Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 170: Tỷ muội cùng trọng sinh (7)

Đêm động phòng hoa chúc, Hạ Vân Tự về phòng sớm hơn Từ Minh Nghĩa nhiều bởi vì hắn bị khách khứa giữ lại uống rượu. Hai người họ, một người là ngôi sao đang lên trong triều, người còn lại là nữ nhi được quan tâm nhất của Hạ gia những năm gần đây nên đương nhiên khách khứa ai nấy đều muốn trò chuyện nhiều vài câu.

Ngồi trên giường, Hạ Vân Tự lấy làm may mắn vì mình là nữ nhi, tửu lượng lại không tốt chứ nếu không người bị giữ lại uống chắc sẽ là nàng.

Nghĩ thế, nàng vừa tức cười vừa sốt ruột, mong Từ Minh Nghĩa sớm trở lại.

Nàng đã trông mong hôn lễ này bao lâu rồi? Lâu đến nỗi nàng không đếm được là bao nhiêu mùa xuân trôi qua. Cả đời trước không thể công khai kết làm phu thê với hắn là nỗi tiếc nuối rất lớn nên bây giờ nàng không muốn đợi thêm chút nào nữa.

Cuối cùng, khi nàng đợi đến sốt cả ruột thì bên ngoài vang lên tiếng vấn an của tỳ nữ. “Hầu gia.”

Cửa phòng bị đẩy ra, Từ Minh Nghĩa bước hơi loạng choạng, Hạ Vân Tự vội qua dìu hắn. “Sao mà uống nhiều thế này?”

“Không sao…” Hắn đưa tay trái xoa trán, xoa huyệt thái dương, tay phải thì vô thức đẩy nàng ra. “Để ta nghỉ một lát.”

Nàng bèn nghe lời, lùi xa một chút.

Kiếp trước cũng vậy. Hắn biết nàng không ghét uống rượu nhưng lại rất ghét mùi rượu trên người người khác nên mỗi khi uống nhiều sẽ ngồi một mình cho đỡ rồi súc miệng, rửa mặt xong mới nói chuyện với nàng.

Nhưng nghĩ lại thì nàng cảm thấy không cần phải thế, ít nhất là đêm nay không cần.

Đêm động phòng hoa chúc, nàng muốn lúc nào cũng kề cận hắn.

Vì thế khi Từ Minh Nghĩa đang súc miệng thì đột nhiên có một người từ sau nhoài tới, ôm chầm lấy hắn.

Suýt nữa là hắn bị sặc, vội vàng nhổ nước ra, cười khẽ rồi ôm lại nàng. “Đợi chút đã.”

“Không cần.” Nàng đẩy hắn lên giường, không cho giải bày thêm. “Ta không sợ mùi rượu, chúng ta nói chuyện chút đã.”

Nàng vừa nói vừa đưa tay kéo lấy dây lưng của hắn.

Không phải nàng nôn nóng muốn trải nghiệm chuyện giường chiếu mà là đồ cưới nặng nề phức tạp, nhìn thôi đã thấy mệt. Lúc nãy nàng vừa về phòng là phải thay quần áo ra ngay nên cũng muốn hắn được thoải mái một chút.

Có điều rõ ràng là hắn đã hiểu lầm ý của nàng, hai má lập tức đỏ bừng, tay thì đưa lên chặn tay nàng lại, cổ họng hắng một tiếng mất tự nhiên. “Khụ…”

“Chàng thay quần áo trước đi đã.” Hạ Vân Tự sực nhớ ra, mặt cũng đỏ lên, vội vàng giải thích. “Bộ này mặc mệt lắm.”

Từ Minh Nghĩa như không nghe thấy, vẫn chặn tay nàng lại, đưa mắt nhìn thị tỳ trước mặt. “Các ngươi lui ra đi.”

Người trong phòng vội kéo nhau lui ra. Khi cửa được đóng lại, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng Từ Minh Nghĩa cũng thả tay ra, hắn nhìn nàng, có vẻ hơi mâu thuẫn. “A Tự.”

Hạ Vân Tự: “Hả?”

Hắn nói với giọng khàn khàn. “Có chuyện này… ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định phải nói với nàng.”

Hạ Vân Tự tỏ vẻ khó hiểu. “Chuyện gì? Chàng nói đi.”

Hắn né tránh ánh mắt của nàng, tuy nhiên một lúc sau lại hạ quyết tâm đối mặt, nhìn nàng trong im lặng rồi lại né tránh. Như thế có thể thấy trong lòng hắn đang rất mâu thuẫn.

“Sao thế?” Hạ Vân Tự thấy hắn như vậy cũng trở nên bất an. “Là chuyện trong triều à?”

“Không, không phải chuyện trong triều.” Từ Minh Nghĩa lắc đầu, hai tay chống lên trán, rầu rĩ im lặng một lát.

Hạ Vân Tự ngơ ngác đợi một lát thì nghe hắn ấp a ấp úng nói: “Thật ra… thật ra trước kia ta đã thành hôn một lần.”

“Hả?!!!” Nàng chấn kinh.

Hắn đang nói gì?

Đã từng thành hôn?

Kiếp trước không hề có chuyện này, sao kiếp này… Trước khi hắn đi tòng quân là không thể nào thành hôn rồi đó.

Họ quen nhau từ nhỏ, nếu y thành hôn sao nàng có thể không hay biết gì?

Càng nghĩ, Hạ Vân Tự càng cảm thấy không thể tin nổi. “Trong… hai năm chàng đánh giặc, ở trong quân cưới vợ rồi à?”

“Không, không phải.” Từ Minh Nghĩa ngước đầu lên, cuối cùng không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt nàng. “Lần trước ta cưới… cũng là nàng.”

Tim Hạ Vân Tự đập thình thịch, không nói nổi lời nào.

“Có phải nàng cảm thấy ta điên rồi không?” Hắn cười khẽ, sau đó lắc đầu. “Nhưng ta không lừa nàng. Ta cũng… cũng không biết chuyện là sao nữa. Ta vốn ở bên nàng đã đời, nàng đi trước ta hai năm, sau đó ta cũng đến lúc lâm chung.”

“Ta cảm thấy mình đã tắt thở, nhưng cũng giống như chỉ ngủ một giấc rồi lại mở mắt ra.”

“Lúc thức giấc thì nàng đã sắp cập kê.”

“Có rất nhiều chuyện đã thay đổi, khác với trong trí nhớ của ta… Ta cũng không biết phải giải thích thế nào.” Hắn lại đưa tay chống lên trán, sắc mặt có vẻ đau khổ. “Nhưng ta vẫn muốn cưới nàng… Kiếp trước chúng ta trải qua bao nhiêu phong ba mới có thể ở bên nhau, lần này ta có thể đường đường chính chính cưới nàng. Vì vậy ta vẫn đi tòng quân, chiến công lập được còn lớn hơn lần trước, nhưng khi hôn sự đến ngay trước mắt thì ta lại đột nhiên cảm thấy…”

Hạ Vân Tự bất giác nín thở. “Chàng không muốn cưới ta sao?”

Hay là trải qua kiếp trước, hắn muốn đổi người khác cùng chung sống.

“Không phải.” Từ Minh Nghĩa lắc đầu, giọng lí nhí. “Ta cảm thấy mình đang lừa nàng.”

Hắn cảm thấy mình đã sống một đời mà nàng thì lại không biết gì, chỉ là một Hạ tứ tiểu thư đơn giản, như vậy hắn đang lừa nàng.

Vì tình duyên kiếp trước, từ lúc mở mắt tỉnh lại hắn liền có “âm mưu” với nàng, trong khi nàng có thể có một vị hôn phu tốt hơn.

Hôn lễ càng gần, hắn càng không biết làm thế có đúng hay không.

Những điều này, Hạ Vân Tự chưa bao giờ nghĩ đến.

Lòng nàng vô cùng bối rối, một mặt cảm thán xét về thẳng thắn, chính trực, mình luôn thua xa hắn; mặt khác thì cảm thấy duyên số thật là trùng hợp.

Nếu hắn không phải là Từ Minh Nghĩa kiếp trước, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy mình đang lừa hắn, bởi vì tình cảm nàng dành cho hắn là thật.

Nếu hắn kiếp trước thì nàng lại càng thêm vui mừng.

Từ Minh Nghĩa còn đang ủ rũ thì bị nàng ôm chầm lấy cổ. Hắn vòng tay qua, nàng vừa vặn có thể nhoài vào lòng hắn, hai người ôm nhau.

Mỹ nhân trước mặt tươi cười vui vẻ, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Hắn không khỏi ngẩn ra. “Nàng không sợ sao?”

Nàng cụp mắt, nói: “Kiếp trước, tỷ tỷ của ta mất sớm, đúng không? Vì thế ta vào cung báo thù, mấy năm sau chàng mới có thể bộc bạch nỗi lòng với ta, sau khi Ninh Nguyên kế vị chúng ta mới có thể trở thành “hàng xóm”, tuy sau này sinh được hai đứa con nhưng cả đời cũng không thể danh chính ngôn thuận trở thành phu thê.”

Nói xong nàng ngước mắt nhìn hắn, hắn đã cứng đờ cả người, giống như là hóa đá.

Nàng vịn cổ hắn, ngồi thẳng dậy. “Vậy chàng có thể từng nghĩ tại sao kiếp này tỷ tỷ của ta lại không có chuyện gì không?”

Từ Minh Nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, đáp: “Bởi vì nàng cũng…”

“Ha ha ha, không phải.” Nàng nháy mắt. “Năm tỷ tỷ sinh Ninh Nguyên, ta mới mười tuổi, lúc tỷ tỷ mất ta cũng chỉ mười hai tuổi, quá nhỏ, không thể làm gì được.”

Hắn lại cau mày. “Vậy…”

“Bởi vì tỷ tỷ tự tay xử lý sạch sẽ!” Giọng nàng khoan khoái, vừa nói vừa đẩy hắn nằm xuống. “Nếu không chàng nghĩ tại sao tỷ ấy lại giúp ta ngăn cản bao nhiêu mối như vậy để đợi chàng kiến công lập nghiệp chứ?”

“Nhưng bọn ta thật sự không ngờ chàng lại lập được công lớn như thế, được phong hầu gia luôn.”

“…” Từ Minh Nghĩa hoảng tới mức giọng trở nên khàn khàn. “Có nghĩa là nàng và hoàng hậu nương nương đều…”

Có phải quan sai chưởng quản luân hồi dưới địa phủ bị điên rồi không!

Hạ Vân Tự sung sướиɠ tựa lên ngực hắn. “Tốt quá rồi. Chúng ta được làm phu thê hai đời, cộng lại chắc cũng hơn trăm năm.”

“Ừ…” Từ Minh Nghĩa vẫn không biết phải nói gì.

Làm phu thê trăm năm với nàng là rất tốt, nhưng kiếp này thật sự quá hoang đường.

——

Trong cung, khi hoàng hậu từ tiệc cưới trở về thì trời đã tối, cung nhân vừa hộ tống nàng về cung Tiêu Phòng vừa bẩm báo: “Hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của Cát mỹ nhân.”

Hoàng hậu thoáng dừng chân, à một tiếng rồi đi tiếp.

Nàng đã nhớ Cát mỹ nhân là ai. Đó là một trong ba mỹ nhân Lạc Tư đến hòa thân, gần đây rất được sủng ái.

Đáng tiếc người này vừa ngông cuồng vừa nhỏ mọn, vừa được sủng là không biết trời cao đất dày, ngay cả người xuất thân công chúa như Hòa cơ mà cũng không để vào mắt, vài ngày nữa cũng sẽ thất sủng thôi.

Hòa cơ mới là người thật sự có phúc. Kiếp trước nàng ta sống còn vui vẻ thoải mái hơn A Tự. Lúc còn trẻ nàng ta mang thai một đôi long phượng, nhờ vào đôi long phượng này, cuộc đời cứ thế thuận lợi suôn sẻ.

Kiếp này, nàng cũng sẽ khiến Hòa cơ và hai đứa trẻ được bình an vui vẻ, để nàng ta tiếp tục hưởng phúc.

Hoàng hậu vừa nghĩ vừa giơ tay lên đếm.

Sau Hòa cơ, Diệp thị sẽ sinh một ngũ hoàng tử. Lần trước vì chuyện tranh đoạt trong hậu cung mà ngũ hoàng tử chết yểu, kiếp này nếu có thể thì cứ bảo vệ nó.

Tiếp nữa là Ninh Nghi của A Tự. Không cần phải nói đến.

Sau Ninh Nghi, Chu Diệu sẽ sinh một công chúa. Kiếp trước Chu Diệu rất thân thiết với A Tự, tính tình cũng tốt, tiểu cogn6 chúa này đáng để mong đợi.

Công chúa hoàng tử của hoàng thất tính ra cũng có bao nhiêu đó.

Đợi bọn trẻ đều bình an ra đời, đó chính là lúc nàng tính sổ với Hạ Huyền Thời.

——

Lại qua một cái tết, được tin Hòa cơ mang thai, Bác Viễn Hầu phủ cũng có tin vui.

“Tứ tiểu thư có tin vui ạ.” Cung nhân vui mừng bẩm báo với hoàng hậu. Hạ Vân Chước mừng rỡ nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng lắm.

Kiếp trước vào giai đoạn này, hình như A Tự cũng có thai nhưng lại không giữ được đứa bé. Bởi vì có người bỏ thủy ngân vào trong than, đứa bé kia vốn không có khả năng được sinh ra.

Lần này không có thủy ngân nhưng Hạ Vân Chước vẫn cảm thấy không yên lòng, sợ số mệnh ra định sẵn, đứa bé này không thể giữ được.

Nàng ở trên trời đã nhìn thấy cảnh A Tự bị sảy thai. Dù đã chuẩn bị tâm lý, lại không có mấy tình cảm với hoàng đế nhưng A Tự vẫn rất buồn.

Lần này là con của Từ Minh Nghĩa. Nếu đứa bé không còn, không biết A Tự sẽ đau lòng thế nào.

Hạ Vân Chước cứ trằn trọc bất an suốt mấy ngày trời, hễ nghĩ đến là ăn ngủ không yên.

Nhưng vài ngày sau, nàng được tin chính mình cũng có tin vui.

“Bản cung có thai rồi?” Nàng nhìn thái y chằm chằm.

Thật sự không ngờ được rằng đời này nàng sẽ có thêm một đứa bé.

Nhưng thế cũng tốt.

Chiều hôm đó, hoàng hậu thoải mái hạ chỉ tiếp Bác Viễn Hầu phu nhân vào cung cùng dưỡng thai với mình.

Tại Bác Viễn Hầu phủ, Từ Minh Nghĩa nhận được ý chỉ là không sao vui nổi, còn nổi giận chạy đến tìm Hạ Vân Tự, phân bua trái phải. “Tại sao phải vào cung dưỡng thai, ta không chăm sóc nàng được sao?”

“Ta đã chăm nàng sinh hai đứa bé, tỷ tỷ của nàng còn không nhiều kinh nghiệm bằng ta.”

Hạ Vân Tự vừa nghe vừa cười, cười đến nỗi Từ Minh Nghĩa tức tối lườm nàng. “Còn cười, nàng đúng là không có tâm.”

“Đừng giận mà.” Nàng nhoài tới bên cạnh hắn. “Chàng thường xuyên vào cung thăm ta là được. Hơn nữa kiếp này ta đâu chỉ có một đứa bé, đứa sau ta sẽ ở nhà sinh, được không?”