Thế Vai (Phản Xuyến)

Chương 67​

Chương 67

Bàn tay cảm nhận được xúc cảm cứng rắn vừa quen thuộc vừa xa lạ, Chung Trì Tân cúi đầu nhìn lại, là một con cá voi.

Bởi vì bên ngoài được quét một lớp sơn, sờ tới sờ lui cảm thấy rất nhẵn, đầu ngón tay Chung Trì Tân sờ sờ lên đuôi con cá, vô thức hỏi: "Tại sao lại là cá voi?"

Ánh mắt Khương Diệp đang rơi trên cặp vợ chồng đang tranh luận ở trong sân, nghe câu hỏi liền nghiêng đầu nhìn về phía Chung Trì Tân: "Cảm thấy anh rất giống nó, câu cá cũng rất lợi hại, có khả năng kiếp trước là một con cá."

Đạo diễn cùng quay: .

Anh ta còn tưởng rằng ngày Thất Tịch này sẽ có được đề tài lớn gì cơ, nguyên lai chỉ là Khương Diệp đối với việc Chung Trì Tân câu được nhiều cá ở suối cảm thấy rất kỳ lạ mà thôi.

"Cảm ơn, tôi rất thích." Dù là nghe thấy Khương Diệp nói như vậy, nhưng Chung Trì Tân không nỡ buông con cá nhỏ kia, cúi đầu nhìn con cá gỗ này, đáy mắt một mảnh vui sướиɠ.

Khương Diệp nhìn thấy dáng vẻ yêu thích không buông tay của Chung Trì Tân thì dời ánh mắt đi.

Quả nhiên, anh ngây thơ vô cùng.

"Nếu như có hai người, thì phải có hai phiếu chứ." Khấu Tu Đường mười phần kiên trì.

"Có hai phiếu, chúng ta mỗi người một phiếu, thì vẫn là không phân được thắng bại." Tần Tư vẫn giữ nguyên lập trường của mình.

Bọn họ tới đây có đem theo một phần quà vô cùng bất ngờ, không chỉ đơn giản là tạo nên sự kinh ngạc cho mọi người mà còn liên quan đến chồng của mình, cô chọn Tô Khinh Y là vì chồng của mình mà suy tính, nhưng lại không ngờ đến Khấu Tu Đường lại tự mình phản đối chứ.

"Tần Tư, anh vẫn chọn Khương Diệp." Từ lúc tham gia ghi hình đến bây giờ Khấu Tu Đường lần đầu tiên nói nghiêm túc như vậy, thậm chí còn gọi đầy đủ họ tên của vợ mình nữa.

"Anh!" Tần Tư có chút tức giận, trước khi đến đây rõ ràng đã bàn bạc xong rồi mà.

Tô Khinh Y thấy tình hình ngày càng căng thẳng thì đứng ra nói: "Chị Tần Tư, đừng làm khó dễ anh ấy nữa, hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm ngày cưới của hai người, không được phép không vui, chúng tôi tự nhận thua, đưa quà tặng cho đội Khương Diệp đi."

Tần Tư dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Khinh Y, mặc dù cuối cùng thì cô ấy vẫn muốn thỏa hiệp với chồng mình, nhưng Tô Khinh Y nói ra những lời này, nội tâm của Tân Tư lại càng áy náy.

"Cô.. phần quà tặng này rất đặc biệt, mấy người đừng hối hận đó." Tần Tư có chút bất đắc dĩ.

Tô Khinh Y thần sắc nhàn nhạt, kiên trì muốn đem quà tặng nhường lại, trên thực tế cô ta cũng không quan tâm, chỉ là một phần quà tặng mà thôi, có thể có bao nhiêu bất ngờ chứ? Chẳng bằng ở trước ống kính thể hiện nhiều một chút, đến lúc đó có thể lấy được hảo cảm của người xem.

Bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng dịu đi, Tần Tư đi đến bên cạnh Tô Khinh Y, kéo tay cô ta nói: "Tô Tô, thật xin lỗi."

"Không sao." Tô Khinh Y dựa ở trên vai Tần Tư "Kỷ niệm hai năm kết hôn, chị Tần Tư trải qua thật vui vẻ là điều quan trọng nhất."

"Anh đến nói đi." Tần Tư nói với chồng mình.

Khấu Tu Đường gật gật đầu, nhìn về phía Khương Diệp: "Phần quà mà chúng tôi mang đến chính là kịch bản phim do chính tay tôi viết, tên là" Tượng Y ", cô sẽ là nữ diễn viên chính của bộ phim này."

Thân thể Tô Khinh Y cứng dờ, nụ cười trên mặt cũng không giữ được nữa.

"Tượng Y"?

Đây là kịch bản dân quốc mà mấy năm gần đây các công ty lớn tranh nhau đầu tư, bộ phim cải biên dựa theo tiểu thuyết của Khấu Tu Đường, là đề tài quốc dân rất hot hiện nay, đồng thời Khấu Tu Đường là người được toàn quyền chọn lựa diễn viên, mấy năm gần đây cũng không ngừng đi tìm kiếm diễn viên phù hợp. Người đại diện của Tô Khinh Y cũng đang đàm phán muốn đoạt được cơ hội thử vai cho Tô Khinh Y.

"Tô Tô, thật xin lỗi, tính tình lão Khấu cứng nhắc, đã quyết định chọn ai thì sẽ không đổi." Tần Tư vỗ vỗ tay Tô Khinh Y an ủi "Chị có nháo cũng không lại anh ấy."

Giờ phút này trong đầu Tô Khinh Y đã trống rỗng, cô làm sao cũng không nghĩ đến vợ chồng nhà này lại qua loa dễ dàng đem một kịch bản phim cải biên mang đến chương trình làm quà tặng chứ.

Trên thực tế, điều mà Tô Khinh Y càng không có nghĩ tới chính là Tần Tư và Khấu Tu Đường là vì cô ta mà đến.

Tần Tư đã lăn lộn ở trong giới giải trí nhiều năm, đã trải qua vô số kỳ thị và bất công, cô ấy không giống như Chung Trì Tân vừa xuất đạo đã nổi tiếng cho đến tận bây giờ, con đường mà cô ấy đi qua quanh co, trải qua một thời gian dài sự nghiệp im lặng mới phát hành được một bản album, cũng từ đó mà trở nên nổi tiếng trong giới âm nhạc.

Các ca khúc của Chung Trì Tân mang đến cảm giác người từ trên cao nhìn xuống, các ca khúc của Tần Tư thì đơn thuần là những trải nghiệm thực tế mà mình đã trải qua, cô ấy chính là mẫu người hoang dã điển hình.

Cũng bởi vì những trải nghiệm của vợ mình, mà tạo hình nữ chính của 'Tượng Y' cũng giống cá tính của Tần Tư, kiên cường, bất kể là đối mặt với khó khăn nào cũng sẽ không từ bỏ, đồng thời tâm hồn cũng rất thiện lương.

Quan trọng hơn là 'Tượng Y' chỉ có một nữ chính, không có tuyến tình cảm, sẽ không có chuyện nam chính ép nữ chính biểu đạt tình cảm.

Hai năm nay Khấu Tu Đường gặp qua không ít người đại diện, xem qua vô số tư liệu của các nghệ sĩ trong giới, cuối cùng chọn ra được ba người là ứng cử viên cho vai nữ chính, Tô Khinh Y là một trong số ba người đó.

Cho nên Tần Tư lại càng xem trọng Tô Khinh Y, cho dù là về hình tượng hay độ nổi tiếng, đối với Khấu Tu Đường cũng đều có lợi.

Lần này được mời tham gia chương trình, lựa chọn món quà là vai chính của 'Tượng Y' mới là món quà kỷ niệm ngày cưới chân chính nhất.

Hai người đã bàn bạc xong chuyện tặng món quà này cho Tô Khinh Y, chỉ là không nghĩ đến việc Khấu Tu Đường đến đây thì thay đổi ý kiến.

Tần Tư cũng không phải là có ý kiến gì với Khương Diệp, cô ấy thực sự rất thích tượng gỗ điêu khắc kia. Chỉ có điều cô ấy suy nghĩ vì chồng mình, vẻ bề ngoài của Tô Khinh Y có vẻ hợp hơn với miêu tả về nữ chính, Khương Diệp tướng mạo quá đẹp, làm cho cô ấy mang thêm cảm giác phong trần, còn nữa, Tô Khinh Y bây giờ là ngôi sao nữ tuyến một nổi tiếng nhất hiện nay, tuyệt đối có lợi cho việc tuyên truyền 'Tượng Y'.

"Cảm ơn." Khương Diệp tự nhiên bị tài nguyên đập trúng, ít nhiều cũng có chút cao hứng, cô đã đọc qua quyển tiểu thuyết này, cốt truyện rất đặc biệt.

Phàm là nữ nhân ở thời đại đó, phim truyền hình hoặc điện ảnh sẽ dùng hình tượng hận thù đau khổ, thâm tình để diễn tả, đương nhiên cũng có những nữ nhân có hình tượng không ngừng vươn lên, chỉ có điều vẫn là làm nền cho nhân vật nam chính.

"Tượng Y" là bộ tiểu thuyết đầu tiên chỉ có nữ chính, không có liên quan đến tình yêu, đề tài chỉ liên quan đến dân sinh mà thôi.

"Chúc mừng cô." Chung Trì Tân đứng ở bên cạnh nói khẽ với Khương Diệp "lần sau cô phải mời tôi đi xem phim đấy nhé."

Khương Diệp quay đầu cười một tiếng: "Được."

Tô Khinh Y lúc này có cảm giác nghèn nghẹn không nói nên lời, lời chính là cô ta nói ra, nếu như không nói thì còn có thể lấy được cơ hội từ Tần Tư, hiện tại..

Giờ phút này trong lòng Tô Khinh Y đã căm ghét Khương Diệp đến cực điểm.

"Được rồi, không nói tới những cái này nữa, chúng ta đi ném bánh xảo quả đi." Tần Tư lôi kéo Tô Khinh Y và Khương Diệp, nói với cánh đàn ông ở trong sân. "Đi thôi, mấy người các cậu cũng cần ném, nam cũng được, nữ cũng được, dù sao mấy người cũng là cẩu độc thân cả."

Bánh xảo quả cũng dùng dây đỏ xỏ qua, ném lên nóc nhà.

Nóc nhà cũng không quá cao, Tần Tư hưng phấn nói "Khương Diệp, đến lượt cô, xem ai ném được xa hơn."

Khương Diệp ném một chuỗi xảo quả vào nóc nhà, âm thanh xảo quả va chạm với ngói tạo nên một âm thanh thanh thúy.

"Mấy người nam giới, mau tới ném, các người ném không được xa hơn so với tôi đó." Tần Tư vẫy gọi ba người đàn ông ở phía sau.

Chung Trì Tân là cao nhất, anh có thể thấy rõ được chuỗi xảo quả của Khương Diệp rơi ở đâu, anh là người đầu tiên ném, trông thì giống như tùy ý nhưng thực ra là nhắm ngay chuỗi bánh của Khương Diệp mà ném.

"Thế nào, ném ở đâu rồi?" Tần Tư chỉ cao một mét sáu, là người thấp nhất ở đây, cô ấy nhìn không rõ vị trí mà Chung Trì Tân ném.

Khấu Tu Đường đi lên, trong tay cầm một cái vòng xảo quả, ngẩng đầu nhìn một cái: "Cùng một chỗ với chuỗi vòng của Khương Diệp."

Chung Trì Tân: "..."

Bị phát hiện rồi.

"Khương Diệp ném xa nhất sao?" Tần Tư hỏi chồng của mình.

"Không xa, xa nhất chính là xảo quả của Tô Khinh Y." Khấu Tu Đường nói xong thì đem chuỗi bánh thảo quả trong tay mình ném đi, nhắm ngay cái chuỗi của vợ mình mà ném.

"Hạ Chấn, cậu nhanh ném đi, không cho phép được vượt qua chúng tôi."

Chơi xong trò ném xảo quả, mọi người mới chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của vợ chồng Tần Tư, tổ tiết mục không có khả năng đem hai người tách ra, cho nên chuẩn bị một gian phòng riêng cho hai người, để bọn họ đi nghỉ ngơi.

Bốn người còn cần dọn dẹp đồ vật của mình, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh.

Tô Khinh Y là người trẻ tuổi, tâm kế trong lòng cũng không ngăn nổi nữa, lấy cớ thân thể không thoải mái đi vào phòng.

Hạ Chấn cả một buổi tối cũng bị xem nhẹ, tâm tình cũng không tốt, càng không nguyện ý rửa chén bát, cũng không muốn tạo quan hệ với Chung Trì Tân nữa, anh ta từ bỏ, dứt khoát cũng đi nghỉ ngơi.

Chung Trì Tân sờ sờ con cá voi trong túi, đi đến lương đình đem bát đĩa của bọn họ ôm đến cạnh giếng, anh múc lên hai thùng nước đổ vào trong chậu, sau đó ngồi xuống rửa bát cùng Khương Diệp.

"Thất Tịch vui vẻ." Chung Trì Tân rửa xong hai cái đĩa, thì nói khẽ với Khương Diệp.

"Đã mười hai giờ sáu phút rồi, hiện tại đã là ngày mùng tám tháng bảy." Khương Diệp theo bản năng nói lại.

Chung Trì Tân sững sờ, lại nói: "Vậy lần sau ta sẽ nói sớm một chút."

Lại là lần sau, Khương Diệp đem bát đữa đã rửa sạch để ở một bên mang theo ý cười nói: "Chúng ta đã hẹn lần sau rất nhiều lần."

"Chỉ có hai lần." Chung Trì Tân nói "Thêm hai lần nữa là cô hẹn tôi đi xem phim."

Vừa mới kết thúc ghi hình, tổ quay phim vừa nhọc vừa mệt, bọn họ đem hình ảnh hai bóng lưng đang rửa chén kia quay lại coi như xong, cũng không có ai tới gần, càng không có lên tiếng.

"Đạo diễn nói mấy tập sau sẽ có khách mời liên tiếp tới nữa." Chung Trì Tân nhớ tới lời đạo diễn nói riêng với anh hôm nay, bọn họ ở đây ghi hình đã gần một tháng, chỉ có ba khách mời tới, còn có chín tập có khách mời muốn trong tháng sau ghi hình xong, sẽ không giống như bây giờ cách vài ngày mới có một đợt khách đến.

Không riêng tổ công tác không chịu được, mà các thành viên ghi hình cũng không chịu được, chủ yếu là ở phía Tô Khinh Y và Hạ Chấn.

Các cảnh quay về cuộc sống hàng ngày cần thời gian một tháng để biên tập, không phải tốn thời gian mỗi ngày phải lên núi xuống hồ câu cá nhiều lần. Dù sao thì đây cũng chỉ là một chương trình tống nghệ, mục đích cuối cùng cũng chỉ là mang đến những góc máy đẹp nhất, mà không phải là cảm giác chân thực nhất.

"Ừm."

"Sau khi quay xong trở về, cô muốn làm gì?" Chung Trì Tân hỏi Khương Diệp.

"Tôi sao?" Khương Diệp nghĩ nghĩ về kế hoạch mà Hùng Úc gửi nói "Cuối tháng chín có mấy buổi thử vai, thử xong chắc sẽ vào đoàn quay phim."

Chung Trì Tân đang suy nghĩ về chuyện sau khi ghi hình xong, bọn họ có cơ hội nào có thể gặp mặt được không.

"Chúng ta.. nếu có cơ hội thì sẽ đi ăn lẩu nhé." Chung Trì Tân rửa sạch sẽ cái đĩa cuối cùng rồi nói.

Tay Khương Diệp dừng lại, quay đầu nhìn Chung Trì Tân: "Anh thích ăn lẩu như vậy sao?"

Chung Trì Tân "ừ" một tiếng "Lẩu ăn rất ngon, Tiểu Kế lại phát hiện ra mấy cửa hàng có hương vị tương đối tốt, sau khi trở về tôi sẽ hẹn cô."

"Được, có thời gian rảnh tôi sẽ đi." Khương Diệp cho rằng giống như trước đây ba người cải trang đi tới nhà hàng ăn lẩu.

* * *

Sáng sớm hôm sau Tần Tư và Khấu Tu Đường cùng ăn điểm tâm sáng với mọi người.

Tần Tư mang hai gói cải muối đến, đặt ở trên bàn ăn: "Gần đây trong giới rất thịnh hình cái này, là cải muối mới đưa ra thị trường, mùi vị không tồi, mấy người nếm thử đi."

Hạ Chấn nhìn thấy cách đóng gói quen thuộc này vô thức nhìn về phía Chung Trì Tân: "Trước đó thầy Chung cũng mang đến, đáng tiếc chúng tôi chưa được nếm qua, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội nếm thử rồi."

"Thật sao?" Tần Tư đổ cải muối vào trong chén "Nếm thử đi, so với những hãng khác thì giòn hơn nhiều."

Danh sách bạn bè trên wechat của Tô Khinh Y cũng thêm không ít đạo diễn, đương nhiên cũng biết cái cải muối này tương đối nổi tiếng, nhưng không tìm được địa chỉ bán hàng, thì ra là mới được đưa ra thị trường.

"Chúng tôi đi đây." Trước khi đi Tần Tư vẫy tay chào với bốn người trong sân "không cần tiễn đâu."

Khấu Tu Đường nhìn về phía Khương Diệp: "Cô ghi hình xong chương trình thì liên lạc với tôi nhé."

Bọn họ vừa rồi đã thêm wechat của nhau, đã có phương thức liên lạc rồi.

"Được." Khương Diệp gật đầu đáp ứng.

Tô Khinh Y đứng ở bên cạnh sắp nôn ra máu rồi, tài nguyên 'Tượng Y' cứ như vậy dâng đến tay Khương Diệp.

Tập này khách mời của chương trình tặng tài nguyên lớn như vậy làm cho Hạ Chấn và Tô Khinh Y đều tỉnh táo lại, lòng ham muốn chiến thắng lớn chưa từng có, còn có chín khách mời nữa sẽ đến, nhất định sẽ có tài nguyên tốt hơn chờ đón.

Chỉ là hai người không có nghĩ tới, cho dù bọn họ thắng cũng không có được tài nguyên tốt như 'Tượng Y', nhiều lắm thì khách mời đến sẽ mang đặc sản như thịt khô nhà làm đến, còn lại thì cái rắm cũng không có.

Mùa một quay xong, Tô Khinh Y và Hạ Chấn đã đen đi một vòng, trông lại càng khỏe khoắn.