Chương 14
Chương trình 'Di sản văn hóa' này thật sự bùng nổ.
Sau khi phát sóng một tuần, chương trình liền bá chiếm top rating.
Cùng thời gian, truyền thông Hạo Thiên cũng biết được tin tức này, có người vui, cũng có người buồn. Người hận nhất vẫn là bên phía bộ phận điện ảnh, đầu tiên là bọn họ trơ mắt nhìn tài nguyên trong tay mình bị cướp đi, kết quả người ta vẫn như cũ không có bị lật xe, còn làm cho đài Hải Thành nổi tiếng.
Hiện tại địa vị của Chung Trì Tân càng thêm cao, Lâm tổng càng muốn đem bảo bối này nâng niu, phỏng chừng đến lúc đó Lý Cẩm Hồng muốn tài nguyên gì anh ta cũng sẽ đáp ứng.
Bên phía quản lý người đến người đi với nhau, Chung Trì Tân cũng không biết, bởi vì anh đang vội vàng học diễn xuất.
Kế Thiên Kiệt không biết tìm quan hệ ở đâu, mời một giáo viên dạy cho Chung Trì Tân một ít kiến thức cơ bản về đóng phim.
Khác nghề như cách núi, thiên phú kỹ năng của Chung Trì Tân vốn dĩ ở mặt âm nhạc, còn đóng phim thì dốt đặc cán mai, mỗi ngày đều nghiêm túc học từ cơ bản, liền cảm thấy đối với bộ môn điện ảnh đều phải học một lần nữa.
* * *
Năm mới giới giải trí có một tục lệ làm một buổi đại tiệc lớn, xem như một hoạt động tương đối lớn trong nước, các giới văn nghệ sĩ đều tham gia, năm nay vẫn như cũ Chung Trì Tân được ban tổ chức mời, bên đoàn làm phim của đạo diễn Tào Khôn còn chưa khởi động máy, đương nhiên anh cần đi một chuyến.
"Bên WI muốn tài trợ trang phục cho chúng ta, chị Hồng nói mấy hôm nữa cho anh đi chọn." Buổi tối mười giờ, Kế Thiên Kiệt gõ cửa nói vọng vào.
Chung Trì Tân còn đang xem 'Phẩm chất người diễn viên', ngửi được mùi trên người Kế Thiên Kiệt nhíu mày: "Cậu mới đổi nước hoa?"
Kế Thiên Kiệt sửng sốt, nâng lên cánh tay ngửi ngửi, cả người toàn mùi lẩu.
Vừa rồi cậu cùng bạn bè ăn lẩu bên ngoài, nhận được điện thoại của Lý Cẩm Hồng liền vội vàng chạy tới, muốn đo kích cỡ của Chung Trì Tân rồi gửi lại cho bên WI.
"Không có xịt nước hoa, chắc là bị ám mùi ở quán lẩu."
Kế Thiên Kiệt cũng không cảm thấy Chung Trì Tân hỏi chuyện kỳ quái, trước không nói đến mấy năm nay chị Hồng nhiều lần ra lệnh và ngăn cản, không cho anh Tân chạm vào bất cứ cái gì có khả năng làm tổn thương giọng hát, theo cậu biết, trước khi anh Tân vào vòng giải trí, gia cảnh khá giả, rất nhiều lúc những thứ cơ bản bình thường cũng không có hiểu lắm.
Kỳ thật nhiều ngôi sao trong giới cũng là như thế này, chuyện gì cũng có người xử lý, cách ly với sinh hoạt thường ngày.
Chung Trì Tân do dự hỏi: "Lẩu ăn ngon không?"
Kế Thiên Kiệt: "..."
Nhìn người đàn ông khuôn mặt anh tuấn, Kế Thiên Kiệt có chút hoảng hốt, từ sau khi anh cậu nói giải nghệ, đây là muốn phóng túng bản thân sao?
"Anh Tân, nếu không anh đi ăn thử xem?"
Chung Trì Tân nghiêm túc nghĩ nghĩ nói: "Về sau có thời gian rảnh sẽ đi thử."
Mặc kề về sau có đi hay không, Kế Thiên Kiệt đã ghi nhớ ở trong lòng, cậu muốn đi hỏi thăm tiệm lẩu nào vừa kín đáo lại vừa ngon.
"Anh Tân, em đo kích cỡ cho anh trước." Kế Thiên Kiệt lấy thước dây từ ba lô ra, các nhãn hiệu cao cấp định chế trang phục, yêu cầu về kích cỡ rất cao, số liệu trên người nghệ sĩ khác lần trước một chút cũng không được, cho nên cần yêu cầu đo lại lần nữa.
Đương nhiên trong lúc này nghệ sĩ cũng yêu cầu phải duy trì thể trọng, nếu không trang phục làm ra mặc không vừa, thế thì thành vấn đề lớn.
Theo thời gian ngày đại tiệc càng đến gần, người trong giới tựa hồ xao động lên, các ngôi sao lớn cùng các nhãn hàng bàn bạc. Rất nhiều thời điểm nghệ sĩ có thể tham gia một số hoạt động thảm đỏ, mới có thể được các phía nhãn hàng để ý đến, đây cũng là nguyên nhân vì sao luôn có người tới cọ thảm đỏ.
Từ trước đến nay chỉ có nhãn hàng đưa quần áo cho Chung Trì Tân, không tồn tại chuyện anh đi mượn quần áo của các nhãn hàng. Hãng WI trước tiên đưa tây trang định chế cao cấp đến tay Kế Thiên Kiệt, không chỉ có một bộ, còn đưa kèm những đồ khác, nhãn hiệu hy vọng Chung Trì Tân có thể mặc vào khi tham dự hoạt động.
"WI quá gian trá, đây không phải là muốn anh Tân quảng cáo miễn phí cho bọn họ hay sao?" Kế Thiên Kiệt vuốt cằm nhìn năm sáu bộ tây trang định chế cao cấp, như suy tư gì "Vì cái gì WI luôn nhớ mãi không quên chuyện này?"
Nói chung, các thương hiệu sẽ tặng lễ phục cho người phát ngôn của mình, còn có một ít ngôi sao nghệ sĩ lớn có thể mượn trang phục của hãng, suy cho cùng một bộ lễ phục định chế cao cấp nếu tự mình mua phải tốn không ít tiền.
Nhiều năm trước WI muốn mời Chung Trì Tân làm người phát ngôn thương hiệu, nhưng Chung Trì Tân từ trước đến này không tham gia bất kỳ hoạt động đại ngôn nào cho nên Lý Cẩm Hồng cự tuyệt.
"Chẳng qua WI khá mưu mô, nhưng lễ phục đưa ra vẫn là khá tốt." Kế Thiên Kiệt xem xong mấy bộ định chế cao cấp khác, có chút cảm khái, những bộ này bộ nào cũng không kém so với lần tham gia đại lễ này.
Chung Trì Tân tùy ý lướt nhìn qua tây trang "Trong phòng thay đồ lầu một trên bàn có một chiếc đồng hồ, ngày mai mang cái đó."
Nói đến cái này, Kế Thiên Kiệt mới nhớ tới: "Bên Blancpain có tài trợ một chiếc đồng hồ."
"Không cần, tôi tự có."
Sáng sớm hôm sau, Kế Thiên Kiệt đi phòng thay đồ cầm cả hộp đồng hồ mang ra, cậu lặng lẽ nhìn lén một cái, khó trách anh Tân nói bản thân cũng có, Blancpain đưa chiếc kia căn bản là không thể cùng cái này so sánh.
Thay xong quần áo, bọn họ liền chạy tới đại lễ, dọc theo đường đi siêu xe không ngừng.
Đại tiệc mỗi năm tổ chức một lần, tinh quang rực rỡ, ngôi sao nữ mỗi người diễm quang bắn ra bốn phía, nghệ sĩ nam tây trang giày da, phóng viên đã sớm tụ tập bên ngoài, đèn flash cùng tiếng chụp hình hình thành giai điệu độc đáo.
Thảm đỏ bắt đầu từ chỗ nghệ sĩ xuống xe, cho nên Kế Thiên Kiệt nói trước khi Chung Trì Tân xuống xe: "Anh Tân, em đến hậu trường chờ anh, di động đợi lát nữa em đưa cho anh."
"Ừ."
Từ giây phút Chung Trì Tân bước xuống xe, người chung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được, tiếng chụp ảnh càng thêm dày đặc, đèn flash hai bên thảm đỏ cơ hồ muồn thắp sáng trời đêm.
Toàn bộ chương trình đều được phát sóng trực tiếp, bao nhiêu người hâm mộ canh giữ trước màn hình trực tiếp đều vì chờ giây phút này.
Chung Trì Tân một thân tây trang màu xám đậm, bên trong là sơ mi trắng, dưới chân là một đôi giày da màu đen. Sợi tóc hỗn độn rơi trước trán, dưới mày kiếm là đôi mắt nhạt màu, hai tay buông lỏng tự nhiên, đong đưa theo bước đi. Tỉ lệ cơ thể thật đẹp, chân dài bước đi thảm đỏ, mỗi bước đi đều giống như đạp vào lòng người xem.
Khu bình luận phát sóng trực tiếp đã hỗn loạn rồi.
* * * a a a a, nam thần tây trang Chung Trì Tân!
* * * các vị tôi đã chết đi sống lại!
* * * trên đời như thế nào lại có người đàn ông hoàn mỹ như vậy?
* * *kinh ngạc, có người thấy đồng hồ trên tay anh ấy sao? Woa, là cái mà tôi nghĩ đến kia sao?
* * * đồng hồ nào? Đúng là rất đẹp, người nào tới phổ cập chút kiến thức đi.
* * *Chung thần của tôi mang đồng hồ trẻ con cũng đẹp.
* * * nếu nhìn không nhầm thì là chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon 6002G.
* * * từng được xưng là vua đồng hồ, cả đồng hồ được làm từ bạch kim nguyên khối, điêu khắc hoàn toàn thủ công, ngay cả núm vặn và chốt gập cũng được hoàn thiện bằng thủ công. Mặt số màu xanh lam tuyệt đẹp được làm bằng men Champlevé và Cloisonné. Kết hợp với nó là các chữ số La Mã được phủ vàng. Các nghệ nhân phải mất vô số giờ để hoàn thiện các chi tiết phức tạp này. Mặt sau là hình ảnh bầu trời đêm đầy sao bằng cách mô tả vị trí của các ngôi sao mà chúng ta có thể quan sát được từ vị trí đứng ở Bắc bán cầu trên Trái Đất.
(gửi link cho mọi người tham khảo, chứ mình nhìn giá nhiều số quá, bị hoa mắt)
Đồng Hồ Patek Philippe Grand Complications 6002G-001
* * *tuy rằng xem không hiểu, nhưng có vẻ giá rất đắt.
* * *có hứng thú có thể tìm kiếm giá bán của chiếc đồng hồ này tại hội bán đấu giá Hải Thành hai năm trước.
Theo sát phía sau Chung Trì Tân chính là ngôi sao nữ Tô Khinh Y, trên mang lại dâng lên một làn sóng mới.
Ánh mắt Tô Khinh Y dừng ở bóng dáng người đang ông đi phía trước, cho đến khi phóng viên truyền thông hai bên kêu xoay người cô ta mới phản ứng lại, vén vén lọn tóc trước ngực, hướng máy quay cười nhẹ.
* * * woaaaaaaaa, tiên nữ hạ phàm!
* * * hôm nay Khinh Y thật đẹp, hóa ra cô ấy cũng hợp màu đỏ như vậy.
* * * trời ạ, tóc đen da trắng môi đỏ! Nói một câu thật lòng, khuôn mặt đẹp nhất trong làng giải trí có thể đánh bại các ngôi sao nữ chính là cô gái này.
* * *mọi người có chú ý ánh mắt Khinh Y nhìn Chung thần không? Tôi cúi đầu ngưỡng mộ trước.
* * * không yêu cầu xa vời, tôi chỉ hy vọng ngày nào đó có thể nhìn thấy hai người họ hợp tác, tôi đây liền an giấc ngàn thu.
Hai người cùng màn ảnh một trước một sau, đã có người chụp màn hình lại, phát trong một nhóm siêu thoại* tên là #bị cảm nắng# khiến cho trong siêu thoại chấn động một phen.
(Siêu thoại: Những bài viết trong một group mạng xã hội nói về các nhân vật nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người)
Năm nay ban tổ chức sắp xếp trước khi vào còn có phóng viên phỏng vấn, Chung Trì Tân ở cửa vào liền bị chặn lại.
"Chuẩn bị đến ngày tròn mười năm xuất đạo của anh, xin hỏi tháng bảy này có phải sẽ được nghe album mới của anh không?"
Chung Trì Tân nắm lấy microphone: "Còn đang trong quá trình chuẩn bị."
"Nghe nói Chung thần đang xem xét một số chương trình sắp tới, có phải sắp tới mọi người có thể thấy anh xuất hiện trong các chương trình khác ngoài 'Di sản văn hóa' không?"
"Có lẽ sẽ."
Có người nhắc tới chương trình 'Di sản văn hóa' lập tức có phóng viên bắt đầu hỏi: "Xin hỏi Chung thần, vị đại sư quét rác kia có phải tổ tiết mục sắp xếp không?"
Chung Trì Tân dừng một chút, nghiêm túc nói: "Không phải, cô ấy chỉ là đi ngang qua."
"Cho nên người kia sự thật là trả lời đúng những câu hỏi đó? Lý do vì sao Chung thần lại lựa chọn anh* ta?"
(Trong tiếng trung từ anh ấy 他 và cô ấy 她 đều phát âm giống nhau chỉ khác nhau cách viết, Chung Trì Tân biết cô ấy là nữ nên gọi là cô ấy, còn mọi người không biết và lúc đó hình tượng của Khương Diệp cũng giống nam)
Chung Trì Tân không biết nhớ tới cái gì, trong mắt mang theo ý cười: "Phải, bảy mươi lăm câu đó cô ấy trả lời hoàn toàn đúng, vì cái gì lại chọn cô ấy, bởi vì.. thoạt nhìn cô ấy rất lợi hại."
* * *? Quả nhiên là cường giả hấp dẫn nhau sao?
* * *Chung thần vừa rồi có phải là cười hay không?
* * * không có đâu, cặp môi hồng nhạt kia căn bản không có độ cong nhấc lên.
* * * đợi lát nữa phải xem lại một lần nữa, rõ ràng đôi mắt Chung thần cong lên một chút.
* * * hôm nay Chung thần nói thật nhiều, có phải đang đợi Khinh Y không nhỉ?
Thời gian phỏng vấn có hạn, sau khi bị hỏi mấy vấn đề, Chung Trì Tân thuận lợi tiến vào hội trường lễ hội, dọc theo đường đi có rất nhiều người lại chào hỏi.
Tham gia loại đại tiệc này không thể thiếu các màn biểu diễn, Chung Trì Tân lần này liền nhận lời mời lên trên sân khấu biểu diễn một bài hát, theo lẽ thường mà thôi, toàn bộ buổi tiệc diễn ra suôn sẻ như bình thường.
* * *
Khương Diệp chạy khắp nơi làm diễn viên quần chúng, còn không có cơ hội biết về bữa đại tiệc này, cô vội vàng đóng phim, ở phim trường một lòng chỉ có quay phim.
Trải qua nửa tháng ở chung, cô rốt cuộc biết nguyên nhân vì sao phim của Ô Bán Tuyết phòng vé không có tốt, nhưng chỉ cần phim có mặt trên các trang web thì tỉ lệ xem cực cao.
Phim điện ảnh của đạo diễn Ô Bán Tuyết, kỹ thuật biểu diễn chỉ là thứ yếu, chị muốn thần thái, muốn vẻ đẹp phải được biểu hiện đến cực hạn, tràn ra màn hình.
Giống như Khương Diệp, rõ ràng là một cảnh sát truy bắt tội phạm buôn ma túy, dựa theo kịch bản xây dựng nhân vật, trước không nói đến cô cần diễn ra được hình tượng kiên cường cứng cỏi, cũng vì mấy chữ cảnh sát chống tội phạm buôn ma túy mà phải thể hiện ra được năng lực cùng sức mạnh.
Nhưng Ô Bán Tuyết trọng điểm không ở chỗ này, chị coi trọng khuôn mặt của Khương Diệp, thậm chí còn vì Khương Diệp mà sửa lại kịch bản, chị muốn cho nhân vật này trở thành nhân vật phụ gây ấn tượng khó quên nhất trong lòng người xem.
Vốn dĩ khuôn mặt Khương Diệp nam nữ đã khó phân biệt, Ô Bán Tuyết cho nhân viên trang điểm sửa sang lại đôi chút, ít đi một phần nữ tính, nhiều thêm ba phần anh khí.
Khương Diệp mỗi lần mở kịch bản ra xem, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Kịch bản này thật sự là motip cũ, nhưng Ô Bán Tuyết cố tình mời biên kịch sửa lại kịch bản cho nhân vật, từ nhân vật phụ tuyến chín biến thành manh mối xen kẽ toàn bộ bộ phim.
Một diễn viên phụ mà có cảm giác câu chuyện còn nhiều hơn cả diễn viên chính, Khương Diệp cũng không biết là chính mình gặp may mắn hay là không may nữa.
"Nâng tinh thần lên, chiều nay cô liền có thể chết rồi." Ô Bán Tuyết ngồi ở bên cạnh Khương Diệp, nhìn mọi người nghỉ ngơi ở cách đó không xa.
"Dạ, đạo diễn Ô."
Khương Diệp hôm nay có thể đóng máy, cảnh sát hình sự chết vì trên đường về nhà bị đạn bắn xuyên tim trong một đêm mưa.
Ô Bán Tuyết quay đầu hỏi Khương Diệp: "Quay xong phim của tôi, cô có dự định gì không?"
Ô Bán Tuyết người này thích người đẹp cùng vật đẹp, mỗi ngày ở phim trường thấy Khương Diệp, tâm tình đều tốt lên không ít.
"Chắc là đi thành phố điện ảnh Tinh Hải nhìn xem, có lẽ trong nhóm có nhận người."
Ô Bán Tuyết hỏi nhiều thêm một câu: "Nhóm gì?"
Khương Diệp có chút ngượng ngùng: "Nhóm diễn viên quần chúng."
"Diễn viên quần chúng?" Ô Bán Tuyết thanh âm cao lên "Khuôn mặt cô như vậy mà cô nói cho tôi cô đi làm diễn viên quần chúng, nói đùa à?"
Khương Diệp: "..."
Cho nên nói đạo diễn Ô là một đóa kỳ ba của giới đạo diễn, đây là nguyên nhân.
"Cô chờ cho tôi." Ô Bán Tuyết tức giận đến thở dốc, một bên còn nói thầm "phí phạm của trời."
Khương Diệp ở bên cạnh thật sự muốn lập tức đứng dậy chạy lấy người.
Ô Bán Tuyết cầm lấy di động, đăng một tin trong danh sách bạn bè :(Có vị nào hiện tại đang thiếu diễn viên không, tốt nhất là loại nhân vật xinh đẹp, chỗ tôi có người)
Năm phút qua đi, Khương Diệp không cẩn thận ngó đến vòng bạn bè của Ô Bán Tuyết có một tin nhắn đến.
Khôn :(Tôi đang có nhân vật thị nữ, có muốn không)