Chương 33
Hai người rời khỏi phòng ăn đã là mười rưỡi, với Khương Diệp thì thời gian vẫn còn sớm, cô quay đầu hỏi Chung Trì Tân: "Muốn đi tới chỗ của tôi lấy cải bẹ muối không?"
Đi tiểu khu Khê Địa vừa vặn phải đi qua chỗ ở của Khương Diệp, cô từ trước đến nay đều không thích rắc rối, hôm nay lấy đi thì cô cũng không cần phải mang đi gửi nữa.
Chung Trì Tân ngẩn người rồi mới nói đồng ý.
Hai người lái xe một trước một sau đến chỗ ở của Khương Diệp, chỗ ở hiện tại không phải là một khu chung cư cao cấp, là một tiểu khu rất bình thường, người ra vào cũng nhiều.
Cho nên sau khi Khương Diệp dừng xe liền sóng vai cùng Chung Trì Tân đi vào.
"Cô ở chỗ này?" Chung Trì Tân ngắm nhìn xung quanh "Về sau.. có thể sẽ không tiện."
Quá nhiều người, khu dân cư cũng không có bảo vệ, ai cũng có thể đi vào.
"Không tiện?" Khương Diệp cảm thấy chỗ này rất thích hợp để sống, các tiện ích ở xung quanh đều có.
"Về sau cô nổi tiếng rồi, rất dễ dàng xảy ra vấn đề." Chung Trì Tân chỉ chỉ những người xung quanh "Không an toàn."
Khương Diệp trầm mặc, cô thích cảm giác khi diễn các nhân vật khác nhau, cho dù chỉ là vai phụ, nổi tiếng không nằm trong phạm vi suy xét của cô, hoặc nói là trong tiềm thức cô luôn xem nhẹ chuyện này, bởi vì một khi xuất hiện công khai trước mặt mọi người, cái mà cô đối mặt không chỉ là ánh mắt của mọi người, còn có thể xuất hiện một mặt mâu thuẫn khác nữa.
Anh ở trong giới giải trí đã mười năm, cho dù không có quá nhiều liên hệ với tư bản, nhưng đối với những sự tình này tương đối rõ.
Khương Diệp chỉ nói một câu: "Tôi sẽ cân nhắc."
Chung Trì Tân lại để ý: "Cô còn không có công ty quản lý, diễn viên tốt nhất cần có một đoàn đội cho mình, có người ở sau lưng tìm kiếm tài nguyên."
"Những thứ này.." Khương Diệp nở nụ cười "Vẫn là chờ khi nổi tiếng rồi nói."
Hiện tại cô ở trong giới tìm kiếm không ra thông tin, công ty nào nguyện ý ký hợp đồng với cô chứ? Mà đoàn đội cũng cần đến tài chính, Khương Diệp không muốn động đến số tiền hiện có trong tay, đây là đường lui của cô.
Cửa lớn mở ra, Khương Diệp liền để Chung Trì Tân tiến vào, mình đi đến tủ lạnh đem cải đã chuẩn bị chưa kịp gửi đi lần trước ra.
Chung Trì Tân đứng ở phòng khách, có thể thấy rõ cách bày trí trong phòng, bởi vì bên trong trống rỗng, trừ một tủ giày cạnh cửa cùng bàn máy tính ra, những đồ vật khác cũng không có.
"Tôi đưa anh xuống dưới." Khương Diệp ôm mấy hộp đi đến.
Chung Trì Tân đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn một chút: "Đây là bạn của cô nghiên cứu ra được sao?"
Khương Diệp gật đầu: "Anh ăn thử xem, nếu ngon chờ khi công ty của bạn tôi công bố ra thị trường thì có thể mua được ở siêu thị."
Cho đi một ân tình, còn có khẳ năng giúp đỡ Tiền Quý tuyên truyền sản phẩm, nhất cử lưỡng tiện.
Chẳng qua đối phương không nhất định sẽ ăn, dù sao nhìn Chung Trì Tân cũng không giống người sẽ ăn những thức ăn khẩu vị bình dân này.
Tiễn Chung Trì Tân xuống lầu, nhìn anh lên xe, Khương Diệp lúc này mới quay người rời đi.
".. Khương Diệp." Chung Trì Tân ngồi ở trên xe gọi một tiếng.
"Làm sao vậy?" Khương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Chung Trì Tân trong mắt mang chút nghi ngờ.
Chung Trì Tân giương môi: "Lần sau gặp."
Khương Diệp giật mình, đưa tay vẫy vẫy anh: "Lần sau gặp."
* * *
Sau ngày cung Chung Trì Tân nói về tương lai phát triển sự nghiệp, cách có mấy ngày thế mà thật sự có người liên hệ với Khương Diệp, nói muốn cùng cô ký hợp đồng.
Khương Diệp vô thức muốn cự tuyệt, nhưng đối phương nhiều lần gọi điện tới nói hi vọng có thể nói chuyện với cô, còn nói là bạn của đạo diễn Hồ Lỗi.
Nghe thấy tên đạo diễn Hồ Lỗi Khương Diệp nhíu mày: "Đạo diễn Hồ giới thiệu tôi sao?" Cô không nhận được tin tức gì từ đạo diễn Hồ.
Đối phương phủ nhận nói: "Tôi là nghe được thanh danh của cô ở chỗ đạo diễn Hồ, tôi tên là Hùng Úc, Khương Diệp cô cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu như đồng ý gặp mặt, trưa mai ở quán Nhị Điểu."
Nhìn điện thoại bị cúp, Khương Diệp sững sờ một lúc, mới đi tìm kiếm tên 'Hùng Úc'.
Không phải là một nhân vật vô danh tiểu tốt, mười mấy năm trước đã từng là một người đại diện có tiếng, ảnh đế ảnh hậu bây giờ đều đã từng đào tạo dưới tay cô ấy, nhưng sau đó vì lập gia đình nên rời khỏi giới.
Khương Diệp nhìn thoáng qua tuổi của Hùng Úc, năm nay đã bốn mươi hai tuổi, không biết vì sao lại đột nhiên muốn quay lại dẫn dắt nghệ sĩ.
Mãi cho đến mười giờ sáng ngày hôm sau, Khương Diệp còn chưa có quyết định đi có nên đi đến chỗ hẹn hay không, cô không thể xác định được rốt cuộc mình có muốn ký hợp đồng hay không nữa.
Nhưng giống như Chung Trì Tân nói, một mình ở trong giới giải trí không thể đi xa được, cũng không có được tinh lực lớn như vậy.
Mười một giờ, Khương Diệp rốt cuộc cũng đã suy nghĩ kỹ, đứng dậy đi đến chỗ hẹn, chí ít đi nhìn đối phương một chút xem có thể thuyết phục chính mình hay không.
Không giống với suy nghĩ của Khương Diệp, Hùng Úc mặc dù bốn mươi hai tuổi nhưng trên người vẫn như cũ có khí chất quen thuộc, khôn khéo của người đại diện hàng đầu, cô ấy không giống như một người đã ở ẩn nhiều năm.
"Ngồi đi, tôi cho rằng cô không đến." Hùng Úc như trút được gánh nặng cười nói "cảm ơn cô đã đồng ý tới."
Khương Diệp từ chối cho ý kiến, nói ngay vào trọng điểm: "Chị chọn tôi là nghệ sĩ dưới tay, vì sao vậy? Tôi không có tác phẩm nào đã từng ra mắt trước công chúng cả."
Hùng Úc khuấy khuấy cà phê trong tay, giương mắt cười: "Đây chẳng qua là chưa có công chiếu, trong giới sợ là không có ai có thể giống như cô, trong mấy tháng ngắn ngủi có thể tham gia vào các bộ phim của đạo diễn Lưu, đạo diễn Hồ, còn có đạo diễn Ô Bán Tuyết và Tào Khôn, tiềm lực của cô là không nhỏ. Tôi chỉ là biết sớm hơn người khác một bước, hi vọng có thể cùng cô Khương đây nói chuyện."
"Chỉ là vai phụ mà thôi, còn có nhân vật chỉ xuất hiện mấy cảnh, không tính là gì cả."
Hùng Úc 'ừ' một tiếng: "Nam nữ già trẻ cô Khương đều có thể diễn, tôi tại đây mạo muội hỏi một câu, cô Khương có phải đặc biệt thích đóng phim?"
Trước khi đến, Hùng Úc đem chuyện lúc trước của Khương Diệp điều tra rõ ràng, biết được chuyện cô vì thử vai trong phim của đạo diễn Lưu Ích Dương mà tóc mình cũng đem cạo đi.
Chấp niệm này, nói không yêu thích diễn kịch ai cũng không tin, chí ít thì Hùng Úc thấy được chấp niệm với diễn kịch trên người Khương Diệp.
"Thích." Khương Diệp người có chút ngửa ra sau "Cho nên?"
"Nếu như cô Khương đồng ý ký hợp đồng với công ty chúng tôi, tôi sẽ mang tới tài nguyên đủ nhiều cho cô." Hùng Úc nói ra dự định "đến lúc đó sợ rằng cô Khương lúc đứng lên nhận giải sẽ phải nói cảm ơn tôi."
"Tôi đối với giải thưởng không có hứng thú." Khương Diệp đầu ngón tay ở trên mặt bàn gõ một cái, trên mặt cũng không có biểu cảm gì quá lớn.
"Cô Khương không nghĩ đến cảm giác có hàng vạn ánh hào quang, có vô số fan hâm mộ, mọi cử động đều có thể tạo nên ảnh hưởng?" Hùng Úc hiểu rất rõ nhược điểm của phái nữ, không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy.
"Không nghĩ." Khương Diệp cự tuyệt mười phần lưu loát.
Hùng Úc ngừng lại, cô ấy quan sát Khương Diệp tỉ mỉ, lại không trông thấy bất kỳ một biểu cảm giả dối nào.
"Nếu như cô chỉ có những lời này, thật xin lỗi, chúng ta không có gì để nói."
Hùng Úc không hiểu vì sao vì diễn kịch mà không tiếc từ bỏ hình tượng của mình, lại không chút động tâm với việc đứng trên đỉnh cao nhất của giới, nhưng người trước mặt này rõ ràng biểu hiện ra là cô không có hứng thú.
"Cô.. không muốn diễn nhiều kịch bản?"
"Muốn." Khương Diệp khoanh hay tay lại, nhàn nhạt nói "nhân vật gì tôi cũng có thể diễn, cũng không quan tâm danh tiếng."
Hùng Úc nhìn Khương Diệp bỗng nhiên như hiểu ra cái gì, cô ấy thử dò xét: "Tôi có thể giúp cô, cô một lòng diễn kịch, tôi giúp cô tìm tài nguyên."
Khương Diệp nhíu mày không nói gì.
Quả nhiên, lần này Hùng Úc như rõ hơn, cô ấy nghiêm túc lại: "Phía sau có công ty để dựa vào, rất nhiều chuyện tôi đều có thể giúp cô quản lý, cô Khương có thể chuyên tâm đóng phim. Cô Khương có thể nói một chút, bản thân muốn định hướng theo con đường nào, tôi giúp cô lên kế hoạch."
"Đóng phim."
Hùng Úc gật đầu: "Ừm, sau đó thì sao?"
Ánh mắt Khương Diệp rơi vào cửa sổ thủy tinh bên ngoài, mới nói: "Tôi không muốn hiện tại xuất hiện trong tầm mắt công chúng."
"Cô Khương có ý là.." Hùng Úc không hiểu rõ, diễn viên làm sao lại không xuất hiện trước mắt công chúng được, diễn viên càng nổi tiếng càng dễ bị công chúng mang ra thảo luận "Cô không muốn cuộc sống bị quấy rầy, vẫn là không chấp nhận được lời đàm tiếu của cư dân mạng? Nhưng những việc này mỗi một vị minh tinh đều sẽ phải trải qua."
Khương Diệp lắc đầu: "Giống như bây giờ rất tốt, tôi diễn vai nam, tuổi tác như thế nào cũng đều được."
Hùng Úc nhớ tới nhân vật Khương Diệp đóng ở trong phim của đạo diễn Lưu Ích Dương và nhân vật trong phim của đạo diễn Hồ Lỗi, đều là nhân vật nam.
Hùng Úc một lần nữa quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Khương Diệp, đúng là có phần xinh đẹp khí khái, diễn vai nam không phải là không thể.
"Cái này.. nếu như chuẩn bị tốt, cũng có thể." Tâm tình kích động vừa rồi của Hùng Úc chậm rãi bình phục lại, việc này Khương Diệp không phải là có đam mê cá nhân gì đó chứ?
Trong ngành giải trí này những người có đam mê khác người đều có, Hùng Úc cũng coi như hiểu biết rộng, chỉ có điều.. Chuẩn bị trở lại giới giải trí nhưng nghệ sĩ tìm tới lại có cái bệnh đam mê cá nhân này cô ấy đột nhiên có chút hối hận.
Không nên lỗ mãng như thế, cô ấy có thể điều tra rõ ràng rồi lại nói, Hùng Úc đột nhiên cảm thấy có chút khát, giơ tay cầm cốc cà phê bên cạnh lên uống một hơi cạn sạch.
Trên bàn liền xuất hiện không khí trầm mặc yên tĩnh.
Khương Diệp: "..."
Người đối diện không hiểu vì sao đột nhiên an tĩnh lại, ánh nhìn sâu xa, ánh mắt nhìn cô cũng tràn ngập quái dị.
"Tôi có vấn đề gì sao?" Khương Diệp híp mắt hỏi.
Hùng Úc lại rót một chén nước trắng, cô ấy ho một tiếng, do dự nói: "Tôi lần này tái xuất cũng làm muốn tìm một nghệ sĩ có tiềm năng để dẫn dắt, cô.. nếu là vì đam mê cá nhân, tôi cảm thấy vẫn là khá tốt."
Khương Diệp chậm rãi lặp lại một lần: "Tôi, người, đam mê, tốt?"
Lời nói cũng đã nói ra rồi, Hùng Úc cũng không sợ nói thêm mấy câu nữa: "Không biết cô có xem qua tư liệu về tôi không, tôi trước kia có dẫn dắt nghệ sĩ, đến bây giờ đều là những diễn viên nổi tiếng, tôi.. cô Khương muốn ăn cái gì, bữa này tôi mời."
Chính là dừng lại không nói nốt câu cuối kia.
Khương Diệp: "..."
Lúc đầu không phải là cô mời hay sao?
"Có thể giải thích một chút đam mê cá nhân là gì hay không?" Khương Diệp tự dưng phải nhận 'tội danh' này, không có khả năng cứ như vậy cho qua.
Hùng Úc không phải là một người trẻ tuổi, vì tình cảm muốn cô ấy nói ra miệng rất khó khăn, mang theo ý khuyên can mờ mịt nói: "Tôi biết, có không ít người trời sinh thích người cùng giới, trước kia cũng có một nữ diễn viên, mượn đóng phim để tiến vào đoàn làm phim đổ dầu lên hết đầu các nữ nhân trong đoàn, cô cái này.. còn diễn nam."
Hùng Úc nghĩ người trẻ tuổi bây giờ thật là có rất nhiều dáng vẻ.
Trên bàn lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
Khương Diệp nghĩ lại mình có phải là bộ dáng lớn lên rất giống biếи ŧɦái hay không.
"Tôi nói muốn diễn vai nhân vật nam chỉ là không muốn để cho cha mẹ tôi thấy tôi làm diễn viên." Khương Diệp bất đắc dĩ đem lời trong lòng nói ra "Bọn họ không thích diễn viên."
Hùng Úc nghe xong, lập tức hiểu rõ vừa rồi là mình hiểu lầm, một người hơn mấy chục tuổi đầu, mưa gió cũng đã gặp qua không ít, mà lại hiểu lầm như vậy, đỏ mặt nói lời xin lỗi: "Cái này, Tiểu Khương, vừa rồi thật xin lỗi, chị chính là.. ai~~."
Chỉ có thể nói cái vị nữ diễn viên kia năm đó lưu lại cho Hùng Úc ấn tượng khá sâu, nữ nghệ sĩ dưới tay của cô đầu đều bị dầu đổ qua.
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Tiểu Diệp: Nhân gian mê hoặc [? ]