Độ Ấm Môi Em

Chương 62: Phiên ngoại 5

Vu Vãn: “…”

“Vãn Vãn, cuối cùng anh cũng lấy được em về nhà rồi, em nói anh có lợi hại không?” Cả đầu nặng trịch của Lục Thời Dập tựa vào vai Vu Vãn, thổi ra khí nóng, cọ tới cọ lui ở cần cổ của Vu Vãn. Cái giọng kiêu ngạo đó, giống như đứa trẻ chờ được thầy cô khen ngợi.

“Lợi hại, lợi hại.” Vu Vãn vừa cười vừa dỗ.

Lục Thời Dập kích động hú lên một tiếng rồi lại tiếp tục cọ cọ vào cổ cô, cọ đến mức khiến Vu Vãn ngứa: “Anh lấy được một cô vợ xinh đẹp như thế này, em nói xem, anh có phải người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời không?”

“Phải, phải, phải.” Vu Vãn nói theo: “Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.”

Ở cạnh Lục Thời Dập, Vu Vãn phát hiện bản thân đã trở nên mặt dày rồi, lúc này, cũng biến thành tự đề cao bản thân.

Lục Thời Dập mãn nguyện, nâng mặt Vu Vãn, vừa nhìn vừa cười ngốc một lúc lâu, giống như đang nhìn bảo vật hiếm có trên đời, cười đến nỗi đôi mắt hoa đào híp thành một đường chỉ.

“Vãn Vãn, mau để ông xã hôn một cái…” Lục Thời Dập cả người toàn mùi rượu, nhích gần đến môi của Vu Vãn “Moah!”

Vu Vãn không cho anh hôn, dịu giọng dỗ con ma men trước mắt: “Em đỡ anh đi tắm.”

“Anh không muốn tắm, anh muốn cùng em động phòng!”

“…” Vu Vãn dở khóc dở cười: “Anh say thành ra thế này rồi, còn động phòng cái gì. Đừng làm loạn nữa, tắm xong rồi ngủ đi, muộn lắm rồi.”

“Anh không say, anh vẫn có thể động phòng, anh có thể!”

“Anh đã động phòng rồi. Mau đi tắm đi.” Vu Vãn kéo anh vào WC.

Dáng người cao lớn của Lục Thời Dập bất động ở cửa, gương mặt lúng túng nhìn Vu Vãn: “Anh động phòng lúc nào? Hôm nay anh mới kết hôn mà!”

“… Tối hôm mùng 8 lĩnh chứng, chúng ta đã động phòng rồi, anh quên à?” Hôm lĩnh chứng, Lục Thời Dập kích động đến nỗi cả đêm không ngủ, còn kéo theo cô cả đêm… nói chuyện, bọn họ cuối cùng cũng trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, cuối cùng cũng có thể ôm ấp đối phương một cách hợp pháp. Còn dỗ dành cô, lĩnh chứng xong động phòng là lẽ tất nhiên, nếu không sẽ lãng phí mất buổi tối tốt đẹp như thế này…

Vu Vãn bị anh giày vò đến độ ngày hôm sau eo xót lưng đau, suýt chút nữa không dậy nổi. Cô không muốn động phòng với anh thêm lần nữa đâu.

“Lần đó không tính, hôm nay mới là ngày diễn ra hôn lễ của chúng ta!” Tên đàn ông say rượu bắt đầu giở mánh: “Tối nay anh muốn động phòng với em!”

“Đừng làm loạn nữa, mau đi tắm đi!” Vu Vãn đẩy anh vào, cởϊ áσ ngoài, áo sơ mi, quần… cho anh

Sau đó còn mở vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước, đẩy anh đứng dưới dòng nước đang chảy: “Tự tắm được không?”

“Không được, uống say rồi, không nhúc nhích nổi nữa, em tắm cho anh đi.” Lục Thời Dập mềm giọng, miệng nở nụ cười gian tà vô lại.

Vu Vãn “hừ” một tiếng, ban nãy còn muốn động phòng cơ, bây giờ lại say không nhúc nhích được nữa, quỷ mới tin anh.

“Tự tắm đi, tắm xong thì mau lăn lên giường ngủ.” Vu Vãn không thèm để ý anh, nói xong là quay người đi, đột nhiên, cô sửng sốt: “Này, anh làm gì đấy?”

“He he, anh muốn tắm cùng cô dâu của anh.” Lục Thời Dập kéo cô đứng chung dưới dòng nước vòi hoa sen, cúi đầu hôn lên môi của Vu Vãn.

Bị Lục Thời Dập quấn lấy, Vu Vãn làm gì còn cơ hội chạy trốn chứ.

Nhiệt độ trong phòng tắm ngày càng dâng cao.

Vu Vãn bị anh trêu chọc đến mức choáng váng mơ hồ, lại lần nữa mất đi nguyên tắc. Lúc Lục Thời Dập dồn dập tiến vào, Vu Vãn nhớ đến một chuyện, vội vàng hô dừng.

“Đeo bao.”

Lục Thời Dập cứng đờ người, đôi mắt hoa đào ngập đầy ham muốn, đột nhiên dâng lên chút mất mát: “Vãn Vãn, em thật sự không muốn sinh bảo bảo với anh sao?”

Vu Vãn nhìn gương mặt tổn thương sâu sắc của anh, trong lòng cô đau đớn, cô vươn tay vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng giải thích: “Không phải thế, hôm nay chúng ta đều uống rượu, không thể có em bé được. Đợi chúng ta chăm sóc cơ thể thật tốt trong một khoảng thời gian rồi sinh một bảo bảo khỏe mạnh, được không?”

Thường ngày, bọn họ phải tiếp khách nhiều, hai người không tránh khỏi việc uống nhiều rượu. Nếu là bình thường, uống rượu nhiều chút cũng không sao cả, nhưng nếu thật sự muốn có bảo bảo, vì sức khỏe của bảo bảo, bọn họ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đã.

Lục Thời Dập nghe được những lời này, mắt sáng lên, kích động “ừm” một tiếng.

Vãn Vãn của anh cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, đồng ý sinh con với anh rồi!

Trong phòng tắm có bao, Lục Thời Dập vội vàng lấy ra, đeo vào rồi nhanh chóng vào chủ đề chính.

Chỉ là, anh của hôm nay kích động và hưng phấn hơn trước đây nhiều.

*

Sau hôn lễ, mỗi lần Lục Thời Dập phải tiếp khách, lúc cần uống rượu, anh đều dùng giọng điệu chậm rãi, khoe khoang mà không kìm nén: “Thật ngại quá, hôm nay không uống được, gần đây chuẩn bị có em bé với bà xã.”

Mỗi lần tụ tập với anh em, có người dám hút thuốc trước mặt anh, Lục Thời Dập bèn không khách khí gọi người đuổi ra rồi dập thuốc: “Đừng có hút thuốc trước mặt tôi, tôi chuẩn bị có em bé rồi!”

Chuẩn bị có em bé, ngày nào cũng chuẩn bị có em bé!

Có một hôm, Vu Mục thật sự không chịu nổi nữa, kéo Lục Thời Dập sang một bên, hỏi: “Cậu chuẩn bị có em bé với chị tôi mấy tháng rồi, bụng của chị tôi vẫn chẳng có động tĩnh gì, rốt cuộc cậu có được không đấy?”

Nghe được lời này xong Lục Thời Dập muốn đánh người.

Nói ra kể cũng vừa khéo, kết hôn xong cả hai đều đi công tác, khó mà gặp mặt nhau. Vu Vãn lại đang trong kỳ an toàn, như thế thì Lục Thời Dập làm sao khiến cô mang thai được?

Mà một tháng tiếp theo, hai người lại phải bay ra nước ngoài, lịch trình dày đặc dường như không có cơ hội gặp mặt.

Để Vu Mục không có cơ hội chế giễu bản thân nữa, Lục Thời Dập đặc biệt rút ra thời gian, bay đến nước Đức tìm Vu Vãn đúng vào kỳ thụ thai của cô.

Tối hôm đó, Vu Vãn vừa quay về khách sạn, Lục Thời Dập bèn quấn lấy cô cả đêm. Để bảo đảm chắc chắn, Lục Thời Dập còn ở lại Đức chờ suốt hai đêm.

Không phụ công người có lòng, kỳ tháng này của Vu Vãn vẫn chưa tới, khi biết được tin này, Lục Thời Dập kích động lập tức đến hiệu thuốc mua que thử thai, đồng thời đặt vé máy đến Paris.

Vu Vãn đo xong, nhìn thấy hai vạch đỏ chót, đầu có chút mơ hồ. Lục Thời Dập bước vào WC, sau khi nhìn thấy màu sắc hiển thị rõ ràng trên que thử thai, kích động ôm Vu Vãn xoay vòng vòng: “Anh được làm bố rồi!”

“Anh được làm bố rồi! Cuối cùng anh cũng được làm bố rồi!”

“Vãn Vãn, không phải anh đang mơ chứ?”

Lục Thời Dập kích động đến điên luôn rồi, nhớ tới việc Vu Vãn đang mang thai, lại vội vàng bế cô ra sô pha, cẩn thận khẽ khàng đặt cô xuống. Anh vô cùng tận tâm, muốn chăm sóc quan tâm bao nhiêu có bấy nhiêu.

Vu Vãn dở khóc dở cười với anh, sợ anh mừng hụt nên nói với anh chuyện cần phòng trước: “Cái này cũng chưa chắc đúng đâu, cho nên có thể em không thật sự mang thai.”

“Đi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra!”

Lục Thời Dập tự lái xe, đưa Vu Vãn đến kiểm tra ở bệnh viện tốt nhất Paris, không lâu sau thì đã có kết quả kiểm tra.

Vu Vãn đã mang thai hơn hai tuần rồi, đã có được xác nhận chính thức. Điều này khiến Lục Thời Dập hoàn toàn kích động đến phát điên, cả đêm mất ngủ.

Anh không phải đang nghĩ tới đặt tên con là gì thì sẽ nghĩ đến việc bày trí phòng của con ra sao, đến nỗi không kìm được việc nghĩ ngợi, đứa con của hai người sẽ có dáng vẻ như thế nào? Có xinh xắn không, IQ cao không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Thời Dập cảm thấy tướng mạo và IQ đều không quan trọng, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh, chỉ cần là con của anh và Vu Vãn, anh đều thích.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Vu Vãn thức giấc trong ngực Lục Thời Dập, vừa mở mắt đã thấy Lục Thời Dập vừa nhìn cô vừa cười ngốc. Hơn nữa, trong mắt anh còn có tơ máu, rõ ràng là đêm không ngủ…

“Sao anh không ngủ?”

“Vui quá, không ngủ được.”

Vu Vãn cười bất lực: “Bây giờ còn sớm, anh mau ngủ một chút đi.”

Lục Thời Dập còn đắm chìm trong sự phấn khích, nói gì đến việc ngủ, bàn tay to lớn của anh vỗ về cái bụng còn bằng phẳng của Vu Vãn, đặt lên môi cô nụ hôn ấm áp, nói: “Vãn Vãn, trong này cuối cùng cũng có kết tinh của sinh mệnh chúng ta rồi. Có đứa trẻ này rồi, từ nay về sau, nhà chúng ta sẽ không còn chỉ có anh và em nữa.”

Vu Vãn không khỏi cong khóe môi cười.

Mặc dù bây giờ cô không cảm nhận được sự tồn tại của tiểu bảo bảo, nhưng mà, sau khi ý thức được việc bản thân làm mẹ, cảm giác đó trở nên thật kỳ diệu.

Vu Vãn ôm lấy eo của Lục Thời Dập, áp mặt vào ngực anh, xúc động nói: “Thời Dập, em cũng rất vui, chúng ta cuối cùng cũng có con rồi.”

Ngày này, Lục Thời Dập phấn khích thông báo thông tin này cho mẹ của anh.

Tô Lan cũng giống anh, sau khi biết Vu Vãn mang thai, bà cũng kích động gần chết.

Dặn đi dặn lại Lục Thời Dập, ba tháng đầu rất nguy hiểm, bảo anh nhất định phải chăm sóc Vu Vãn thật tốt, không được phép để cô mệt mỏi. Càng không được vì bản thân mà để Vu Vãn vận động mạnh.

“Mẹ, con biết chừng mực mà.”

“Con biết là tốt rồi.”

Sau khi Tô Lan lạnh lùng ngắt điện thoại của con trai, thì quay sang gọi điện thoại cho Vu Vãn, quan tâm đến tình trạng cơ thể của cô, rồi còn hỏi cô lúc nào về nước, dặn Vu Vãn nếu thời gian này không về được thì để bà ra nước ngoài chăm sóc cô.

“Mẹ, mẹ không cần qua đâu, công việc của con ở bên này cũng kết thúc rồi, hai ba ngày nữa là con về nước.”

“Được, được, được, lúc đó mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con bồi bổ cơ thể.” Tô Lan còn dặn dò thêm rất nhiều nữa mới ngắt điện thoại.

“Em đúng là con gái ruột của mẹ anh.” Lục Thời Dập ở bên cạnh cảm thán.

Vu Vãn cười.

*

Ba tháng trước, phản ứng có bầu của Vu Vãn rất rõ rệt. Dường như không thể ngửi nổi bất kỳ mùi vị gì, hơn nữa ăn uống cũng đặc biệt kém, ăn cái gì nôn cái đó, còn không ngủ ngon, cân nặng tụt xuống không phanh, đã ảnh hưởng nặng nề đến công việc.

Lục Thời Dập nhìn Vu Vãn gầy đi trông thấy, lo lắng không yên, nhất là khi nhìn thấy hôm nào cô cũng nôn đến chết đi sống lại, lòng anh đau đớn không chịu nổi.

Tôi hôm nay, anh dìu Vu Vãn vừa nôn xong, mặt mày hốc hác từ nhà vệ sinh ra, để cô tựa vào ghế.

Chuyện công việc của Vu Vãn, Lục Thời Dập còn có thể chia sẻ cùng cô, nhưng nỗi đau trên cơ thể cô anh lại không thể giúp được gì.

Cách để giải quyết chỉ có một.

“Vãn Vãn, chúng ta không cần có con nữa. Anh thấy chỉ hai chúng ta thôi cũng rất tốt rồi.”

“Lục Thời Dập, anh nói linh tinh gì đấy!”

“Anh không nói linh tinh, Vãn Vãn, mấy ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều rồi, so với việc có con, anh hy vọng em khỏe mạnh hơn. Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở như thế này.”

“Không có ai mang thai lại không khổ sở cả, sinh con vốn dĩ là một chuyện khổ sở. Thời Dập, khi em quyết định có con, em đã chuẩn bị tốt tâm lý cho tất cả những phiền phức mà việc mang thai mang lại. Bây giờ trải qua những chuyện này, em đều chấp nhận, cho nên sau này đừng nói những lời này nữa, bảo bảo nghe được sẽ buồn.”

Khóe mắt Lục Thời Dập rất nóng, anh ôm lấy Vu Vãn rồi không ngừng hôn cô: “Vãn Vãn, em thật tốt, anh yêu em.”