hiện giờ em muốn bù đắp!”

Vừa dứt lời, môi cậu liền đặt lên môi cô, triền miên liếʍ mυ'ŧ đôi môi cô. Sắc mặt cô chợt ửng đỏ, thở dồn dập. Mùa hè, hai người đều mặc quần áo mỏng. Cô cảm nhận được dưới thân mình đang có thứ gì đó đang dần dần biến hoá, cô lập tức cứng đờ người, sau đó có chút giãy giụa.

“ Trăn Trăn.” Hơi thở Hàn Tư Hành nặng nề, “ Em muốn….”

“ Không được!” Kiều Trăn vội lắc đầu, nâng mông lên muốn đứng dậy.

“ Vì sao không được? Chúng ta đều đã làm….” Giọng nói cậu khàn khàn thì thầm bên tai cô, nói những lời ái muội.

“ Em, em còn nhỏ tuổi.” Kiều Trăn gian nan quay mặt đi, lỗ tai đã ửng đỏ, ” Hơn nữa…”

“ Hơn nữa cái gì, hả?” Cậu nâng cằm cô lên.

“ Hơn nữa Thường Thường đã nói với chị, muốn đến đây chơi hai ngày….” Kiều Trăn bị cậu hôn đến choáng váng, thuận miệng nói việc em họ của mình sẽ đến đây.

“ Thường Thường?” Hàn Tư Hành dừng lại, nhíu máy.

“ Ừ, em cũng biết nó mà. Nó được nghỉ hè, nghe nói muốn đến thành phố này chơi, nó đã nhắn tin Wechat với chị bảo sẽ đến đây ở hai ngày.”

Cậu tựa cằm vào bả vai cô, giọng nói rầu rĩ, “ Không thích thằng nhóc ấy chút nào.”

“ Vì sao? Em ấy rất đáng yêu mà, lại là một bạn nhỏ biết nghe lời.” Kiều Trăn khó hiểu hỏi.

Hàn Tư Hành đưa tay ôm chặt eo cô, giữa chân may có chút âm trầm cùng thô bạo.

Thường Thường, Hàm Hàm, Cố Lễ…. Một người rồi đến một người đều là những cậu nhóc thích cô.

“ Không có chút đáng yêu nào cả.” Cậu giận dỗi nói.

Kiều Trăn hơi lui người về phía sau, nhìn kỹ khuôn mặt cậu, dường như cũng hiểu được điều gì đó liền hỏi, “ Tư Hành, em không thích trẻ con sao?”

Hàn Tư Hành nhấp môi, trầm mặc một lúc mới lên tiếng, “ Không thích.”

Kiều Trăn hơi bất ngờ, bọn họ cứ yên lặng nhìn nhau như vậy trong chốc lát. Cuối cùng, Hàn Tư Hành chịu không được liền nắm tay cô đặt lên l*иg ngực mình, tay còn lại ôm chặt eo cô, giọng nói chua chát: “ Trăn Trăn, về sau chúng ta không cần sinh con. Chỉ có hai chúng ta thôi, được không?”

———————-//—//—————

* Tác giả có lời muốn nói: Một vở kịch nhỏ:

Hành Hành: Về sau chúng ta không cần sinh con được không?

Trăn Trăn: Không được.

Hành Hành: Anh không muốn có con.

Trăn Trăn: Ừmm, vậy em sẽ cùng người khác sinh con được không?

Hành Hành: Em dám!!!

Giận dỗi tắt đèn, những cảnh tiếp theo không thể miêu tả…… ( hắc hắc hắc)