Chương 58
Chương trình ghi hình được một tuần, không chỉ Tô Khinh Y và Hạ Chấn chịu không được, mà mấy anh quay phim cũng chịu không nổi.
Vì thế đạo diễn nhân lúc Khương Diệp và Chung Trì Tân không có ở đây phỏng vấn Tô Khinh Y và Hạ Chấn trước, lại nhân lúc đổi nhóm nhân viên công tác đi phỏng vấn những thành viên phụ trách quay phim, chuẩn bị làm biên tập hậu kỳ.
Tô Khinh Y ngồi ở trong sân cười yếu ớt: "Vẫn được, tôi và Hạ Chấn mỗi ngày đều đang tiến bộ dần lên, hiện tại đã quen thuộc với cuộc sống ở nơi này, bình tĩnh thoải mái, dễ chịu, làm nhiều thì được nhiều, không có mâu thuẫn với nhau, rất vui vẻ."
Câu trả lời quá là an toàn, không có điểm hấp dẫn, cũng không gây cười.
Đạo diễn ở phía sau nhắc nhở: "Khinh Y, nói thật lòng ra nhé, chúng tôi muốn dùng cái này để biên tập hậu kỳ tuyên truyền."
Tô Khinh Y ở trong giới tương đối cẩn thận, sẽ không lưu lại điểm yếu, muốn cô ta ở trước máy quay nói lời thật lòng, đương nhiên là không có khả năng này rồi.
Cô ta nghiêng đầu giả vờ phàn nàn một câu: "Đội của thầy Chung kiếm tiền quá giỏi, chúng tôi làm cách nào cũng không theo kịp."
Một tuần trôi qua, sau khi Khương Diệp được ông chủ quán thịt bò quảng cáo, thì tất cả thần tài ở các hàng quán trong chợ đều đổi sang cái mới, thậm chí còn đi mua sơn để sơn lên tượng thần tài nữa.
Đến lượt phỏng vấn Hạ Chấn thì là một bộ mặt không còn gì để nói: "Cái gì gọi là trở về cuộc sống điền viên chứ, cái chương trình này cũng không thể ngăn được khả năng kiếm tiền của thầy Chung, thì muốn tôi với Khinh Y tới tham gia làm cái gì chứ?"
Mỗi sáng sớm đều được ngửi mùi cải muối thơm ngào ngạt, cháo có tẻ nhạt hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Bữa trưa và bữa tối mặc dù Tô Khinh Y làm đồ ăn rất ngon nhưng không thể chịu nổi đội đối diện bữa thì thịt bữa thì cá, càng quá đáng hơn là bọn họ mỗi lần mua thức ăn đều mua hai phần, một phần để luyện khả năng nấu nướng, một phần để ăn.
Giàu đến không chịu được.
Khách quý chỉ mời đến mười hai lần, thắng được một lần mới được một trăm tệ, thời gian ghi hình có hai tháng, khoảng thời gian ở giữa còn phải lao động để kiếm tiền. Tổ tiết mục không cung cấp tài chính, không nể tình một chút nào.
Lần một lần hai thì còn cảm thấy mới mẻ, nhưng cảm giác mới mẻ hết đi thì ai còn thật lòng muốn làm nữa chứ? Bọn họ cũng không phải là tới đây làm nông dân. Mỗi sáng sớm đều phải đối mặt với ống kính, Hạ Chấn và Tô Khinh Y đều phải miễn cưỡng mà diễn.
Theo thời gian tay nghề của Chung Trì Tân ngày càng cải thiện thì Hạ Chấn lại là mỗi ngày ao ước đố kị nhiều lên, còn phải nuốt nuốt nước bọt miễn cưỡng khen Tô Khinh Y.
Tài nghệ nấu nước của Tô Khinh Y đúng là đã có luyện qua, nhưng chỉ có mấy món là làm tốt, nhưng không phải là người có kinh nghiệm nấu nướng lâu ngày, ở chung một thời gian Hạ Chấn rất dễ dàng phát hiện ra.
Đến cuối cùng thì cũng là đại minh tinh, một đôi bàn tay được bảo dưỡng tốt đến như thế thì phải kiếm được không ít tiền, không có khả năng ngày ngày tự mình nấu cơm.
Hạ Chấn đoán trước khi ghi hình chương trình Tô Khinh Y đã cố ý luyện tập nấu ăn. Anh không quá rõ về nội dung ghi hình của chương trình, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Khinh Y không biết, nhất là người đại diện phía sau của Tô Khinh Y có tiếng là khôn khéo.
Tổ quay phim rất nhiều người, nhìn ống kính máy quay rồi lại chỉ quầng thâm dưới mắt của mình: "Thật mong muốn cô Khương với thầy Chung có giấc ngủ thật tốt, ngủ sớm dậy muộn, thân thể khỏe mạnh, một người trung niên như tôi theo không nổi hai người."
Nữ đạo diễn quay cùng cũng gặp cảnh ngộ như vậy, giơ ngón tay cái lên với ống kính: "Năm giờ sáng đã dậy chạy bộ quanh sân, Khương Diệp đúng là rất lợi hại."
Tóm lại mới qua một tuần, Khương Diệp và Chung Trì Tân đã gây nên một làn sóng 'phẫn nộ'.
Trải qua quá trình tìm hiểu của Hạ Chấn, Tô Khinh Y rốt cuộc cũng biết Chung Trì Tân và Khương Diệp làm thế nào để kiếm được tiền, dựa theo đó, Tô Khinh Y ra ruộng hái được ít hoa cúc dại, lại đi mua bột mì về làm ra các loại bánh đủ hình dạng động vật, mang đến chợ bán.
Tô Khinh Y đã từng học qua làm gốm nghệ thuật, lại biết vẽ tranh nữa, một cái bánh làm được sinh động như thật, rất là đáng yêu.
Hạ Chấn không cần mỗi ngày phải đi đào khoai, lên núi hái đào hái sung nữa, đứng ở quầy hàng bọn họ dựng lên mà rao hàng.
Anh ta muốn học cách Khương Diệp kiếm tiền, mỗi một cái bánh nâng giá lên mười sáu tệ một cái: "Bánh hình thỏ nhỏ đáng yêu, không nên bỏ lỡ, chỉ cần mười sáu tệ đã có thể mua về cho trẻ nhỏ trong nhà."
Rao đã hơn nửa ngày cũng không có người hỏi thăm.
Cuối cùng có một bác gái đi ngang qua dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn những cái bánh ở trên quầy hàng, lại cất giọng cảnh cáo: "Người trẻ tuổi thì nên làm việc đến nơi đến chốn, đừng suốt ngày nghĩ chút mánh khóe để lừa gạt tiền. Loại bánh này nhà nào cũng có, không thể vì nhìn đẹp mắt mà bỏ ra mười sáu tệ để mua, cậu bán cho tôi sáu tệ một cái tôi cũng không mua ấy chứ."
Hạ Chấn: "..."
Khương Diệp cũng không phải là dùng tình cảm để lừa được tiền hay sao?
Bọn họ tiêu tốn thời gian, công sức, tiền bạc mua trứng gà và bột, Khương Diệp thì ngược lại hoàn toàn, không cần làm gì cả, chỉ tùy tiện nhặt một nhánh cây ven đường khắc một cái tượng gỗ, lại có thể bán được sáu trăm tám mươi tám tệ.
Tô Khinh Y ở bên cạnh có chút chán nản, tự giễu nói: "Không nghĩ tới có một ngày tay nghề của tôi cũng không bán được mười sáu tệ."
Hạ Chấn vội vàng an ủi: "Haizzz, bác gái kia già rồi nên không biết những thứ này."
Sau một lúc lâu Hạ Chấn lại nói: "Nếu không.. chúng ta bán sáu tệ một cái đi?"
* * *
Thời gian ghi hình đã sắp được hai tuần, giữa trưa đạo diễn triệu tập các thành viên lại trong sân trình bày.
"Ngày mai có có một khách quý tới, mọi người cần phải chuẩn bị đồ ăn, cô ấy sẽ ở lại đây một đêm." Đạo diễn công bố menu đồ ăn "Thịt hầm hạt dẻ, cà tím ngư hương, đậu hũ Ma Bà, tổng cộng là ba món ăn."
Ba món ăn, trừ món thứ nhất ra thì hai món còn lại là những món ăn thường ngày, cách làm không khó, nhưng để nấu ngon thì cần đến tay nghề và kinh nghiệm của người nấu, nếu không nấu thường xuyên thì rất khó để nắm bắt được bí quyết của món đấy.
"Hạt dẻ phía sau núi đã chín rồi sao?" Chung Trì Tân thấp giọng hỏi Khương Diệp.
Hiện tại đã là giữa tháng Tám, có một số loại hạt dẻ đã có thể thu hoạch được. Đào phía sau núi vẫn chưa hái hết hoặc là rụng dưới đất hoặc là bị thối ở trên cây. Cây dẻ ở bên cạnh kia Khương Diệp cũng có để ý tới, chắc là có thể hái được rồi.
"Chín rồi."
Sáng mai khách quý tới, cho nên hôm nay bốn người cùng nhau lên núi hái hạt dẻ. Hai đội đều cầm lấy một cái gậy dài, mỗi đội đứng ở một bên cây.
Khương Diệp mang hai bộ găng tay và mũ, giúp Chung Trì Tân đeo lên sau đó lại tự đeo cho mình.
Chung Trì Tân cầm cây gậy dài đập quả trên cây, Khương Diệp thì ở dưới nhặt. Ở phía đối diện Hạ Chấn và Tô Khinh Y cũng đập quả trên cây, nhặt được một ít hạt dẻ thì muốn trở về.
"Thầy Chung, hạt dẻ hầm thịt thì chỉ cần một ít là đủ rồi." Trước khi đi Tô Khinh Y nhắc nhở.
"Ừm." Chung Trì Tân lên tiếng, nhưng vẫn tiếp tục đập quả.
Tô Khinh Y lắc đầu cười với ống kính: "Thầy Chung chắc là muốn làm hai phần thịt hầm hạt dẻ, tiếc là đội chúng tôi không có nhiều tiền như bọn họ, chỉ mua được một miếng thịt mà thôi."
Hạ Chấn giữ lấy mũ rơm tiến lại gần: "Có cũng sẽ không mua, Khinh Y không cần phải làm hai lần, ha ha ha."
Chung Trì Tân và Khương Diệp vẫn ở lại trong núi, một người chuyên tâm đập quả, một người vùi đầu nhặt hạt dẻ, không ai nói chuyện cả.
Mãi cho đến khi cái sọt đựng gần đầy, Chung Trì Tân mới dừng tay, buông xuống cây gậy tre cùng Khương Diệp nhặt hạt dẻ: "Ngày mai làm thịt hầm hạt dẻ, còn lại thì chúng ta rang lên ăn."
Khương Diệp ném hạt dẻ cuối cùng vào sọt, nhìn về phía Chung Trì Tân: "Anh sẽ làm sao?"
"Tôi đã xem qua video hướng dẫn rồi." Chung Trì Tân vừa đi vào núi nhìn thấy cây hạt dẻ này cũng đã lên mạng tìm hiểu rồi.
Trước kia anh còn nghĩ hạt dẻ là trực tiếp sinh trưởng ở trên cây, đến đây mới biết không phải như vậy, quả dẻ tươi có màu xanh, bên ngoài bao phủ bởi một lớp gai mềm hình dáng xù xì như trái chôm chôm, tách lớp vỏ này ra thì hạt dẻ bên trong mới lộ ra.
Cách cách chế biến hạt dẻ buổi tối anh đã xem qua, trải qua mấy ngày rèn luyện anh cho rằng tay nghề nấu ăn của mình đã cải thiện hơn nhiều, từ không biết gì đã thăng cấp thành thành thục rồi.
Hạt dẻ rang đường hẳn là không vấn đề gì.
"Chẳng qua sẽ cần những hòn đá nhỏ màu đen." Chung Trì Tân nhớ lại video rang hạt dẻ trong đó có dùng thứ này.
Khương Diệp mang theo cái sọt nói: "Ngày mai đi mua."
Hiện tại tiền bọn họ có đủ, cho dù cả một mùa ghi hình có thua thì vẫn còn dư tiền, cho nên ra tay rất hào phóng.
Ngày hôm sau có khách đến thăm cho nên tâm tư của hai đội đều đặt ở cuộc so tài nấu nướng, không có ai đi bán đồ cả, buổi sáng hôm sau đi chợ mua những đồ nấu ăn cần thiết, sau đó đi rửa nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn, chờ đợi khách quý đến.
"Hai ngày nữa là Thất tịch*." Khương Diệp đứng ở bên cạnh Chung Trì Tân nói.
Thất Tịch (Hán-Nôm: 七夕) hay còn gọi là Tết Ngâu, Ngày Ông Ngâu Bà Ngâu, theo văn hóa phương Đông, (Châu Á), lễ được tổ chức ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á. Lịch sử ngày này gắn bó với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước. Ngày Thất tịch được coi là ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc.
Thất tịch?
Chung Trì Tân không được tự nhiên tránh né ánh mắt của Khương Diệp: "Thì sao vậy?"
Khương Diệp không biết cảm xúc xao động của anh, ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong bếp: "Thất tịch có thể bán tượng gỗ cho các cặp tình nhân, tôi đang nghĩ xem nên làm thế nào."
"..."
Chung Trì Tân điều chỉnh lại cảm xúc nói "chúng ta đã có rất nhiều tiền rồi."
Tiền kiếm được có thể trả tiền phạt vì thua nhiệm vụ trong cả một mùa ghi hình, còn có thể chi tiêu tiền ăn uống mỗi ngày.
Khương Diệp không yên lòng, cô thích cái cảm giác mà trong tài khoản có số dư: "Nhiều tiền thì nhiều thêm được cảm giác an toàn, anh cũng có thể tùy ý tiêu."
Lời này cả tổ tiết mục đều nghe thấy nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lọt vào tai Chung Trì Tân thì nhịp tim của anh lại hẫng đi một nhịp.
Khương Diệp nói xong thì trâm tư một lúc, sau đó cầm điện thoại đi đến bên cạnh gọi điện.
Đồ Liêu là nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu, thần tài mà cô điêu khắc được cũng là học từ anh. Khương Diệp gọi điện cho Đồ Liêu hỏi nếu như đêm Thất tịch thì nên tặng gì cho đối phương? Anh có thể chỉ dạy cho cô một chút hay không?
Đồ Liêu: ".. Em muốn tặng cho ai?"
Cái người mà anh biết là Chung Trì Tân và Khương Diệp có chút dây dưa không rõ.
Khương Diệp cầm di động ngồi xổm ở một nơi hẻo lánh trong sân nhìn chằm chằm cái ổ của Tiểu Đậu: "Em đang ghi hình một chương trình, cần kiếm tiền, đang muốn nhân dịp đêm Thất tịch khắc một ít đồ vật bán."
Đồ Liêu ở đầu dây bên kia phóng khoáng nói: "Buổi tối anh sẽ quay cho em một video, muốn một cái tượng đơn giản đúng không?"
"Vâng." Khương Diệp gật đầu "không cần quá phức tạp cầu kỳ, em chỉ cần kiếm tiền vào ngày đó thôi."
Khương Diệp vừa cúp máy xong thì khách quý đến.
"Chị Hòa!" Người đầu tiên phát hiện khách quý đến chính là Tô Khinh Y, cô ta lần đầu tiên thể hiện ra sự thất thố của mình, bỏ cả đồ đang cầm trong tay xuống chạy ra cửa, kích động như một fan hâm mộ gặp được thần tượng của mình.
Hạ Chấn cũng hít vào một hơi: "Cô Hòa Kim."
Hòa Kim năm nay năm mươi bảy tuổi, ở trong nước là một diễn viên hạng một chân chính, từng là biểu tượng diễn viên Trung Quốc ưu tú trong mắt người nước ngoài. Các giải thưởng lớn đã cầm toàn bộ, nhận được Tam Kim* của giới điện ảnh, trong giới hay ngoài giới đều là nghệ sĩ tiền bối vừa có đức vừa có tài.
Tam Kim :3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc gồm Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hồng Kông), Kim Kê (Đại Lục).
"Đột nhiên tôi cảm thấy những vất vả trước kia thật là đáng giá." Hạ Chấn quay đầu lại nói với ống kính "có thể gặp được người thật ở khoảng cách gần như vậy là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ tới, thật đáng giá."
Hòa Kim và Tô Khinh Y ôm chào hỏi lẫn nhau, sau đó mới đi vào trong sân: "Trước khi tôi đến đây còn đang nghĩ những người trẻ như các cô cậu làm sao có thể sống quen được với môi trường như thế này, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm."
"Ba món ăn mà chị chọn em mới làm được một món, còn lại hai món, chắc là phải chờ một lúc nữa." Tô Khinh Y dẫn Hòa Kim đi vào lương đình, chỉ chỉ thịt hầm hạt dẻ ở trên bàn "Hạt dẻ là hái ở phía sau núi, ăn rất ngọt."
"Ừm, được." Hòa Kim gập đầu giọng nói ấm áp "mọi người đều là những đứa trẻ được nuông chiều từ bé, tôi nhìn thấy những thứ kia cũng không biết phải làm như thế nào, mọi người vậy là rất giỏi rồi."
"Chúng em cũng là vừa mới học được, chưa nói đến việc ăn có ngon hay không nữa." Tô Khinh Y khiêm tốn nói.
Hòa Kim không có ngồi xuống ngay mà đi đến bên Chung Trì Tân: "Cậu cũng sẽ nấu ăn sao?"
"Tôi hiện tại vẫn đang học thôi." Chung Trì Tân bắt tay chị ấy xong lại quay đầu đi xào nấu.
"Mùi rất thơm." Hòa Kim đứng ở bên cạnh thấy rất ngon "Khẳng định cậu nấu ăn lợi hại hơn tôi, tôi một món ăn cũng không biết nấu, tôi mà tới đây khẳng định ba ngày sẽ phải chết đói mất."
"A, cậu chính là Hạ Chấn sao?" Hòa Kim cười hướng Hạ Chấn gọi, chờ khi anh ta đi tới thì quan sát tỉ mỉ một phen nói "nhìn có tinh thần hơn so với trên ti vi."
Hạ Chấn sờ đầu một cái: "Cảm ơn cô đã khích lệ."
Hòa Kim gật đầu: "Tôi trước đó có xem qua cậu tranh tài ở chương trình tuyển chọn nam, trắng quá ngược lại không đẹp, đen một chút giống như bây giờ nhìn càng thành thục trưởng thành hơn."
"Chị Hòa cũng xem show tuyển chọn nam sao?" Tô Khinh Y kinh ngạc nói.
Hòa Kim nhíu mày: "Nhiều nam sinh như vậy lại còn đẹp trai nữa, tôi đã lớn tuổi rồi thích xem những chương trình có nhiều sức sống tươi trẻ như vậy."
Hạ Chấn ngượng ngùng nhìn về phía Hòa Kim: "Cô Hòa cũng đã xem qua em thi đấu sao?"
Hòa Kim gật gật đầu: "Có xem, tôi trước kia còn thần tượng một tiểu soái ca, chẳng qua bây giờ tôi đã đổi thần tượng rồi."
Một lời ngôn ngữ mạng như vậy nói ra cho dù là Chung Trì Tân thì cũng phải nghiêng đầu nhìn về hướng Hòa Kim.
"Đúng rồi, Khương Tiểu Diệp ở đâu vậy?" Hòa Kim đột nhiên hưng phấn lên "Tôi chính là đến tìm cô ấy."