Thế Vai (Phản Xuyến)

Chương 3​

Chương 3

Chung Trì Tân từ trên xe bước xuống, nhìn chiếc xe thương vụ màu đen kia nghênh ngang rời đi, có chút hoảng hốt.

Anh đi hát gần mười năm trời, mở vô số buổi diễn, cho tới nay được xem là sát thủ già trẻ gái trai, bất luận mặc thành dạng gì đi đến đâu đều bị người khác nhận ra, cho nên hôm nay mới cho rằng đối phương là fan cuồng, tìm mọi cách để vào xe của mình, loại việc này trong vòng giải trí không phải chưa từng xảy ra. Ai biết được lại là anh lên nhầm xe, cuối cùng còn bị đuổi xuống dưới.

Chung Trì Tân đứng tại chỗ một lúc lâu sau mới nhớ tới ánh mắt xa lạ của đối phương nhìn về phía mình, nhàn nhạt tự giễu một tiếng: "Vẫn là tự xem mình quá cao."

Thời điểm Kế Thiên Kiệt tới nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông đang lười biếng dựa vào thân cây, đầu ngón tay đang kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, rõ ràng là động tác cực kỳ lười nhác, sống lưng lại vẫn như một gốc cây tùng thẳng tắp.

"Anh Tân, anh.. hút thuốc lá không tốt cho cổ họng." Nhiều năm như vậy, Kế Thiên Kiệt lần đầu tiên nhìn thấy Chung Trì Tân hút thuốc, giấu đi dự cảm không tốt trong lòng, cậu miễn cưỡng cười nói.

Chung Trì Tân búng búng tàn thuốc, cuối cùng ném vào thùng rác bên cạnh "Không hút." Chỉ là đốt xem thế nào.

Kế Thiên Kiệt nói sang chuyện khác: "Vừa rồi xe đột nhiên thủng lốp, thật ngại quá làm anh chờ lâu như vậy."

"Ừ." Chung Trì Tân nhàn nhạt lên tiếng, liền đi vào trong xe. Chẳng qua lần này ánh mắt anh dừng ở biển số xe nhiều vài giây.

Khương Diệp đem xe chạy ổn định đến của câu lạc bộ kịch, không đem chuyện vừa xảy ra ở trong lòng, một người qua đường lên nhầm xe mà thôi. Trong lòng cô chỉ có biểu diễn.

"Hội trưởng đâu, sao cô lại lái xe đến đây?" Hội viên cùng nâng cái rương thuận miệng hỏi.

"Tạm thời có việc nên để tôi lái xe mang đồ lại đây."

Người hội viên nọ gật đầu "A, tính tính ngày thì chắc là hôm nay rồi."

Thấy Khương Diệp nhìn mình, người nọ liền mở miệng giải thích: "Mấy hôm trước hội trưởng có nói mời mấy người bạn đến xem biểu diễn."

Hội viên trong câu lạc bộ không chỉ biểu diễn mà những việc vặt vãnh đều phải tự mình làm. Bởi vì Khương Diệp có kỹ thuật hóa trang tốt, từ khi cô tiến vào câu lạc bộ, thân phận chuyên viên trang điểm liền rơi trên đầu cô.

"Đây vẫn là lần đầu tiên có người chính thức tới xem chúng ta biểu diễn, đột nhiên có chút khẩn trương." Đợi lát nữa muốn sắm vai diễn vở "Macbeth", nam hội viên cười trêu ghẹo.

"Không biết bọn họ sẽ xem bao lâu."

Câu lạc bộ thuê phòng ở gần một con phố cũng được tính là phồn hoa, thậm trí trang hoàng đến ra dáng ra hình, ngày thường thứ bảy khi tập luyện biểu diễn cửa lớn thường mở, có đôi khi sẽ có người tò mò tiến vào xem. Nhưng mà tò mò là tò mò, rất ít có người xem hết toàn bộ buổi biểu diễn của họ. Kịch bản không phải xuất sắc, đa số mọi người cảm thấy khoa trương lại nhạt nhẽo.

Khương Diệp hóa trang cho mọi người xong, chính mình cũng đi thay trang phục, cô hôm nay là diễn phu nhân Macbeth.

"Hiện tại người trẻ tuổi thật tốt." Hội viên nhìn Khương Diệp cảm thán nói.

Các hội viên của Tầm Chân tuổi hầu hết đều trên dưới 40, ngoại trừ một người phương Bắc vừa cao vừa to, còn lại cả trai lẫn gái đều là một thân cao bình thường, Khương Diệp là một cô gái mà cao một mét bảy mươi sáu nếu đi thêm giày cao gót nữa thì ở câu lạc bộ sẽ không có đối thủ.

Chờ mọi người trang điểm mặc trang phục diễn xong, chuẩn bị lên sân khấu diễn thử liền nghe thấy một trận tiếng xe máy gầm vang, một nhóm đàn anh đàn chị tuổi trung niên mặc quần da áo da màu đen bao ngầu, mang theo mũ bảo hiểm nghênh ngang tiến vào câu lạc bộ.

"Nha, nhìn cũng khá chuyên nghiệp đó. Sao không có người xem, đã có người bao hết rồi sao?"

Người của câu lạc bộ nào đã gặp qua trường hợp này, vừa nãy còn tưởng xã hội đen tiến vào đập phá, trong lúc hoang mang rối loạn đã có người móc di động ra, chuẩn bị báo công an.

"Cũng không phải câu lạc bộ chuyên nghiệp có bán vé vào cửa, bình thường không có người xem, các cậu tùy ý ngồi đi." Thanh âʍ ɦội trưởng đột nhiên truyền đến từ trong đám người quần áo da đen. Hóa ra là bạn của hội trưởng.. làm mọi người sợ muốn chết.

Trên sân khấu mọi người đều thở nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn về phía dưới sân khấu cũng trở nên hiền lành. Hội trưởng sắp xếp bạn bè 'băng đua xe' trung niên của mình xong, liền lên sân khấu giải thích cùng mọi người trong câu lạc bộ.

"Mấy người kia là bạn của tôi, bọn họ mang theo đoàn xe đến đây cổ vũ cho chúng ta."

Diễn viên diễn Macbeth nuốt nuốt nước miếng nói: "Hội trưởng, những người bạn này của anh cũng rất.. rất thời thượng."

Hội trưởng cười cười, nếp nhăn trên mặt hiện lên càng rõ ràng: "Đều cùng chúng ta giống nhau, chính là yêu thích, tuổi cũng có lớn có nhỏ, sao có thể đua xe thật."

Vấn đề yêu thích này có thể hấp dẫn mọi người ở các ngành nghề tụ tập đến cùng nhau, giống như câu lạc bộ của bọn họ, hội trưởng là cổ đông của công ty, hội viên có rất nhiều người làm giáo viên, có người mở siêu thị nhỏ.. nghề nghiệp gì cũng có.

Người xem cũng đến đông đủ, mọi người chuẩn bị đâu vào đấy bắt đầu biểu diễn.

"Macbeth" bắt đầu với việc tiên đoán của bà vu nữ, Macbeth cùng phu nhân hợp mưu gϊếŧ hại quốc vương, trải qua đủ loại hành động, bởi vì sợ hãi cùng ngờ vực, Macbeth cuối cùng rơi vào cái kết chặt đầu. Khương Diệp thích nhân vật phu nhân Macbeth này, cô cảm thấy rất có ý tứ. Người này dã tâm bừng bừng, đối với hoàng quyền có khát vọng, nàng xúi giục Macbeth soán ngôi đoạt vị, so với Macbeth càng ngoan độc lạnh lùng hơn, nàng thậm chí thỉnh cầu ma quỷ mang đi tính cách yếu đuối của phụ nữ, nhưng cuối cùng lại bởi vì cảm giác tội lỗi cùng cô độc tĩnh mịch mà sinh ra tinh thần có vấn đề.

"Ta đã cho con bú sữa mẹ, biết một người mẹ sẽ yêu thương đứa bé của mình như thế nào.. Nếu ta là ngươi, cũng giống nhau, đã từng thề độc như vậy" (đây là lời kịch trong vở diễn, không cần quá quan tâm, kỳ thật đọc xong cũng không hiểu gì)

Ánh đèn chiếu lên người Khương Diệp, cô đứng ở giữa sân khấu cúi đầu nói ra lời kịch.

Kịch nói khác so với phim ảnh trên ti vi, nó là thể hiện ngay ra cho người xem, yêu cầu diễn viên phải có bản lĩnh, câu chữ rõ ràng, chứa đầy tình cảm. Đã từng có người cho rằng kịch nói lỗi thời. Rõ ràng trong mắt người không có hứng thú, kịch bản quá mức nhạt nhẽo, lời thoại dài dòng, bối cảnh đơn sơ, đều rất khó hấp dẫn mọi người. Nhưng giờ phút này dưới sân khấu yên tĩnh lạ thường, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên hình ảnh cô gái dưới ánh đèn kia, lãnh khốc, ác độc lại hoảng hốt.

Đến thời điểm chào bế mạc, tiếng vỗ tay như sấm dậy, mấy người bạn của hội trưởng ghé vào cùng nhau đối với hội trưởng cảm thán: "Không nghĩ tới, kịch diễn rất hay, như vậy có thể bán vé vào cửa, có thể làm câu lạc bộ chuyên nghiệp rồi."

Hội trưởng lắc đầu "Chỉ dựa vào mấy người này chúng tôi? Không được. Mấy người là nhìn Diệp tử biểu diễn, cô ấy diễn đặc biệt có sức hấp dẫn, nhưng chúng tôi thì không được, bình thường chỉ là chính mình chơi chơi thôi."

Chờ Khương Diệp tẩy trang xong ra tới, anh bạn trung niên cả người mặc đồ da màu đen trừng lớn đôi mắt: "Nơi này của cậu còn có cả người trẻ như vậy?" Vừa rồi Khương Diệp hóa trang thành một phu nhân thành thục.

Mặc kệ là hội đua xe của hội trưởng hay là người trong câu lạc bộ, đều là một đám người trung niên, tự nhiên lọt vào Khương Diệp mới hơn hai mươi tuổi, thành ra vô cùng bắt mắt, nháy mắt thành trung tâm thảo luận của mọi người.

"Cô là người vừa diễn vai phu nhân Mác gì kia?"

"Diễn tốt như vậy sao không đi làm diễn viên. Cô gái nhỏ lớn lên cũng xinh đẹp."

"Cái gì, không quen biết ai? Tôi nhớ rõ đứa bé nhà lão Trần học đạo diễn, nơi này có hạt giống tốt như vậy, chạy nhanh đi giới thiệu a!"

Hiện tại như một trận binh hoang mã loạn, ồn ào ầm ĩ vây quanh, Khương Diệp nhận được một số điện thoại giới thiệu, hơn nữa cùng đối phương hẹn thứ hai tuần sau gặp mặt.

* * *

Studio được dựng tạm thời ở nhà xưởng bỏ hoang, giờ phút này mọi người chen chúc nhau, nhân viên ánh sáng cẩn thận điều chỉnh thiết bị, nhưng ánh mắt đều dừng lại ở người đàn ông đang ngồi trên ghế. Nếu anh ta có thể có được một nửa diện mạo cùng khí chất của người kia, cũng không cần ở cái studio này làm chân chạy vặt, điều chỉnh ánh sáng, đã sớm lăn lộn vào giới giải trí, nhất định có thể làm nên sự nghiệp, lôi kéo được một đám fan lớn nhỏ.

"Trì Tân, cười một cái." Nhϊếp ảnh gia nửa quỳ trên sàn nhà hô.

Dưới bức tường xám sơn loang lổ, một chiếc ghế dựa xưa cũ, lưng ghế vắt một miếng vải màu đỏ sẫm bóng dầu, buông thẳng xuống chạm vào vũng nước bẩn trên mặt đất. Chung Trì Tân áo trắng quần đen tùy ý ngồi xuống, sống lưng hờ hững dựa vào, chân sau thả lỏng duỗi dài. Nghe thấy nhϊếp ảnh gia nói, môi liền nhếch lên, chẳng qua ý cười vẫn chưa đến đáy mắt.

Sau khi thay đổi mấy bố cục cùng đạo cụ, nhϊếp ảnh gia lại nhắm ngay Chung Trì Tân chụp mấy chục tấm mới tính kết thúc. Chờ Chung Trì Tân thay quần áo ra tới, bên phía nhϊếp ảnh gia đã bị người ta vây kín, mọi người đều đang xem ảnh chụp của anh.

"Ảnh này đẹp" "Ảnh này cũng khá tốt."

Nhϊếp ảnh gia ngẩng đầu nhìn thấy Chung Trì Tân liền gọi: "Trì Tân, cậu đến xem chọn bức ảnh nào."

Trang bìa tạp chí đều là tháng chín vàng, tháng mười bạc, mỗi năm các tuần lễ thời trang lớn cùng cuộc họp báo đưa sản phẩm mới ra thị trường đều tập trung tại hai tháng này, trong khoảng thời gian này ảnh bìa tạp chí thường thường có các nghệ sĩ, ngôi sao lớn tới tranh đoạt.

Tạp chí này vốn dĩ là tạp chí loại ba, lại là giữa tháng mười hai quay chụp ảnh bìa, có thể mời được Chung Trì Tân hoàn toàn là do anh cùng nhϊếp ảnh gia có quen biết nhiều năm.

"Các anh tự chọn." Chung Trì Tân không để ý.

Rất nhiều ngôi sao nghệ sĩ hơi nổi danh chút, khi quay chụp tạp chí luôn muốn chọn bức ảnh mình thích làm trang bìa, đặc biệt là không phải tạp chí lớn thì sẽ luôn bị áp chế. Chung Trì Tân không quan tâm mình trong ảnh như thế nào, từ trước đến nay đều giao cho nhϊếp ảnh gia cùng tạp chí lựa chọn.

Nhϊếp ảnh gia biết thói quen của Chung Trì Tân, vừa rồi cũng chỉ là câu hỏi lễ phép, liền quay đầu thương lượng với tổng biên tập. Cuối cùng chọn một bức ảnh Chung Trì Tân ngồi ở trên ghế, cùng với ảnh anh ngửa đầu cầm công cụ đứng cạnh máy móc bị rỉ sắt che kín. Trước khi rời đi, nhϊếp ảnh gia giữ chặt Chung Trì Tân đến bên cạnh nói nói mấy câu.

"Lần này trang bìa tạp chí nhất định sẽ rất chấn động, cậu luôn luôn ở trước màn ảnh biểu hiện lực công kích rõ ràng, có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người." Nhϊếp ảnh gia cùng Chung Trì Tân hợp tác nhiều năm, rất rõ ưu thế của anh.

Chung Trì Tân dựa vào mặt tường nhìn nhϊếp ảnh gia không có mở miệng, thực hiển nhiên nhϊếp ảnh gia còn có chuyện muốn nói. Quả nhiên, anh ta ngừng lại lại nói: "Nhưng là nhiều năm như vậy, có lẽ cậu có thể thử thể hiện ra khía cạnh khác mới mẻ hơn."

"Khía cạnh mới?" Chung Trì Tân hơi hơi híp mắt, thân thể đứng thẳng, trên mắt hiện lên tia sắc bén, nhưng bản thân lại không hay biết.

"Ví dụ ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xem chung quanh." Nhϊếp ảnh gia ít nhiều cũng liên quan đến nghệ thuật, nói chuyện mang theo điểm thần bí mà bí ẩn. "Một lưỡi dao thẳng tắp tuy là sắc bén vô song, nhưng thu liễm lại cũng chưa chắc không phải là một loại kinh sợ."

Chung Trì Tân không bày tỏ ý kiến gì. Thấy anh như cũ không lên tiếng, nhϊếp ảnh gia đảo mắt nở nụ cười: "Trừ bỏ ca hát soạn nhạc, cậu có thích việc gì khác không? Hoặc là.. người?"

Lần này Chung Trì Tân đáp lại cực nhanh: "Không có."

Nhϊếp ảnh gia mang theo điểm quan tâm nói: "Có đôi khi có thể đi thử chuyện khác xem."

Thấy Chung Trì Tân lại lâm vào trầm mặc, nhϊếp ảnh gia liền chuyển đề tài "Lần quay chụp này cảm ơn cậu."

"Không cần khách khí."

* * *

Kế Thiên Kiệt tìm đến nhϊếp ảnh gia lấy ảnh chụp, trên đường trở về thương lượng cùng Chung Trì Tân: "Anh Tân, đợi lát nữa em giúp anh đăng mấy tấm trên Weibo nhé, đã lâu không xuất hiện, các fan đều rất mong chờ rồi."

Chung Trì Tân nhíu mày: "Tôi không phải ngôi sao lưu lượng." Anh chỉ là ca sĩ, chỉ phụ trách ca hát, trừ bỏ công ty yêu cầu đại ngôn cùng nhiệm vụ quay chụp, đều không làm các hoạt động khác.

Kế Thiên Kiệt cứng họng, ngoại trừ khuôn mặt, Chung Trì Tân xác thật là dựa vào thực lực ca hát mà nổi tiếng, thậm chí hiện tại trong vòng giải trí hay ngoài vòng giải trí đều đã phong thần, cái gì gọi là lưu lượng ở trước mặt Chung Trì Tân cũng là không thể so sánh.

"Cũng không phải vì lưu lượng." Kế Thiên Kiệt quay đầu nói với Chung Trì Tân "Anh Tân, Weibo của anh hơn nửa năm rồi không có cập nhật trạng thái mới, quản lý nói phải kinh doanh một chút, xu hướng hiện tại đều chuộng cái này."

"Tùy cậu." Chung Trì Tân cũng không thường xuyên chơi Weibo, thậm chí mật khẩu đăng nhập cũng không nhớ rõ. Lời này chính là ý tứ cho phép, Kế Thiên Kiệt lập tức quay người lại, cúi đầu ấn di động, tải lên chín tấm ảnh chụp. Chờ Chung Trì Tân đến công ty, người đại diện Lý Cẩm Hồng đã chờ ở văn phòng, thấy hắn lại đây liền cười đứng dậy: "Quay chụp thế nào?"

Kế Thiên Kiệt từ phía sau Chung Trì Tân đi ra nói: "Tổng biên tập của tạp chí bên kia cực kỳ vừa lòng."

Lý Cẩm Hồng hừ lạnh một tiếng: "Còn dám không hài lòng? Lần này là tiện nghi cho bọn họ, Trì Tân có khi nào chụp qua loại tạp chí hạng ba như vậy chứ."

Lý Cẩm Hồng lăn lộn trong vòng giải trí này mấy chục năm, trước khi dẫn dắt Chung Trì Tân cũng đã là người đại diện có tiếng, có thủ đoạn, muốn chị tới xử lý, phải lột một tầng da của tạp chí này xuống, đáng tiếc Chung Trì Tân chính mình kiên trì cho nhϊếp ảnh gia mảnh ân tình này.

Hôm nay chị ta gặp mặt Chung Trì Tân không phải để nói chuyện này.

Lý Cẩm Hồng tự mình rót cho Chung Trì Tân một cốc nước ấm, sau đó ngồi xuống hỏi. "Trì Tân, album chuẩn bị thế nào rồi?"

Chung Trì Tân nhìn chằm chằm vào ly nước, đến khi nước trong cốc lặng lại mới lên tiếng: "Không chuẩn bị."

"Có ý tứ gì?" Lý Cẩm Hồng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền giấu đi kinh ngạc liền hỏi "Là có vấn đề gì sao? Cậu nói cho chị biết."

"Không có vấn đề gì, Tôi muốn giải nghệ." Chung Trì Tân rũ mắt, nhàn nhạt nói.

Anh không phát hiện, chính mình vừa dứt lời, hai người khác trong văn phòng ánh mắt đầy ngạc nhiên cùng hoảng hốt.