Hai người nhìn nhau, dưới vẻ bình tĩnh kia là sự thù địch mà chỉ có đối phương mới hiểu.
Hiền Phi ở bên cạnh hờ hững nói: “Đức Phi tỷ tỷ suy nghĩ rất chu đáo nhưng e là đại hoàng tử không muốn rời xa Thần Phi muội muội.”
Đức Phi lắc đầu thở dài. “Đây không phải lúc hành động theo cảm tính. Hơn nữa chuyện lục hoàng tử xảy ra quá bất ngờ, không ai biết sơ suất ở chỗ nào, lỡ như lần sau đại hoàng tử lại gặp phải nguy hiểm thì sao? Giai Huệ hoàng hậu ở trên trời đang nhìn đấy.”
Đến cả Giai Huệ hoàng hậu ở trên trời mà cũng bị lôi ra, ai cũng trở nên căng thẳng hơn. Hiền Phi đành ngượng ngùng im miệng nhìn sang Hạ Vân Tự, còn Hạ Vân Tự thì nhìn hoàng đế.
Y đang ngồi bên giường, chỉ nhìn nàng, không ai thấy rõ sắc mặt của y nhưng nàng thì thấy rất rõ. Khi Đức Phi nói ra những lời kia, ánh mắt y dần trở lạnh đi, trở nên vô cùng lãnh đạm giống như nàng mong đợi.
Lòng tin của đế vương là vậy, mỏng manh đến độ không chịu nổi một đòn.
Chỉ một chút dối trá thôi là đủ để gieo trong lòng y một hạt giống nghi ngờ. Một khi hạt giống nảy mầm thì sự tin tưởng bao năm cũng dần tan rã, thanh danh tốt của Đức Phi bao năm nay không đáng một đồng.
Nàng bèn khiến ánh mắt mình càng trở nên hiền hòa hơn, nhìn y với vẻ uất ức và bất an nhưng ngoài mặt thì vẫn cố gượng, bình tĩnh lên tiếng. “Đức Phi tỷ tỷ nói không phải không có lý.”
Vừa rồi nàng còn ngang ngược phản bác rằng chuyện của đại hoàng tử không cần Đức Phi lo nên câu nói lúc này giống như là nàng đã từng bước bị ép sát, không còn sức ứng đối.
Hạ Vân Tự cảm thấy bàn tay bị mình nắm chặt hơn, sau đó, y nhìn Đức Phi, hỏi: “Vậy Đức Phi cảm thấy nên để ai chăm sóc đại hoàng tử là tốt nhất?”
Lời của y không có mấy cảm xúc, rất phù hợp với hình tượng “vui giận không biến sắc”.
Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn sang, Đức Phi vờ như nghiêm túc suy nghĩ rồi nhún người, đáp: “Đại hoàng tử thân phận cao quý, không phải ai cũng có tư cách nuôi dưỡng, thần thϊếp cảm thấy chi bằng tạm thời nhờ thái hậu, hai bà cháu cũng thân thiết lắm.”
Mày Hạ Vân Tự thoáng giần giật mấy cái.
Quả nhiên Đức Phi rất giỏi kiềm chế.
Hoàng đế nhìn Đức Phi với ve dò xét, không bình phẩm gì. “Thái hậu?”
“Trường Lạc Cung là một nơi rất tốt.” Hạ Vân Tự nhẹ nhàng lên tiếng, thu hút sự chú ý của y.
Dừng một chút, giọng nói mệt mỏi của nàng nghe càng thêm yếu ớt. “Có điều… từ sau khi ngũ hoàng tử đi, sức khỏe của thái hậu không được như trước, một năm bệnh tới ba bốn tháng. Ninh Nguyên dù hiểu chuyện nhưng dù sao vẫn là trẻ con, e là sẽ khiến thái hậu mệt nhọc.”
Nói đến đây nàng thở dài. “Chuyện Ninh Nghi xin hoàng thượng tạm thời đừng nói cho thái hậu biết, sợ là người không chịu nổi cú sốc này.”
Đức Phi không phản bác lời của nàng mà thay đổi sang hướng khác. “Thần Phi muội muội lo lắng cũng có lý, vậy hay là làm phiền thái phi. Các thái phi rất thích có trẻ con bầu bạn, chẳng hạn như Tuyên thái phi, Thành thái phi của tiên đế đều từng sinh nở, bây giờ các con của họ đều đang khỏe mạnh, hẳn là biết cách chăm sóc trẻ con.”
Hạ Vân Tự nhắm mắt lại, mặt không biểu cảm, hàng mi rũ xuống trông hết sức bất lực.
Nàng chỉ khẽ khàng bảo. “Thần thϊếp nghe theo hoàng thượng.”
Dù y quen kiểu dàn xếp cho yên mọi việc thì lúc này cũng sẽ không nhẫn tâm làm nàng đau khổ.
Đương nhiên y sẽ không nhẫn tâm. Trong mắt y, sau khi được giải thích đây chỉ là một vở kịch nhưng nàng vẫn mất ngủ cả đêm, trở nên tiều tụy như thế một là vì lúc đầu y và Ninh Nguyên cùng nhau lừa gạt nàng, khiến nàng bị kinh hãi một chặp, hai là đêm qua nàng cứ trằn trọc không yên, ngẫm nghĩ nếu đây là sự thật thì phải làm thế nào mới phải.
Y biết nàng lo cho bọn trẻ, lại áy náy vì đã lừa nàng nên làm sao có thể mang đứa bé rời xa nàng được?
Nàng nhắm mắt chờ đợi. Không lâu sau y nói: “Ninh Nguyên chẳng qua là chưa hoàn hồn lại thôi. Lúc này không tiện để nó trải qua thêm biến động gì nữa. Chuyện này để sau hãy tính.”
Đức Phi vừa định lên tiếng thì y lại nói tiếp: “Các nàng cũng về đi, để Thần Phi được nghỉ ngơi.”
Phi tần trong phòng đưa mắt nhìn nhau rồi đành hành lễ cáo lui. Hạ Vân Tự thờ ơ nhìn họ lũ lượt kéo nhau ra khỏi điện. Thấy tẩm điện lúc nãy còn lúc nhúc người nay trở nên yên tĩnh như thường, nàng thở ra một hơi.
Hoàng đế đưa tay vén tóc qua tai nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương. “Vẫn là khiến nàng lo lắng không yên. Nếu biết trước như thế thì trẫm đã không đồng ý với Ninh Nguyên.”
Nàng mỉm cười, khẽ lắc đầu. “Chuyện này không thể xảy ra sơ suất gì, nếu không thần thϊếp và bọn trẻ đều gặp nguy hiểm. hoàng thượng muốn tốt cho thần thϊếp, thần thϊếp hiểu mà.”
Nàng không nói nhiều, chỉ thở dài một hơi. “Nhưng Đức Phi…”
Nói đến đây nàng dừng lại. Nàng nhận ra được trong mắt y có chút giãy giụa mâu thuẫn.
Dù gì tiếng thơm của Đức Phi cũng lan quá xa, nàng ta lại là người đầu tiên bên cạnh y, còn sớm hơn Giai Huệ hoàng hậu một năm. Bao năm trôi qua, dù giữa hai người không có quá nhiều tình cảm nhưng không thể phủ định họ đã “làm bạn nhiều năm”, tình hình trước mắt khiến y không khỏi cảm thấy bất ngờ lẫn khó xử.
Hạ Vân Tự không hề thúc giục điều gì, ngược lại còn xuôi theo y, dịu dàng nói: “Trải qua chuyện vừa nãy, thần thϊếp cảm thấy không phải là Đức Phi tỷ tỷ đâu, hoàng thượng đừng cảm thấy khó xử.”
Y khẽ cau mày, nhìn nàng hỏi: “Tại sao?”
Nàng đáp: “Theo như hoàng thượng nói, kẻ sau lưng xúi giục Ninh Nguyên hại đệ đệ của mình là muốn một tên bắn hai đích: một là diệt trừ Ninh Nghi, hai là muốn nuôi dưỡng Ninh Nguyên, vậy lúc nãy chính là cơ hội tốt nhất.” Nói đến đây nàng dừng lại một chút. “Vừa rồi Đức Phi tỷ tỷ hoàn toàn không có ý tự mình nuôi dưỡng Ninh Nguyên, chỉ nhắc đến thái hậu và thái phi. nhưng bất luận là thái hậu hay thái phi thì tuổi tác cũng đã cao, bây giờ có thể nuôi dưỡng Ninh Nguyên nhưng đợi mọi chuyện đi qua, thần thϊếp lấy lại tinh thần thì vẫn sẽ đón Ninh Nguyên về.”
“Cho nên thần thϊếp cảm thấy… những lời của Đức Phi tỷ tỷ khi nãy là thật lòng nghĩ cho Ninh Nguyên. Chúng ta có lòng đề phòng nhưng cũng không thể quá đa nghi, không thể nghĩ oan cho tỷ ấy.”
Tuy là nói đỡ cho Đức Phi nhưng lại dùng từ “chúng ta”, vô hình trung đã vạch rõ ai thân ai xa.
Nói xong nàng lại dịu dàng nhìn y như trước, tưởng tượng ra hình tượng hiền lành mà y thích, cố gắng diễn sao cho giống nhất.
Y trầm ngâm một lát, không nói gì thêm mà chỉ bảo: “Để trẫm nghĩ thêm đã. Nàng cố gắng nghỉ ngơi đi, trẫm phê tấu chương ngay phòng bên thôi, nếu có chuyện thì cứ sai người qua gọi trẫm.”
Nàng trở nên thẹn thùng, rồi lại mang theo chút trêu ghẹo. “Ninh Nghi có xảy ra chuyện đâu, hoàng thượng không cần lo cho thần thϊếp đến vậy.”
Y bị nàng chọc cười, sau đó cúi xuống hôn lên trán nàng. “Nàng giữ sức khỏe.”
Hạ Vân Tự gật đầu, đứa mắt nhìn theo bóng y đi xa dần.
Mãi đến khi bóng y khuất sau cửa điện, nàng mới thu ánh mắt chứa chan tình cảm kia lại.
Buồn ngủ quá.
Thật ra hơn ai hết, nàng biết đây chỉ là một cái bẫy, trong lòng không hề lo lắng đến vậy nên cả đêm qua trằn trọc mất ngủ là cố diễn, bây giờ buồn ngủ đến nỗi nhắm mắt là ngủ ngay được.
Vì thế nàng bèn đi ngủ một lát, lúc thức dậy thì đã gần trưa, Oanh Thời đi vào bẩm báo. “Hoàng thượng có chuyện gấp cần thương nghị nên đã trở về Tử Thần Điện.” Vừa nói nàng ta vừa cúi xuống, ép giọng thật khẽ. “Trương Xương cũng đi rồi, đại điện hạ đang ở ngoài cầu kiến, người xem…”
“Bảo nó vào đi.” Hạ Vân Tự ngáp khẽ một cái, chống tay ngồi dậy.
Ninh Nguyên nhanh chóng đi vào phòng. Sáng nay thằng bé cũng ngủ một lát nên tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Hạ Vân Tự ra hiệu cho nó ngồi xuống giường, hỏi: “Đi thăm lục đệ của con chưa?”
“Dạ thăm rồi.” Ninh Nguyên gật đầu. “Ăn ngon ngủ kỹ, không sao cả. Với cả… phụ hoàng cũng sắp xếp rất kín kẽ, tuy người không biết chính xác kẻ nào bên cạnh mình có vấn đề nhưng đã biết có kẻ bất trung nên bèn giấu hết tất cả, không cho ai biết tình hình của lục đệ, ngay cả Phàn công công cũng không nên phía Đức Phi không thể nào biết được, di mẫu cứ yên tâm.”
Hạ Vân Tự ừ một tiếng. Ninh Nguyên dè dặt quan sát thần sắc của nàng, nói tiếp. “Con đã nghe Lộc công công nói lại những lời Đức Phi nói ôm nay.”
Hạ Vân Tự ngước mắt nhìn thằng bé, thấy nó khẽ cau mày, do dự nói: “Thật tra để con sang chỗ thái hậu thái phi ở vài ngày cũng được mà.”
“Con cũng nhận ra nàng ta có ý đồ gì rồi đó.” Hạ Vân Tự cười khẽ. “Nàng ta đã dám có ý định này, đến khi đó lỡ như nàng ta xử lý quá chu toàn, chỉ sợ dù phụ hoàng con vốn có lòng nghi ngờ thì cũng không thể nói gì, nói không chừng còn tự lừa dối mình, quay ra tin tưởng nàng ta khiến chúng ta phí hết mấy nước cờ này.”
Dù gì Đức Phi cũng có địa vị cao, lại luôn có tiếng là hiền lương thục đức, âm thầm thuyết phục thái hậu thái phi giao Ninh Nguyên cho nàng ta cũng không phải chuyện gì khó.
Ninh Nguyên muốn tương kế tựu kế để hoàng đế nhận ra lòng dạ của Đức Phi nhưng Hạ Vân Tự không muốn đi nước cờ thường thường như vậy.
“Tạm thời cứ nhử nàng ta như vậy đi, sẽ có lúc nàng ta sốt ruột.” Hạ Vân Tự im lặng một lát rồi tặc khẽ vài tiếng. “Ta thì muốn lôi Trương Xương ra trước.”
Lôi Trương Xương ra, có lẽ Đức Phi sẽ thí tốt giữ xe để bảo vệ mình, nhưng chỉ cần Trương Xương cắn nàng ta một cái thì nỗi nghi ngờ trong lòng hoàng đế sẽ được khẳng định.
“Nhưng con đừng đường đột làm bất cứ chuyện gì.” Nàng cặn dặn Ninh Nguyên. “Trước kia giao tiếp với hắn thế nào thì bây giờ cứ y vậy. Bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải bình tĩnh, sau đó cứ đợi chúng phạm sai lầm. Chúng cũng đang đợi chúng ta không vững dạ kìa.”
“Con biết.” Ninh Nguyên gật đầu. “Di mẫu yên tâm.”
Nói xong Ninh Nguyên bèn cáo lui. Lúc này vẫn có người của hoàng đế ở lại Vĩnh Tín Cung, nó không thể ở bên cạnh di mẫu quá lâu, mất công Trương Xương lại nhìn ra sơ hở.
Nửa ngày sau đó, Ninh Nguyên đều suy ngẫm thế cục hiện nay. Lúc chạng vạng, hoàng đế lại đến Diên Phương Điện, vừa đến là vào thăm lục hoàng tử đang “trúng độc” và Thần Phi đang lo lắng tiều tụy, vì thế Trương Xương bèn len lén tiến vào phòng ngủ của đại hoàng tử.
“Trương công công.” Ninh Nguyên ngước đầu lên nhìn rồi vội đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ hoảng loạn mà Trương Xương chưa từng thấy.
Trương Xương không khỏi ngây người. “Sao vậy ạ?”
Thoắt cái, thằng bé đã chạy đến trước mặt, kéo tay Trương Xương lôi hắn vào phòng. Cho cung nhân lui ra hết, vẻ hoảng hốt trên mặt Ninh Nguyên càng rõ ràng. “Di mẫu… hình như di mẫu đã bắt đầu nghi ngờ ta. Phải làm sao đây?”
“Hả?” Trương Xương giật mình, vội hỏi: “Sao ngài lại nghĩ thế?”
“Hôm nay ta đi thăm lục đệ nhưng di mẫu không cho ta đi.” Nó trả lời ngắn gọn.
“À…” Trương Xương bình tĩnh lại, thầm nghĩ quả là trẻ con, rất dễ hoảng loạn nhưng ngoài miệng thì lại an ủi. “Vậy cũng chưa chắc là nghi ngờ điện hạ, chẳng qua là cẩn thận nên không cho ai vào thôi, để không làm lỡ việc của thái y.”
“Nhưng lỡ là thật thì sao?” Ninh Nguyên nói: “Bây giờ ta… ta rất sợ hãi. Nếu di mẫu chính miệng hỏi ta, ta e là mình không qua mặt được.”
Câu này khiến Trương Xương cũng lo lắng.
Con người là thế. Dám làm điều ác là một chuyện, nhưng làm điều ác xong có thể nói dối mà mặt không đổi sắc thì lại là chuyện khác.
Người trưởng thành còn như thế, huống chi là trẻ con.
Hắn bèn hỏi Ninh Nguyên. “Vậy điện hạ nghĩ thế nào?”
Vẻ mâu thuẫn và do dự đan xen nhau trên mặt của Ninh Nguyên, thằng bé cắn răng nghĩ ngợi một lát rồi quả quyết nói: “Haiz, ta chỉ cảm thấy tốt nhất là phải mau mau rời khỏi Vĩnh Tín Cung.” Vừa nói nó vừa lộ ra vẻ khẩn cầu. “Ta nghe nói hôm nay ở trong điện, Đức Phi nương nương đề nghị để thái hậu thái phi chăm sóc ta, phụ hoàng và di mẫu đều đã dao động, có điều cuối cùng không quyết định được. Công công ngài là người bên cạnh phụ hoàng, có thể nào tìm cơ hội nói giúp ta không? Đi đâu cũng được… chỉ cần rời khỏi Vĩnh Tín Cung là được.”
Thằng bé nói rất khẩn khoản làm Trương Xương không khỏi động lòng.
Nghĩ ngợi một chút, hắn lắc đầu, nụ cười méo xệch. “Chuyện này điện hạ nói với hoàng thượng sẽ có hiệu quả hơn nô tài.”
Ha, đúng là tinh ranh.
Ninh Nguyên cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra sốt ruột. “Nhưng di mẫu đã nghi ngờ ta rồi, bây giờ ta đi nói thì chẳng phải tự khai ra sao?”
Vừa nói xong, quả nhiên nụ cười của Trương Xương lập tức héo lại.