Bất giác đã qua năm mới, thời tiết cũng ấm dần lên.
Bệnh phong hàn của hoàng đế không nghiêm trọng, bình thường nhìn có vẻ không khác gì so với trước kia.
nhưng Hạ Vân Tự biết rất rõ những lúc gần gũi, y không còn được như trước.
Nàng không ngờ lại nhanh như vậy, không khỏi thầm cảm thán những thứ ấy quả là hại thân thể.
Mà y, đương nhiên sẽ không biểu lộ điều gì, càng sẽ không dễ dàng chịu thua, những lúc như thế sẽ càng thêm gắng sức.
Nàng vẫn cứ hưởng thụ niềm vui sướиɠ mà y mang lại.
***
Khi trời dần nóng lên, cả cung cùng nhau đi tránh nắng, quãng đường xóc nảy suốt hai ngày một đêm khiến hai người đều cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Năm ngoái, hôm vừa đến hành cung, nàng lập tức nghỉ ngơi cho khỏe nhưng lần này nàng lại vô cùng “hào hứng”, từ lúc trời tối là quấn quýt lấy y, dịu dàng làm bạn bên cạnh y, đến khi y không thể không đáp lại sự nhiệt tình của nàng.
Đêm ấy, y dốc sức rất mạnh mẽ. Nàng không hề nói gì, dường như rất thỏa mãn với điều này.
Nhưng cuối cùng y cũng đã nhận ra. Vì thế lúc mơ mơ màng màng ngủ, nàng thoáng nghe được động tĩnh, lắng tai nghe thấy y sai Phàn Ưng Đức bưng một chén rượu đến.
Nàng mỉm cười chui vào trong chăn, xoay người quay mặt vào trong vách.
Nàng sớm đã đoán được sẽ có ngày y chủ động dùng thứ này. Trong suốt nửa năm trước, nàng nỗ lực là vì ngày hôm nay, vắt óc tìm mọi cách để bầu bạn với y, thỉnh thoảng lại gieo vào trong y một ý nghĩ không hay.
Bất giác, y trở nên rất xem trọng chuyện này, càng không chịu thừa nhận phong độ đã giảm, càng không thể yên tâm mà dưỡng sức, chỉ muốn chứng minh mình vẫn còn “dũng mãnh”.
Cuối cùng, y đã không kìm chế được nữa.
Lúc này đây y đang nghĩ gì nhỉ?
Hương rượu thoang thoảng bay đến cùng với tiếng uống rượu khe khẽ.
Nàng đoán y đang nghĩ “chỉ một lần này mà thôi, tuyệt đối không dùng nhiều”, hoặc là “dùng có chừng mực là được, không thể quá mức”.
Tóm lại thân là một minh quân, muốn tiếp nhận việc này là không hề đơn giản. Y phải vừa thuyết phục mình, vừa khuyến cáo bản thân không được chìm đắm trong đó.
Nhưng không sao. Khi con người ta không thể thỏa mãn được du͙© vọиɠ, mọi thứ trên đời đều có thể trở thành hoa anh túc, đầu tiên để người ta nếm chút ngon ngọt, sau đó khiến họ bất tri bất giác si mê, ma xui quỷ khiến ăn mòn lý trí, cuối cùng không còn sức mà phản kháng.
Nàng nghĩ thế, gần như muốn bật cười thành tiếng.
Tốt lắm! Chỉ cần y dùng thứ này một lần thì sẽ cơ thể sẽ càng suy yếu rõ ràng. Đến lúc đó… các phi tần trong hậu cung đều sẽ cảm nhận được sự khác thường, dù bình thường có kính y sợ y thì vô hình trung cũng sẽ để lộ chút xem thường hoặc là thương hại.
Nếu là thương hại thì càng tốt. Y là cửu ngũ chí tôn, làm sao chịu được ánh mắt thương hại của người khác.
Chắc chắn y sẽ cực kỳ sầu não, thậm chí khủng hoảng thế nhưng lại không thể trút giận vào đâu.
Đến lúc đó, chuyện duy nhất khiến nàng không vui chính là không thể chính miệng hỏi y một câu: Cảm giác này, không dễ chịu đúng không?
Trước lúc lâm chung, tỷ tỷ khổ sở thế nào, ngươi cũng biết rồi đấy.
Cảm giác hả hê chưa từng có bao trùm lấy nàng. Dường như đến lúc này nàng mới thật sự nếm trải cảm giác sảng khoái khi báo được thù.
Quý Phi, Chiêu Phi, Đức Phi đều không là gì cả.
Chỉ có người đàn ông này mới làm tỷ tỷ đau đớn nhất, vậy mà vẫn có thể được tiếng thâm tình bao năm nay. Nàng muốn chính tay đẩy y xuống địa ngục thì chuyện này mới hoàn toàn kết thúc.
Ngày mà y nếm trải nỗi khổ sở đó đến thật nhanh.
Khi trời bắt đầu lạnh, các cung đều nhóm lò than, cũng chính là lúc dễ sinh bệnh nhất.
Các hoàng tử công chúa hay ra ngoài chạy nhảy cũng phải thường xuyên triệu thái y đến bắt mạch, các phi tần thì trốn ru rú trong nhà cho xong. Rúc trong phòng uống trà nóng, tán gẫu với nhau còn vui hơn là đến Tử Thần Điện hầu hạ.
Nhưng cũng chính lúc này, công cuộc chuẩn bị cho đợt tuyển tú năm sau lại bắt đầu. Hạ Vân Tự và Hiền Phi trở nên vô cùng bận rộn, hai ba ngày phải gặp nhau một lần để cùng xem danh sách mới được đưa vào cung hoặc là xem sáu cục an bài thế nào.
Hôm ấy, mới sáng sớm Hiền Phi sai người đến báo là chiều mới qua được. Hạ Vân Tự nghĩ đến thủ tục tuyển tú rắc rối phức tạp kia là thấy đau đầu nên dứt khoát sai ngươi đóng cửa cung, hôm ấy trừ Hiền Phi ra thì không gặp ai cả.
Kết quả đợi mãi đợi mãi… Hiền Phi nói chiều sang nhưng mãi khi mặt trời ngả về tây vẫn chưa thấy đâu.
Đến khi trời sập tối thì bên ngoài mới có động tĩnh. Hạ Vân Tự ngước mắt nhìn thì thấy Oanh Thời đang vén rèm bước vào. “Hiền Phi nương nương đến rồi ạ.”
“Tỷ tỷ nói chiều thì đúng là “chiều” thật.” Hạ Vân Tự trêu chọc rồi đặt cuốn sách xuống. Nhìn kỹ lại thì thấy Hiền Phi đang cau mày, mặt đầy vẻ phiền não. “Còn dám nói nữa. Nhờ phước muội hôm nay đóng cửa cung mà nửa ngày nay ta mệt chết được.”
Hạ Vân Tự ngạc nhiên. “Sao thế ạ?”
Nàng vội vàng mời Hiền Phi ngồi, đẩy chén trà nóng trước mặt cho nàng ta. Hiền Phi cũng rất khát nên vội uống một hơi rồi nói: “Muội không nghe được gì à?”
Nàng lắc đầu: “Không.”
Nàng rất hiếm khi đóng cửa bỏ mặc chuyện bên ngoài nên bọn Oanh Thời đều có chừng mực, những lúc thế này trừ khi có chuyện trọng đại liên quan đến nàng, nếu không trời có sập xuống họ cũng sẽ không quấy rầy.
Hiền Phi cười khổ một tiếng. “Ta cũng không biết nên nói thế nào nữa.”
Hiền Phi nói xong thì ngẫm nghĩ một lát. Khi trà nóng đã được từ từ uống vài hớp, cuối cùng nàng ta cũng nói. “Nói tóm lại là… không biết sao tự nhiên hoàng thượng nổi giận, nói Vân thải nữ phạm tội bất kính, sai người giải ra đánh hai mươi trượng.”
Hạ Vân Tự nghe mà ngạc nhiên. “Chuyện là thế nào?”
Vân thải nữ là một người mới, gần đây vừa được sủng. Nàng ta vốn là người của Thượng Nghi Cục, bây giờ đã hơn hai mươi tuổi, không biết thế nào mà lại được Yến Phi chọn đến bên cạnh hầu hạ.
Hiền Phi không thích Yến Phi nhưng Vân thải nữ này có thể gọi là “xinh đẹp hơn người”, lúc đầu được phong thị cân, chỉ nưa tháng đã thăng lên thành thải nữ, dạo này tên của nàng ta xuất hiện trên sách ghi chép nhiều nhất.
Sao tự nhiên hôm nay lại bị đánh hai mươi trượng? Chuyện này thật là lạ.
Cung nữ hoạn quan bị đánh là chuyện thường nhưng hình phạt này rất hiếm khi rơi vào đầu các cung tần. Thị cân và thải nữ tuy là cấp thấp, nửa chủ nửa tớ nhưng người ngoài nhìn vào cũng là cung tần có tên trên danh sách, có thể khiến hoàng đế lên tiếng phạt như thế không biết là đã phạm vào lỗi gì nghiêm trọng.
Hạ Vân Tự nhất thời không nghĩ theo hướng đó, chỉ thấy Hiền Phi lắc đầu thở dài: “Không biết nữa. Hoàng thượng giận lắm, ở trong Tử Thần Điện không chịu gặp ai, cả ta cũng không gặp. Vân thải nữ lại… không rõ nguyên cớ, chỉ bảo đang yên đang lành,, không biết sao hoàng thượng lại nổi giận.”
Lúc này Hạ Vân Tự mới giật mình nghĩ đến chuyện kia.
Nàng phải cố gắng lắm mới kìm được tiếng cười sắp bật ra. Nàng mím môi, hỏi Hiền Phi. “Vậy tỷ tỷ ngăn lại à?”
Hiền Phi lắc đầu bất đắc dĩ. “Ngăn cái gì mà ngăn? Người bên cạnh hoàng thượng làm việc nhanh nhẹn, nàng ta cũng chỉ là một thải nữ, lúc ta nghe được chuyện này thì đã đánh xong rồi.”
Hạ Vân Tự lại hỏi: “Vậy tỷ tỷ vội làm gì?”
“Vân thải nữ cảm thấy mất hết mặt mũi nên định tìm cái chết. Yến Phi không khuyên được nàng ta nên sai người mời ta đến.” Hiền Phi lại thở dài một hơi. “Nói hết cả hơi mới khuyên được. Ta thấy nha đầu này cũng đáng thương… vốn chịu thêm ít năm nữa là có thể xuất cung, bây giờ chẳng những không xuất cung được mà còn gặp chuyện này, muốn được sủng nữa cũng khó.”
Là khó thật.
Nếu vì chuyện kia mà làm hoàng đế phát cáu thì nhất định không có khả năng được sủng nữa.
Nhưng không có gì to tát. trong cung này ai mà chẳng đáng thương? Trông cậy vào sự sủng ái của hoàng đế vốn là không thể lâu dài được.
Nếu Vân thải nữ nghĩ thoáng một chút, cứ ung dung mà sống thì sẽ có phúc khí đến tìm nàng ta.
Hạ Vân Tự thật lòng nghĩ vậy, về phần Vân thải nữ có thể sống được không thì không đáng để nàng hao tâm tổn sức.
Nàng sai người mang danh sách tú nữ mới đưa vào cung đặt lên bàn, lấy hai bản trên cùng đưa cho Hiền Phi xem. “Muội đã sai người chọn qua trước, hai bản này có vẻ không tồi, tỷ tỷ xem thử đi.”
“Hai bản?” Hiền Phi nghe thế thì bật cười. “Hoàng thượng không để tâm lắm, còn muội thì tích cực quá thế. Lần trước treo tranh trong phòng, lần này chọn hẳn hai bản luôn à?”
Hạ Vân Tự khẽ nhún vai: “Vì hoàng thượng không để tâm nên chúng ta mới phải quan tâm nhiều hơn.”
Nàng và Hiền Phi thân thiết tới mức không có gì giấu nhau, nhưng chuyện nàng làm lúc này thật sự không cách nào dám nói cho nàng ta biết được.
Không vì nguyên nhân nào khác mà vì chuyện này quá lớn, đến mức nghe mà rợn cả người, nàng sợ làm Hiền Phi giật mình rồi lộ sơ hở trước mặt hoàng đế.
Nàng điềm tĩnh nói với Hiền Phi. “Những dòng viết bình thường là chỉ có gia thế tốt, còn có mực đỏ đánh dấu là thêm dung mạo xinh đẹp. Muội thấy những cung tần tuyển vào lần trước hoàng thượng không vừa lòng lắm nên lần này muốn chọn nhiều chút, tỷ thấy sao?”
“Thế cũng được.” Hiền Phi từ tốn gật đầu, dường như hơi bất ngờ với suy nghĩ của nàng nhưng lại lại không thể nói rõ nó bất thường chỗ nào.
Rồi nàng ta nhắc lại. “À… Muội nhớ để ý cho Ninh Nguyên nữa.”
Ninh Nguyên sang năm mười lăm tuổi. Các hoàng tử ở Đại Túc thường kết hôn vào năm mười sáu, mười bảy nên phải chọn đối tượng trước rồi từ từ chuẩn bị các nghi thức hôn lễ.
Hạ Vân Tự gật đầu. “Muội nhớ rồi, có điều không vội. Chính thê khác với thϊếp thất, chỉ có một mà thôi, phải chính nó hài lòng thì sau này mới có thể yêu thương giúp đỡ nhau được. Muội nghĩ không nhất định phải chọn từ đám tú nữa này, sau này nếu có cơ hội để nó gặp nữ nhi của các quan lại càng tốt hơn.”
“Ừ, vậy tốt hơn.” Hiền Phi mỉm cười, bỗng thất thần. “Hoàng thượng và đại tiểu thư năm đó cũng…”
Nói đến đây nàng ta lập tức im lặng rồi nhìn Hạ Vân Tự với vẻ mặt gượng gạo. “Coi như ta chưa nói gì.”
Hạ Vân Tự mỉm cười. “Không sao.”
Đừng nói Hiền Phi, thật ra ngay cả nàng lúc có ý định để Ninh Nguyên gặp gỡ nữ nhi của các quan cũng liên tưởng đến y và tỷ tỷ.
Quá khứ đẹp đẽ ấy, bất luận là ai cũng không thể phủ nhận được, cả nàng cũng vậy.
Nhưng bây giờ, cuối cùng lại đi đến nước này.
Từng bước tính toán đến nay nàng còn không sợ thì sợ gì đi thừa nhận quá khứ?
Nàng điềm tĩnh cầm bản danh sách lên, lật ra, tìm mấy cái tên chỉ cho Hiền Phi. “Hai người này gia thế thấp một chút nhưng lại rất xinh đẹp. Muội muốn giữ lại, đến lúc đó tỷ lên tiếng giúp muội.”
“…” Hiền Phi nghẹn họng, chỉ gật đầu. “Được rồi. Có thể lọt vào mắt xanh của muội thì đương nhiên là đẹp. Nếu lúc đó người không kém trong tranh thì cứ giữ lại.”
“Vâng.” Hạ Vân Tự đáp khẽ rồi đóng bản danh sách lại, đặt lên trên chồng danh sách trên bàn.
Hai người này, cộng thêm những người trong danh sách trên tay Hiền Phi, nàng sẽ cố hết sức giữ lại.
Nàng nhất định phải khiến cho đợt tuyển tú lần này trở nên náo nhiệt, khiến hậu cung tranh đấu sôi sục.
Nàng muốn y bị vây giữa một rừng hoa đẹp, để y nếm trải cảm giác bị phi tần chê ghét sẽ khổ sở thế nào.