Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 158: Chăm bệnh

Những ngày sau đó, hoàng đế miễn vào triều, ngoài mặt thì nói là do không khỏe, do bị cảm nắng mà ra.

Nhưng nguyên nhân cái chết của Vũ huy nga không cánh mà bay xa, khiến cho hậu cung không ngừng xì xầm to nhỏ, các triều thần cũng dần nghe phong phanh. Có điều chuyện này liên quan đến thâm cung bí sử nên đương nhiên không ai dám bàn luận thêm lời nào.

Bốn ngày sau, trời đổ cơn mưa phùn, nước mưa tráng nền đá xanh khiến nó bóng láng như những mặt kính. Hạ Vân Tự đứng trên hành lang, lẳng lặng ngắm nhìn, Hiền Phi thì ngồi bên cạnh uống một ngụm nước ô mai hoa quế. “Ha, đám hủ nho ấy, ai nấy đều cáo cả.”

Giọng Hiền Phi khinh miệt thấy rõ. “Ngày xưa muội chỉ vừa được sủng vừa có hoàng tử thôi mà chúng không ngừng kiếm chuyện. Bây giờ Vũ huy nga gây ra chuyện như vậy thì ai nấy đều câm như hến.”

“Cũng không đến nỗi như vậy.” Hạ Vân Tự lắc đầu. “Chẳng qua là sau lưng Vũ huy nga không có gia thế vững mạnh làm chỗ dựa, cũng không gây sự chú ý như muội, hơn nữa bây giờ người đã chết, triều thần có đấu tố nàng ta thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nên chi bằng cứ im lặng cho qua theo ý của hoàng thượng.”

Nói xong nàng nhìn Hiền Phi. “Mấy ngày nay muội bận canh giữ tại Thanh Lương Điện, không biết hậu cung thế nào rồi.”

“Đương nhiên là có người vui người buồn.” Hiền Phi khẽ thở dài. “Các phi tần nhỏ không còn đối tượng tranh sủng nên đều buồn bực trong lòng. Hòa Phi, Nhu thục nghi thì vẫn tự tại, ta thấy mỗi ngày họ đến Thanh Lương Điện vấn an chẳng qua là thể hiện theo phép mà thôi, lần nào nghe nói hoàng thượng không gặp là họ lại nhàn nhã kết bạn với nhau đi về.”

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Thế mới là sáng suốt. Nếu thật sự nhớ nhung hoàng thượng thì không biết ngày sau sẽ buồn khổ thế nào.”

“Chứ gì nữa.” Hiền Phi hoàn toàn đồng ý, cũng mỉm cười theo. “Có điều Yến Phi…”

Mắt Hạ Vân Tự sáng lóe lên.

Hiền Phi xua tay ra hiệu cho người hầu xung quanh lui ra rồi đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Vân Tự, tiếp tục nói: “Gần đây Yến Phi khá là sốt ruột, ngày nào cũng dẫn nhị hoàng tử đến Thanh Lương Điện bái kiến, chẳng qua là có muội trấn ở bên trong nên nàng ta không dám tranh với muội mà thôi.”

“Chuyện này muội biết.” Hạ Vân Tự khẽ chậc một cái. “Cho nên hôm nay muội mới không đi.”

Hôm nay nàng không đi nhưng lại để Tĩnh Song đi hầu hạ, nếu Yến Phi dẫn nhị htu đến thì thật vừa vặn.

Nói đến chuyện này, nàng cũng thật phục lòng dạ của Tĩnh Song. Nha đầu này lúc trước mờ mắt nhưng bây giờ thì lại rất thông suốt, đầu óc cũng rất nhanh trí.

Hai ngày trước Tĩnh Song chặn đường Ninh Nguyên. Vì chuyện trước đó nên Ninh Nguyên hơi đề phòng nàng ta, thấy nàng ta bèn không để ý đến mà đi vòng qua luôn. Nhưng Tĩnh Song không chịu thôi, cứ nhất định đi theo khiến Ninh Nguyên xanh cả mặt. “Tĩnh Song cô nương, nếu cô vẫn như lần trước thì sẽ khó coi lắm đấy.”

Tĩnh Song không hề sợ hãi, chỉ nói: “Điện hạ đừng lo, nô tỳ chỉ muốn xin điện hạ một thứ.”

Ninh Nguyên khẽ cau mày. “Thứ gì?”

Tĩnh Song nhắc đến một vật cũ. “Nô tỳ nghe nói những vật cũ, dù chủ nhân không dùng đến nữa thì nô tài cũng sẽ cất đi. Năm xưa nô tỳ thắt cho điện hạ một cái tua rua gắn vào ngọc bội, không biết bây giờ còn không? Nếu còn, dù gì bây giờ điện hạ cũng không cần nữa, chi bằng thưởng cho nô tỳ cả tua rua lẫn ngọc bội.”

Ninh Nguyên nghĩ ngợi rồi đồng ý. “Được.”

Tĩnh Song lại nói: “Không được ghi vào sổ.”

Ninh Nguyên lập tức trở nên đề phòng. “Cô định làm gì?”

“Nếu điện hạ không yên tâm thì có thể đến bẩm với Thư Quý Phi.” Tĩnh Song ôn hòa nhìn cậu rồi cụp mắt, nhún người. “Nô tỳ có thể theo điện hạ đi gặp nương nương ngay bây giờ.”

Thế là hai người cùng đến gặp Hạ Vân Tự. Liên quan đến Ninh Nguyên, dù Hạ Vân Tự từng nói không can thiệp chuyện giữa Tĩnh Song và Ninh Tỷ thì lúc này cũng phải hỏi rõ.

Tĩnh Song chỉ ôn tồn đáp lại. “Nương nương sai nô tỳ qua lại với nhị hoàng tử chẳng phải vì muốn gây hiềm khích giữ hoàng thượng và nhị hoàng tử sao?”

Nàng ta nói thế, Hạ Vân Tự nghĩ ngợi một chút là có thể đoán được ít nhiều. Vì vậy nàng gật đầu. “Đi đi.”

Ninh Nguyên đành vâng lời tìm khối ngọc bội kia cho Tĩnh Song, không ghi vào sổ mà đưa riêng cho nàng ta.

Sau đó Ninh Nguyên hỏi Hạ Vân Tự. “Di mẫu không sợ nàng ta tính kế sao?”

“Sợ gì?” Hạ Vân Tự lắc đầu. “Nó có làm gì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta.”

Tương tự, Tĩnh Song dám chơi trò úp mở với nàng cũng là vì tự biết bản thân không thể gây ra sóng gió gì.

——

Trong Thanh Lương Điện, hoàng đế an nhiên nằm ngủ, Yến Phi ngồi bên cạnh than vắn thở dài hầu hạ, Ninh Tỷ nhận được khẩu dụ không được vào điện nên ở ngoài chờ.

Tĩnh Song bưng thuốc vừa sắc xong vào, bước lên định hầu hạ hoàng đế uống thuốc. Yến Phi biết đây là người của Hạ Vân Tự nên lạnh lùng nhận lấy thuốc, bảo: “Ngươi lui ra đi.”

Tay Tĩnh Song đờ ra giữa không trung thấy rõ, sau đó nàng ta dịu dàng nói: “Thuốc còn nóng lắm, để nô tỳ làm đi ạ.”

“Lui ra!” Yến Phi đanh mặt lại, giọng không cao lắm nhưng lại làm hoàng đế thức giấc.

Hoàng đế nhìn nàng ta rồi nhìn khuôn mặt hơi ấm ức của Tĩnh Song bên cạnh, khẽ cau mày. “Mắng nàng ta làm gì.”

Yến Phi lập tức quay đầu lại, mặt gượng gạo đôi chút rồi nhanh chóng trở nên bình thường. “Hoàng thượng, thuốc sắc xong rồi ạ.”

Nói xong bèn xua tay ra hiệu cho cung nhân bước lên. Hiện nay nửa thân người của hoàng đế không động đậy được, cần cung nhân đỡ mới ngồi dậy nổi. Lúc đầu y có chút không cam lòng nhưng sau đó cũng đành chịu.

Sau khi ngồi dậy, y nhìn Tĩnh Song. “Nàng…”

Tĩnh Song uất ức đến nỗi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười, cúi đầu hành lễ. “Nếu trong điện đã có Yến Phi nương nương hầu hạ thì… nô tỳ xin phép sang Ngự Thiên Phòng nhìn xem, cũng sắp đến giờ dùng bữa trưa rồi, không biết đồ ăn đã xong chưa.”

Nói xong nàng ta lập tức lui ra ngoài. Vẻ ấm ức nhẫn nhịn của thiếu nữ đương nhiên khiến người ta thương tiếc hơn vẻ hung hăng dữ tợn của Yến Phi, vì thế sau khi nàng ta ra ngoài, hoàng đế bèn đưa tay bưng lấy chén thuốc, giọng có hơi tức giận. “Trẫm tự uống được.”

Lui ra khỏi tẩm điện, Tĩnh Song đóng cửa lại, nhớ lại vị trí mình gặp nhị hoàng tử khi về điện khi nãy, lúc quay đầu lại thì ánh mắt rưng rưng lệ “vừa khéo” bắt gặp hắn.

Ninh Tỷ ngẩn ra, vừa định lên tiếng nhưng Tĩnh Song không dừng lại lâu mà đi thẳng ra ngoài.

Hơi do dự một chút nhưng hắn vẫn đuổi theo. Lo sợ cung nhân chỗ hoàng đế nhìn thấy nên giữ một khoảng cách với nàng ta, nhìn có vẻ như chỉ định ra ngoài tản bộ vậy.

Ra khỏi điện, Tĩnh Song lại đi thêm một đoạn, dường như đến chỗ không có ai mới phát hiện ra hắn đang đi theo nên khẽ cau mày, quay lại. “Điện hạ đi theo nô tỳ làm gì!”

Dừng lại một chút, nàng ta nói tiếp: “Hay là những lời của nô tỳ lần trước làm điện hạ ghim trong lòng, bây giờ đến chế giễu nô tỳ?”

“Nàng nói gì vậy chứ!” Ninh Tỷ quýnh lên, hơi luống cuống. “Ta… ta chỉ đau lòng cho nàng.”

Thiếu nữ cắn môi, không nói gì.

“Ta hiểu được khát vọng muốn leo lên cao của nàng. Ai mà chẳng muốn đứng trên những người khác.” Hắn thở dài. “Nhưng bây giờ phụ hoàng đã thế này, nàng mới… mười bốn tuổi, lẽ nào thật sự muốn chôn vùi cả đời mình sao?”

Hắn vừa nói vừa nhìn Tĩnh Song chằm chằm, không muốn bỏ sót chút biểu cảm nào của nàng ta.

Vẻ dao động trong thoáng chốc của nàng ta khiến hắn vui mừng. Nhưng chỉ trong giây lát sau, Tĩnh Song đã trở về với vẻ kiên định ban đầu, còn ngước lên nhìn hắn. “Nô tỳ há có thể phụ lòng đấng cửu ngũ chí tôn!”

“Vậy…” Ninh Tỷ bước lên một bước. “Vậy nếu… nếu phụ hoàng… không còn thì sao?”

Tĩnh Song tỏ vẻ chấn kinh, sợ đến nỗi lùi lại một bước.

Kinh ngạc nhìn hắn, Tĩnh Song nói: “Vậy đương nhiên phải đặt tân thánh thượng lên hàng đầu.”

Khoảnh khắc ấy, Ninh Tỷ giận đến đỉnh điểm.

Hắn biết “tân thánh thượng” mà Tĩnh Song vừa nói chính là thái tử, vì thế cảm giác không phục, không cam tâm lại dâng trào, muốn nói với Tĩnh Song rằng cũng chưa chắc.

Trong mấy ngày nay, hắn không được gặp phụ hoàng lần nào, nhưng thái tử chẳng phải cũng vậy sao? Mỗi khi đến Thanh Lương Điện vấn an, thái tử cũng phải đứng ngoài điện đợi giống như hắn.

Hắn không hợp ý phụ hoàng, nhưng thái tử chưa chắc đã hơn.

Dằn lòng lại, hắn hỏi Tĩnh Song. “Nếu ta có thể ngồi lên vị trí đó, nàng có bằng lòng…”

“Điện hạ nói cẩn thận!” Tĩnh Song nghiêm khắc ngắt lời hắn.

Ninh Tỷ im bặt. Thần sắc Tĩnh Song trở nên dịu lại, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút u sầu, sau đó nàng ta bước về phía hắn.

Hắn bất giác nín thở. Tĩnh Song giơ tay ra, đưa cho hắn một miếng ngọc bội.

Kiểu dáng của miếng ngọc bội kia rõ ràng là dành cho nam tử, Ninh Tỷ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. “Có ý gì?”

“Điện hạ đừng cứ đến làm loạn tâm trí của nô tỳ như vậy!” Thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên lệ tràn tuôn mi.

“Nếu hôm nay điện hạ đã không buông tay nô tỳ, vậy xin ngài đừng làm nô tỳ thất vọng!” Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt ướt nhòe, có phẫn nộ, có uất ức cùng quả quyết.

Thoáng chốc, hắn cảm thấy nàng thay đổi quá đột nhiên. Nhưng nhìn những giọt nước mắt cùng giọng điệu kiên quyết này, mọi thứ trở nên rất hợp lý.

Hắn nghĩ nàng đang muốn buộc mình phải hạ quyết tâm, quyết định không chịu uất ức nữa. Giống như hắn vậy, sau thời gian dài cố nhẫn nhịn, giờ quả quyết không chịu khuất phục bất cứ ai.

Hắn phải để dưỡng mẫu của mình thành thái hậu, để mẹ ruột của mình hưởng hương khói trong thái miếu.

Trong tiếng tim đập thình thịch, hắn nhận lấy miếng ngọc bội kia.

Mỹ nhân trước mắt đẹp đến nỗi chỉ một cái nhăn mày cũng khiến người ta xao xuyến, dáng vẻ gạt lệ mà cười càng làm tim hắn loạn nhịp hơn. “Vậy điện hạ bảo trọng.”

Ninh Tỷ gật đầu. “Ừm.”

“Những chuyện khác… đừng nói ở đây, không người khác lại đàm tiếu.” Tĩnh Song lau nước mắt. “Nếu điện hạ có thời gian, đêm nay nô tỳ đợi điện hạ trong rừng đào cạnh hồ nước.”

“Được…” Ninh Tỷ dần như hồn, ngơ ngẩn hồi lâu mới hỏi: “Khi nào?”

Tĩnh Song cụp mắt nghĩ. “Giờ tuất bốn khắc.”

Ninh Tỷ lập tức đồng ý. “Được!”

——

“Giờ tuất bốn khắc?” Trong Ngọc Trúc Hiên, Hạ Vân Tự gảy những sợi dây đàn, nghe nàng ta bẩm báo. Nghe câu này mới chịu dừng lại. “Hôm nay?”

Tĩnh Song gật đầu. “Vâng.”

“Em cũng nhanh tay thật.” Hạ Vân Tự cười bảo. “Bản cung biết rồi, em về nghỉ ngơi đi. Lúc đó em đến muộn một chút, mất công thuốc quá mạnh khiến em cũng bị lôi vào.”

“Vâng.” Tĩnh Song nhún người hành lễ rồi cáo lui.

Tiếng rèm châu kêu leng keng vì Tĩnh Song ra ngoài vừa kết thúc thì một tràng âm thanh trong trẻo lại vang lên, Hạ Vân Tự ngước mắt nhìn thì thấy Ninh Nguyên đi vào nhà. “Di mẫu.”

“Đi thỉnh an phụ hoàng con về à?” Hạ Vân Tự hỏi.

“Dạ.” Ninh Nguyên ngồi xuống, khẽ thở dài. “Nhưng phụ hoàng vẫn chưa chịu gặp con, lại bảo…” Cậu khẽ cau mày. “Lại bảo con thay mặt người xử lý chuyện trong triều.”

Hạ Vân Tự nhướng mày. “Con trả lời thế nào?”

Ninh Nguyên đáp: “Con đã nhận lời. Con nghĩ trước kia tuy phụ hoàng dùng nó để thử con nhưng lần này người bệnh nặng thật sự, cho nên phải khác. Lần trước con từ chối là trung với phụ hoàng, bây giờ mà từ chối nữa thì có vẻ nhút nhát quá.”

Hạ Vân Tự lập tức thở phào. “Con làm đúng lắm.”

Ninh Nguyên lại cười khổ. “Nhận lời thì nhận lời, nhưng trong lòng con vẫn cảm thấy bất an. Lỡ như xảy ra sơ suất gì, đến khi phụ hoàng khỏi bệnh, e là…”

“Không đâu.” Hạ Vân Tự bình tĩnh ngắt lời cậu. “Con cứ yên tâm mà làm việc.”

Bất luận thế nào, ta cũng sẽ không để phụ hoàng con khỏi bệnh.