Thế Vai (Phản Xuyến)

Chương 61​

Chương 61

Chung Trì Tân nghiên cứu nửa giờ về admin của siêu thoại, phát hiện không chỉ có admin chính mà còn có admin phụ nữa, điều kiện cũng quá nhiều, còn phải ghi rõ lý do, thậm chí còn phải lộ mặt nữa.

Anh không thể dùng thẻ căn cước của mình, cũng không thể chụp mặt của mình, chỉ có thể từ bỏ.

Thấy siêu thoại cũng đã ổn định, Chung Trì Tân chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, vừa nằm xuống lại nhớ tới chuyện gì đó, mở điện thoại tìm đến app đặt vé mà rất lâu rồi chưa có động vào.

* * *

Ngày hôm sau Khương Diệp vẫn dậy sớm như thường, chạy xung quanh nhà, Hòa Kim đến cũng không ảnh hưởng chút nào đến cô.

Tổ tiết mục hận Khương Diệp thấu trời nhưng vẫn là cẩn trọng đi theo cô, trong vòng chưa đến hai tuần, tổ nhân viên đi cùng Khương Diệp đã thay đến bốn lần, mỗi một nhóm nhân viên đều là ngáp ngắn ngáp dài mắt mang quầng thâm mà anh dũng rời trận.

Sáu giờ mười bốn phút, Chung Trì Tân là người thứ hai thức dậy, Khương Diệp đã nhóm xong lửa, chỉ cần đem gạo bỏ vào nồi là được.

Chung Trì Tân ngồi ở bên cạnh bếp canh lửa, Khương Diệp cũng ngồi ở đó khắc tượng gỗ để mang đến chợ bán, thỉnh thoảng dừng lại nhìn điện thoại.

Tối qua Đồ Liêu gửi video hướng dẫn tới, Khương Diệp chưa kịp xem, buổi sáng hôm nay vừa học vừa làm luôn.

Bếp củi không cần phải lúc nào cũng quạt, Chung Trì Tân hiện tại kinh nghiệm đã phong phú, cầm quạt để bên chân, khi nào cần thì quạt hai cái, mà tâm tình hôm nay của anh cũng không để ở việc quạt lửa. Khoảng cách giữa camera với anh không tính là quá gần, Chung Trì Tân cúi đầu lấy ra điện thoại của mình gửi một tin nhắn đi.

Ở bên này Khương Diệp đang xem video, wechat đột nhiên hiện lên một thông báo tin nhắn.

Chung Trì Tân: [ Sau khi khách mời rời đi, chúng ta có hai ngày nghỉ.]

Khương Diệp đọc hết tin sau đó ngẩng đầu nhìn Chung Trì Tân một cái, anh giống như đang cúi đầu quan sát lửa đang cháy trong bếp vậy.

Chắc là sợ hỏi câu này thì sẽ bị máy quay thu vào cho nên dùng di động gửi tin nhắn cho mình, Khương Diệp liền bỏ tượng gỗ trong tay xuống, trả lời lại: [ Ừm, làm sao vậy? ]

Chung Trì Tân: [ Bộ phim 'Cảnh sát' của cô đang công chiếu, chúng ta đi rạp chiếu phim xem nhé? ]

Khương Diệp sững sờ cầm điện thoại, cô đúng là chưa có nghĩ đến việc hai ngày nghỉ tới sẽ làm gì, cho dù ở trong phim đất diễn của cô không có nhiều, nhưng thật sự cô cũng muốn đi xem mình ở trong phim biểu hiện thế nào.

Chung Trì Tân không có đợi Khương Diệp trả lời lại gửi một tin nhắn nữa: [ Tôi nghe nói trung tâm thành phố W có một rạp chiếu phim cũng không tồi, hôm qua tôi đã đặt hai vé, vừa hay chúng ta có thể đi xem.]

Khương Diệp: [Hôm qua? ]

Chung Trì Tân trả lời: [ Ừm, lúc đầu nghĩ nhân lúc được nghỉ ngơi hai ngày sẽ đi xem phim, đúng lúc thấy phim 'Cảnh sát' đã được công chiếu nên tôi đã mua vé.]

Đi xem với ai thì cũng là xem, Khương Diệp cũng không quá quan trọng, cô cầm điện thoại trả lời lại: [ Được, cùng nhau đi xem.]

Chung Trì Tân đạt được điều mình muốn liền để điện thoại xuống, nghiêm túc quạt lửa trong bếp.

Hòa Kim tỉnh dậy đi ra đến sân nhìn thấy hai người đang ngồi trong sân, hai mắt sáng lên liền tức tốc chạy về phòng lấy điện thoại, chụp lại hình ảnh Chung Trì Tân và Khương Diệp đang ngồi cùng một chỗ.

Một người là thần tượng cũ, một người là thần tượng mới gần đây, điện thoại lại bắt được khoảnh khắc hai người ở chung một chỗ!

"Chị Hòa, chị đang làm gì vậy?" Tô Khinh Y đi theo ra, cô ta vừa lên tiếng, Chung Trì Tân và Khương Diệp ở bên kia cũng quay đầu nhìn lại.

Hòa Kim nhanh tay chụp một tấm ảnh, sau đó giống như không có chuyện gì cho điện thoại vào túi, duỗi duỗi lưng: "Không có việc gì, đột nhiên cảm thấy không khí ở đây không tồi, trong lành lại mang theo mùi của núi rừng, đẹp mắt."

Đạo diễn mắt đã thấy hết việc: . Không khí còn có thể sử dụng từ đẹp mắt để hình dung sao?

"Khương Tiểu Diệp, hai người nấu cháo có phần của tôi không vậy?" Hòa Kim cười hỏi.

"Có, hiện tại có thể ăn được rồi." Khương Diệp bỏ điện thoại và tượng xuống, cầm lấy bát đến bên giếng rửa.

Hòa Kim đi đến cạnh Chung Trì Tân, nhìn thoáng qua nồi cháo, cảm thán nói: "Không nghĩ tới Chung Trì Tân cũng sẽ nấu ăn, nấu cháo, thật sự là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."

Rõ ràng thời điểm gặp nhau mấy năm trước, Chung Trì Tân là một bộ dáng công tử cao quý mười ngón tay không dính nước xuân.

"Cháo là Khương Diệp nấu, tôi phụ trách nấu thức ăn." Về điểm này thì Chung Trì Tân nhất định phải phân chia rõ ràng.

Việc thấy thần tượng mới và cũ của mình hợp tác với nhau Hòa Kim mười phần vui vẻ, chị ấy nhận cháo từ tay Khương Diệp, lại nhìn về Tô Khinh Y đang đứng ở cửa phòng: "Khinh Y, buổi sáng hai người không cần nấu cháo sao?"

Tô Khinh Y nhàn nhạt cười nói: "Bọn em có chút ngủ nướng, bảy giờ ba mươi mới dậy, bây giờ mới chuẩn bị đi nấu cháo, chị Hòa có muốn đợi một chút rồi nếm thử hay không?"

Hòa Kim chỉ chỉ bát cháo trong tay mình nói: "Không cần nấu phần của tôi đâu, chờ hai người nấu xong thì tôi cũng ăn no rồi."

Lời nói quá thẳng thắn, Tô Khinh Y trong lòng vốn đã có khúc mắc, nghe thấy lời này thì nụ cười khách sáo cũng không duy trì được nữa. Vốn cho rằng sau khi Hòa Kim đến tham gia ghi hình sẽ nhiệt tình với mình hơn, dù sao thì cũng đã gặp mặt qua ở chỗ khác, Hòa Kim kiểu gì cũng sẽ nói thêm với mình mấy câu, ai ngờ Hòa Kim vừa đến liền lôi lôi kéo kéo Khương Diệp nói chuyện.

Tô Khinh Y không biết Hòa Kim là một người cuồng nhan, thần tượng Chung Trì Tân nhiều năm như vậy nói bỏ liền bỏ, huống chi là cô ta.

Ba người ngồi ở lương đình ăn cháo, ăn cùng với dưa muối mà Chung Trì Tân làm, Hạ Chấn và Tô Khinh Y vừa dậy bộ dáng mười phần lười biếng, rõ ràng là đội bên kia tỉnh dậy quá sớm.

"A". Hạ Chấn bộ dáng từ bỏ, đi đến lương đình "Đại ca, đại tỷ có thể bố thí cho tôi một bát hay không?"

Chung Trì Tân và Khương Diệp cùng lắc đầu.

Hạ Chấn kêu rên: "Thật vô tình."

"Cháo chỉ đủ cho ba người thôi." Khương Diệp không đồng ý.

"Tô Khinh Y vừa rồi có nói hai người có nấu cháo." Chung Trì Tân chỉ vào Tô Khinh Y đang cúi người nhóm lửa.

Tô Khinh Y đúng là cực kỳ không thích hành động vừa rồi của Hạ CHấn, nhưng đang ghi hình cho nên chỉ có thể đè nén cảm xúc của mình, mượn việc nhóm lửa che giấu sắc mặt không tốt.

Hạ Chấn nhận thua với đội đối thủ, một chiêu này ở trong chương trình tống nghệ rất là phổ biến, cũng coi như biết lượng sức, chỉ tiếc là đội đối thủ không đồng ý, trong lòng anh ta cũng âm thầm ghi nhớ.

"Củ cải muối này không tồi, là Khương Diệp làm sao?" Hòa Kim cắn một miếng củ cải muối hỏi.

Khương Diệp lắc đầu: "Anh ấy làm."

Cải muối mà Chung Trì Tân mang đến không có nhiều, mới quay mấy ngày đã ăn hết, về sau Khương Diệp kiếm được tiền, nguyên liệu muối chua cũng mua về đủ, Chung Trì Tân dựa theo hướng dẫn làm ba hũ đồ muối chua, chỉ thành công được một hũ.

"Hai người ở nơi này trải nghiệm thật là có ý nghĩa." Hòa Kim ăn xong một bát cháo hoa "Lần sau có cơ hội tôi nhất định sẽ đến."

Tô Khinh Y ngồi ở bếp bên cạnh răng nghiến cũng sắp nát rồi, cô ta chưa từng thất bại đến như vậy.

Nhiều ngày khổ khổ sở sở ghi hình chương trình, cô ta chưa có lần nào lười biếng, thậm chí trước khi ghi hình còn mời đầu bếp chuyên nghiệp dạy cách làm đồ ăn, thời điểm bận việc cũng phải dành chút thời gian học những thứ mà sau này sẽ không dùng tới, chỉ vì muốn quay tốt chương trình tống nghệ này.

Kết quả.. hiện tại danh tiếng đều bị đội kia đoạt hết, Tô Khinh Y thậm chí có thể tưởng tượng ra được sau khi chương trình được biên tập hậu kỳ xong, phát sóng thì đội của mình nhìn sẽ khó coi đến bao nhiêu.

Nếu như đội đối phương chỉ có một mình Chung Trì Tân thì cô ta chấp nhận, thế nhưng vì sao lại có cả Khương Diệp nữa?

Tô Khinh Y ghét nhất chính là ánh mắt Khương Diệp nhìn mình, rõ ràng buổi tối cô ta đối với Khương Diệp giống như những người bạn gái khác với nhau, có chia sẻ đồ dùng, nói chuyện tâm sự, theo lý thuyết thì người bình thường sẽ buông xuống được tính cảnh giác mới đúng.

Tô Khinh Y dựa vào việc này mà ở trong giới thu được rất nhiều cảm tình của các ngôi sao nữ, cũng thường xuyên ở trên weibo tương tác, cư dân mạng luôn nói người có thể được đông đảo nữ minh tinh yêu thích chỉ có một mình Tô Khinh Y.

Nhưng hết lần này đến lần khác Khương Diệp giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, thời gian ở chung càng dài Tô Khinh Y càng ghét Khương Diệp.

Đến lúc Hòa Kim phải đi, cháo của đội Tô Khinh Y cũng vừa sôi, bọn họ lại muốn tiễn chị ấy ra cổng.

"Đưa đến đây là được rồi." Hòa Kim đứng ở cửa thôn nói "Mọi người đều rất tốt, người trẻ tuổi đôi khi cũng nên sống chậm lại, suy nghĩ thật kỹ xem mình muốn cái gì."

Lời nói này mang theo hàm ý khuyên nhủ của tiền bối, nhưng một câu nói sau cùng này lại lộ ra bản tính thật của chị ấy.

"Khương Tiểu Diệp, khi nào chương trình ghi hình xong, nhớ hẹn tôi nhé." Hòa Kim trước khi rời đi còn làm một cái hôn gió chỉ gửi đến Khương Diệp, mười phần bất công.

Tất cả mọi người: "..."

Sau khi Hòa Kim rời đi, đạo diễn cũng hô kết thúc công việc, mọi người nghỉ ngơi.

Mấy người trở về sân, Hạ Chấn và Tô Khinh Y cũng không có ăn nồi cháo vừa nấu kia, bốn người toàn bộ đều trở về phòng thu dọn đồ đạc.

"Thầy Chung có muốn đi cùng tôi vào nội thành hay không?" Hạ Chấn nhiệt tình hỏi.

Chung Trì Tân từ chối: "Tôi hiện tại chưa muốn đi."

"Vậy tôi đi trước nhé." Hạ Chấn là người đầu tiên lên xe rời đi, anh ta nghẹn cũng đã lâu như vậy rồi dù thế nào cũng muốn đi đến nội thành ăn một bữa cơm no đủ. Ở nông thôn đã lâu, suýt nữa là biến thành nông dân rồi.

Tô Khinh Y thu dọn một túi nhỏ đồ đạc, liếc qua người bên cạnh đang chăm chú xem điện thoại, hỏi: "Diệp Tử, cô có muốn đi cùng xe với tôi vào nội thành hay không?"

Khương Diệp ngẩng đầu đối với việc Tô Khinh Y tự nhiên thay đổi cách gọi thì cảm thấy khó chịu, cô trước tiên lắc đầu nói không cần, sau đó nói: "Vẫn nên gọi tôi là Khương Diệp đi, tôi không thích người khác gọi mình là Diệp Tử."

Lời này Khương Diệp không chỉ nói qua với một người, gần như là thói quen rồi.

Lúc này tổ camera đã thu dọn hết dụng cụ không có ghi hình nữa, Tô Khinh Y cũng không cần nhẫn nhịn lớn như vậy nữa, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trực tiếp xoay người rời đi, lúc đi tới cửa thì dừng bước quay đầu nhìn về phía Khương Diệp: "Là tiền bối, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một câu, làm người không nên quá kiêu ngạo.'

Khương Diệp vừa nhìn thấy tin nhắn Chung Trì Tân gửi đến, lại nghe được lời của Tô Khinh Y nói thì kinh ngạc ngẩng đầu:" Cái gì? "

Tô Khinh Y khóe miệng giật giật, không duy trì nổi hình tượng thân thiết nữa.

Một người đẹp hơn mình, lại mỗi ngày xuất hiện trước mặt, thời gian ở chung càng lâu càng phát hiện ra giá trị nhan sắc của mình kém hơn đối phương một bậc, là một người lấy nhan sắc làm tiền đề xuất đạo như Tô Khinh Y mà nói nội tâm cô ta cực kỳ đố kỵ, lại thêm người mà mình coi trọng là Chung Trì Tân và Hòa Kim đều đối xử đặc biệt với Khương Diệp, Tô Khinh Y rốt cuộc cũng bộc phát.

Thấy Tô Khinh Y trực tiếp đi ra ngoài, Khương Diệp cũng không để ý, gửi tin nhắn cho Chung Trì Tân: [ Phim chiếu vào buổi tối, anh muốn khi nào đi vào nội thành vậy? ]

Chung Trì Tân thu dọn một ít đồ đạc đợi sau khi Hạ Chấn và Tô Khinh Y lái xe rời đi, anh mới từ trong phòng đi ra, lúc này Khương Diệp đã ngồi chờ sẵn ở trong lương đình rồi.

Nghe thấy tiếng động Khương Diệp quay đầu nhìn:" Anh có muốn đổi quần áo hay không? "

Cứ để như vậy mà đi thì sẽ gây nên một trận náo loạn mất.

Chung Trì Tân cúi đầu nhìn quần áo trên người:" Tôi chỉ đem theo những quần áo này tới thôi. "

" Đi mua mấy cái vậy. "

Hai người lái xe đến một cửa hàng lớn, Khương Diệp dùng di động tìm kiếm một chút rồi mới đi vào, lúc mở cửa vào thì cửa hàng không có quá nhiều người, rất thích hợp với bọn họ.

Chung Trì Tân đeo khẩu trang và mũ, đi theo Khương Diệp lên khu vực bán đồ nam ở tầng hai.

Khương Diệp chủ yếu muốn Chung Trì Tân ăn mặc bình thường một chút, cho nên đều chọn những kiểu dáng xấu. Cô cầm một cái áo sơ mi phong cách hip-hop đưa cho Chung Trì Tân, để anh đi vào thử, mình thì ở bên ngoài chờ.

Đột nhiên ở phía đối diện truyền đến một giọng nói:" Khương Diệp? "

Khương Diệp:"... "

Cô đi ra ngoài không có ngụy trang gì cả, mũ cũng không mang, hoàn toàn quên mất bản thân cũng đã là người của công chúng.

" Thanh quả "bạo đỏ, Khương Diệp sau khi đi thảm đỏ tham gia liên hoan phim Kim Tiêu lại vào núi hơn nửa tháng, lên rừng xuống ruộng, đi chợ bán tượng gỗ, căn bản không có nhớ được bản thân cũng đã trở nên nổi tiếng.

Người đi vào thử quần áo Chung Trì Tân cũng chưa kịp phản ứng, một lòng chỉ nghĩ đến việc hai người đi xem phim giống như lần trước, nhưng lần này có thể ngồi cùng một chỗ.

Hiện tại Khương Diệp tránh đi cũng không kịp nữa chỉ có thể nghiêng người đi nhìn xem vừa rồi là ai gọi mình.

Là một bạn nữ còn rất trẻ, dáng vẻ trên dưới hai mươi tuổi, trong tay có mấy túi mua sắm, vẻ mặt khó tin nhìn.

" Xin chào. "Khương Diệp chào hỏi.

Bạn nữ kia lấy tay che miệng cố gắng bình tĩnh lại, cuối cùng bình tĩnh không có được, xông tới trước mặt Khương Diệp:" Chị đúng là nam hay nữ đều đẹp xuất sắc. "

Khương Diệp:"? "

Bạn nữ kia kích động nói:".. Hoa khôi rất xinh đẹp, cảnh sát Triệu cũng siêu cấp đẹp trai. "

" Cảm ơn. "Khương Diệp lần đầu tiên nghe từ miệng người khác nói tên nhân vật mà mình đóng, như vậy là cô cũng có fan hâm mộ rồi sao?

Bạn nữ kia cầm điện thoại hỏi Khương Diệp:" Chúng ta có thể chụp ảnh chung được không? "

Đã bị phát hiện rồi, Khương Diệp đương nhiên sẽ nhận lời chụp ảnh chung, cô giang rộng hai chân ra, xoay người để phù hợp với chiều cao của bạn nữ kia, sau khi chụp xong thì nói:" Có thể đừng nói cho những người khác tôi ở chỗ này hay không? "

Khoảng cách của hai người rất gần, bạn nữ kia bị nhan sắc ba trăm sáu mươi độ không góc chết kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim, hô hấp cũng có chút không thông, vội vàng gật đầu:" Có thể.. "

Khương Diệp cười với bạn nữ kia một cái:" Ở cửa vẫn còn đồ của em bị rơi xuống đất kìa, đi ra nhặt lên rồi sau đó về nhà nhé? "

" Được, em làm được. "Bạn nữ kia cầm di động để ở trước ngực, mê mẩn nhặt túi đồ mình vừa mua bị ném xuống đất rồi quay người rời đi.

Lúc này Chung Trì Tân cũng ở bên trong phòng thử đồ đi ra, phong cách biến hóa lớn làm anh trông cực kỳ giống với những thanh niên đam mê phong cách hip-hop.

" Không tệ. "

Khương Diệp và Chung Trì Tân đi tính tiền, nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, hiển nhiên là đã nhìn thấy đoạn đối thoại của cô và bạn nữ kia.

Sau khi hai người rời đi nhân viên thu ngân vẫn còn đang suy nghĩ xem Khương Diệp là ngôi sao mới nào.

" Vừa rồi làm sao vậy? "Chung Trì Tân hỏi.

" Có người nhận ra tôi. "Khương Diệp cúi đầu nhờ Chung Trì Tân đi cửa hàng đối diện mua hộ cô mũ và khẩu trang.

Chung Trì Tân lúc này mới nhớ tới Khương Diệp bây giờ không thể tùy tiện lộ mặt ở bên ngoài.

" Cô ở đây đợi tôi trở về nhé. "Chung Trì Tân lập tức xoay người đi đến cửa hàng đối diện.

Không thể không nói, trang phục là thứ có thể khiến con người ta không quan tâm đến diện mạo nữa, Chung Trì Tân cứ như vậy mà đi vào cũng không có ai phát hiện ra.

Chung Trì Tân tiện tay chọn một cái mũ màu sắc giống của mình và khẩu trang sau đó đi đến quầy thu ngân tính tiền, vừa hay nghe được hai bạn nữ ở phía trước nói chuyện.

" Cậu có biết tớ vừa nhìn thấy ai không? "Nữ sinh đứng bên cạnh nhìn bạn mình đang thanh toán kích động nói.

" Nhìn thấy ai, chẳng lẽ là Chung thần sao? "Người bạn kia tựa nhẹ ở quầy thu ngân sau đó nhận đồ của mình chuẩn bị rời đi.

" Đương nhiên không phải, ca ca làm sao có thể đến cái địa phương nhỏ bé này của chúng ta chứ. "Bạn nữ này lắc đầu sau đó lấy điện thoại ra" Nhìn xem đây là ai. "

Chung Trì Tân mượn ưu thế chiều cao của mình nhìn rõ ràng trong điện thoại là ảnh chụp Khương Diệp và một nữ sinh.

Anh.. hình như chưa có ảnh chụp chung nào với Khương Diệp ở trong điện thoại cả.

" ahihi, đây không phải là Khương Diệp sao? "Bạn học kia nháy mắt đứng thẳng dậy, đoạt lấy điện thoại, nhìn nửa ngày mới thốt lên một câu" Cậu đúng là phá hỏng vẻ đẹp của bức ảnh này. "

Nữ sinh:"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy người vĩnh viễn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì đâu.