Mỗi một chữ Lục Thời Dập đều cố tình nói rất chậm, mang theo hơi thở ám muội theo vành tai Vu Vãn chạy thẳng đến trái tim.
Gương mặt Vu Vãn nóng lên, trong lòng nhịn được mà chua xót và đau đớn. Cô vẫn còn giận anh đấy, đừng mong chỉ nói vài ba câu của đã dỗ được cô.
Vu Vãn “hừ” một tiếng, lạnh lùng ném cho anh ta bốn chữ: “Không biết xấu hổ.”
Lục Thời Dập giương môi cười, nghe bốn chữ này mà như đang nghe lời âu yếm gì vậy. Anh tiếp tục phát huy tinh thần không biết xấu hổ của mình: “Vu tổng, đêm nay có rảnh cùng anh ăn một bữa cơm không?”
“Không rảnh.” Quả thực Vu Vãn không rảnh thật, bữa tiệc đêm nay không đi nhanh sẽ tới muộn mất, mắt cô nhìn đồng hồ: “Nhường đường một chút, em phải đi rồi.”
Lục Thời Dập thâm thuý nhìn cô, thở dài một tiếng, cũng không tiếp quấn lấy người không buông nữa.
Nhóm nhân viên đang ở nơi xa vây xem, thấy cảnh tượng này thì kích động rú lên: “Vu tổng nhận hoa rồi! Nhận rồi! Bọn họ muốn đi hẹn hò sao?”
“Ể, sao Vu tổng lên xe mà Lục đại lão lại không lên cùng?
Vì thế, nhóm nhân viên Vinh Quang chính mắt nhìn thấy ông chủ của Tư bản Dịch Vãng cách vách tay đút túi quần, đứng ở ven đường như một hòn vọng thê, đôi mắt không chớp nhìn chiếc xe của Vu tổng bọn họ càng đi càng xa, tận cho đến khi đuôi xa biến mất nơi ngã rẽ, anh vẫn nhìn về hướng đó rất lâu rồi mới rời đi…
“Sao tôi cảm thấy Lục đại lão thoạt nhìn có chút đáng thương nhỉ?”
Ngày hôm sau, giờ tan tầm, nhóm nhân viên Vinh Quang lại tiếp tục nhìn thấy Lục đại lão cầm theo hoa tươi đứng trước toà nhà của bọn họ để đợi Vu tổng.
Không chỉ có là hai ngày này, kế tiếp, mỗi ngày đều như thế!
Mà Vu tổng mỗi lần đều chỉ nhận hoa, không cho sắc mặt tốt, có khi còn chẳng nói một câu với Lục đại lão đã lên xe đi rồi.
Lục đại lão thật ra dáng quý ông, mỗi lần đều không dây dưa, vẻ mặt còn dịu dàng nhìn theo bóng xe Vu tổng rời đi.
Vì thế.
Nhân viên từ trên xuống dưới ở Vinh Quang đều đã biết, ông chủ Tư bản Dịch Vãng đang điên cuồng theo đuổi Vu tổng của bọn họ.
Cho nên, rốt cuộc giữa hai vị tổng giám đốc này đã xảy ra chuyện gì mà Vu tổng lại lạnh nhạt với Lục đại lão như vậy?
Nhóm nhân viên Vinh Quang tò mò muốn chết.
Mà nhóm nhân viên Tư bản Dịch Vãng ở đối diện cũng đều biết ông chủ coi công việc như mạng, lúc nào cũng lạnh lùng xa cách cấm dục kia mỗi ngày vừa tan làm lại như một cậu ấm nhàn rỗi, đúng giờ, đúng địa điểm chạy tới đưa hoa cho nữ tổng giám đốc Vinh Quang, đưa xong thì trở về, rồi giống một cái máy móc không có tình cảm, bắt đầu điên cuồng tăng ca.
Ông chủ của bọn họ, nhân cách phân liệt à?
Tiếp theo, nhóm nhân viên hàng xóm ai nấy đều biết bị đại lão đang nổi trong thương giới này lại có một sự tích theo đuổi rầm rộ như thế. Vì thế mỗi ngày khi tan làm đều cố ý tới đây nhìn một chút kỳ cảnh.
Hai tuần sau, ngay cả truyền thông đều bắt đầu đưa tin việc ông chủ Tư bản Dịch Vãng, đang ở gióng trống khua chiêng theo đuổi nữ tổng giám đốc tập đoàn Vinh Quang.
Bóng đêm buông xuống.
Đèn neon trang hoàng cho thành phố trở nên rực rỡ hơn.
Trong một hội sở cao cấp ở nơi nào đó trên đường Vành Đai 3 vô cùng náo nhiệt, Vu Mục vung tay bao trọn một căn phòng xa hoa, gọi hết anh em đồng chí tới để đón gió tẩy trần cho Lục Thời Dập.
Vốn khi Lục Thời Dập vừa về nước Vu Mục đã chuẩn bị mở buổi party này cho anh, nhưng đại lão nhà người ta bận quá, kéo dài tận hai tuần mới bớt ra chút thời gian để tới.
Khi Vu Mục thấy người đã tới, vỗ vỗ vai anh, cố ý trêu chọc: “Lục tổng dạo gần đây thường xuyên lên tin tức, khoa trương quá he!”
“Cậu cũng đâu kém!” Lục Thời Dập cười đáp lại.
Bộ phim điện ảnh Hoàn Ảnh đầu tư vì doanh thu phòng vé và danh tiếng mà liên tiếp ngồi trên hot search, thân là tổng giám đốc như anh ta tất nhiên gần đây cũng lên không ít.
Hai người thi nhau đánh rắm cầu vồng*, đánh đến mức tâm tình cả hai đều vui sướиɠ không thôi.
*Đánh rắm cầu vồng: một ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, chỉ những người hâʍ ɦộ thích tung hô thần tượng của mình, cảm thấy thần tượng cái gì cũng tốt, rắm đánh ra cũng là màu cầu vồng :)
Lục Thời Dập dùng thời gian gần hai năm đã đem công ty phát triển thành quy mô như hiện giờ, mấy người anh em bội phục anh sát đất. Hơn nữa, mấy năm nay Lục Thời Dập thay đổi rất nhiều, đã trở thành đại lão uy chấn một phương trong thương giới, địa vị này hiển nhiên khiến người ta với không tới.
Mấy người anh em đã đổi danh xưng từ “Lục thiếu”, “Thời Dập”, “Thời gia” của ngày xưa thành sự khen tặng “Lục tổng” của hiện tại.
Cả đêm một đám vây quanh Lục Thời Dập lân la làm quen, kính rượu với anh.
Dù tửu lượng của Lục Thời Dập có tốt, bị nhiều người luân phiền mời thì dạ dày cũng không chút không chịu nổi.
Vu Mục tìm một cái cớ giải cứu anh ra khỏi đám người này.
Hai người anh em sóng vai nhau đứng ngoài ban công hứng gió đêm cho tỉnh rượu. Đêm nay Vu Mục rất vui vẻ, cũng uống không ít rượu.
Hai năm, suốt hai năm trời, rốt cuộc người anh em của anh ta đã quay trở lại.
Bọn họ tốn thời gian hai năm để trưởng thành, cuối cùng cũng không còn là những con chim non nhỏ bé, cần được người khác bảo vệ nữa rồi. Cánh chim đã cứng, hóa thành hùng ưng. Quãng đời sau này, bọn họ rốt cuộc cũng có tiền, có tự tin để bảo vệ người mà bọn họ muốn bảo vệ.
Vu Mục nhìn về phía bầu trời đêm, nơi xa có vài chiếc máy bay đang bay ngang qua thành phố mỹ lệ này.
Đôi cánh nhấp nháy, sáng như những vì sao.
Vu Mục híp mắt, nhìn người bên cạnh: “Cần tôi giúp không?”
Lục Thời Dập biết anh ta muốn hỏi điều gì, lắc đầu, cong môi lên, ngữ khí bình tĩnh và nghiêm túc: “Không cần, tự tôi sẽ theo đuổi, tôi có rất nhiều kiên nhẫn đối với chị cậu.”
“Vạn nhất chị tôi thật sự không để ý đến cậu thì sao?”
“Một tháng không được thì hai tháng… Một năm không được thì hai năm… Mười năm không được thì hai mươi năm… Dù sao chút tâm tư này của tôi cả đời đều chỉ dành cho cô ấy. Tôi tin tưởng một ngày nào đó cô ấy sẽ tiếp nhận tôi một lần nữa.” Ánh mắt Lục Thời Dập kiên định.
Vu Mục vỗ vỗ vai anh, bị sự thâm tình của anh đánh bại.
Anh ta buông tiếng thở dài, rồi sau đó đổi giọng: “Cơ mà, bây giờ chị tôi không để ý đến cậu cũng vì cậu xứng đáng. Ai bảo cậu lúc ấy nhẫn tâm như vậy, vừa đi là đi liên hai năm, còn không thèm về nước một lần!”
Nghĩ tới những việc trong hai năm này chị mình phải trải qua, Vu Mục nhịn không được nói: “Sau khi cậu ra nước ngoài, chị của tôi vì muốn sớm ngày giải trừ liên hôn với tập đoàn Hoà Á mà còn liều mạng hơn lúc vừa mới tiếp quản Vinh Quang, hận không thể một ngày 24 giờ đều cắm đầu tại công ty, so với Biện Mệnh Tam Lang* còn liều hơn. Nếu còn tiếp tục như thế, tôi còn lo lắng chị ấy sẽ đột tử tại công ty luôn…”
*Biện Mệnh Tam Lang hay còn gọi là Chàng Ba liều mạng, một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
“Rốt cuộc một năm trước Vinh Quang cũng đi vào quỹ đạo, chị tôi vì để hai người có thể sớm ngày ở bên nhau thậm chí còn không tiếc đưa 2% cổ phần cho Hoà Á, xem như tiền vi phạm hợp đồng vì giải trừ liên hôn trước thời hạn, còn cậu thì sao?”
Sau khi Vinh Quang giải trừ quan hệ liên hôn với Hoà Á, truyền thông đưa tin rầm rộ như vậy, kể cả Lục Thời Dập đang ở nước ngoài cũng không có khả năng không biết chuyện này.
Nhưng cái tên chết bằm này không chỉ nhẫn tâm không quay về, còn chẳng có phản ứng đối với việc này, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Người không biết còn tưởng anh đã có đối tượng khác rồi đấy.
Đôi tay Lục Thời Dập đút trong túi quần, trong bóng đêm, thân hình cao lớn đứng thẳng tắp, cặp mắt hoa đào nhìn về phương xa có hơi chua xót, đáy mắt có ánh sáng trong suốt chớp động, cổ họng chuyển động, anh trầm mặc hồi lâu mới nghẹn ngào mở miệng: “Khi đó tôi… còn chưa có tư cách để trở về.”
Anh còn chưa thực hiện được lời hứa đối với chính mình khi rời đi, bởi vậy, anh không có mặt mũi trở về trước hạn để gặp người phụ nữ mình yêu…
-
Thời gian thoáng cái đã tới mùa thu tháng mười.
Lục Thời Dập đã khoa trương theo đuổi Vu Vãn được hai tháng. Khi mọi người đang trong kì nghỉ lễ thứ 11* thì Vu Vãn lại sang Đức công tác, mãi cho đến khi kì nghỉ kết thúc cô mới trở về.
*Kì nghĩ lễ thứ 11 (十一假期 hay còn gọi là 十一黄金周) là tuần lễ vàng lần thứ 11 ở Trung Quốc, đây là tuần nghỉ lễ sau ngày Quốc khánh mà chính phủ Trung Quốc tạo ra để kích cầu trong nước và thúc đẩy tiêu dùng.
Ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ lễ, Lục Thời Dập như thường lệ tay cầm hoa tươi đứng chờ Vu Vãn bên ngoài Vinh Quang vào lúc tan tầm.
Tuy rằng từ lúc anh về nước đến bây giờ Vu Vãn cũng chưa chính thức tỏ vẻ gì với anh. Nhưng giữa hai người vô hình trung đã tạo thành một loại ăn ý.
Ví dụ, giống như hôm nay, khi tới giờ tan làm, mặc dù công việc trên tay Vu Vãn vẫn chưa xong như nghĩ tới bên dưới có người đang chờ, cô sẽ dừng việc trong tay lại, gọi cho tài xế mang xe đến chờ cô bên ngoài Vinh Quang.
Mà Vu Vãn mỗi lần sau khi cầm hoa của Lục Thời Dập, liếc anh một cái sẽ ngồi lên xe rời đi. Chờ đến khi Lục Thời Dập đi rồi, cô lại bảo tài xế lái xe quay về gara, cô lại đi lên tầng cao nhất tiếp tục tăng ca…
Trong khoảng thời gian này, cả hai đều ngầm hiểu, nhưng lại không ai lên tiếng trước, thành ra cứ khó xử như vậy.
Hôm nay, sau khi Vu Vãn ra ngoài, Lục Thời Dập nhìn thấy cô lại mời câu quen thuộc: “Vu tổng, hôm nay có rảnh đi ăn cùng anh không?”
Vu Vãn đáp lạnh như băng: “Không rảnh.”
Lục Thời Dập vẫn như trước không miễn cưỡng cô, đưa bó hoa trong tay tới trước mặt cô: “Vu tổng, hoa này tặng em, chúc em hôm nay có tâm…”
Không đợi anh ta nói xong, Vu Vãn nhận lấy hoa rồi mở cửa xe chuẩn bị bỏ người chạy lấy người.
Đúng lúc này, bên trai bỗng truyền đến hít khí của người đàn ông, Vu Vãn theo bản năng quay đầu lại, thấy người đàn ông bên cạnh một tay chống trên thân xe, một tay ôm bụng, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, lông mày chau lại.
Vu Vãn thấy sắc mặt anh ta không đúng lắm, nào còn vẻ lạnh lùng xa cách, cô lập tức lo lắng hỏi: “Anh làm sao thế?”
“Dạ dày… đột nhiên cảm thấy hơi đau. Vu tổng, xe của anh hỏng rồi, có thể phiền em đưa anh về nhà được không?”
“…” Vu Vãn đưa mắt nhìn xung quanh, quả thực hôm nay anh không lái xe đến đây, nhưng mà một ông chủ lớn nhưLục Thời Dập, chẳng lẽ trong công ty lại không còn cái xe nào khác à.
Tuy rằng cái cớ này rất sứt sẹo, nhưng biểu tình đau đớn trên mặt Lục Thời Dập nhìn không giống như đang giả vờ, Vu Vãn không so đo với anh, cô nghiêng người: “Lên xe đi, cần em đỡ anh không?”
“Vậy không thể tốt hơn.” Vẻ mặt Lục Thời Dập yếu ớt.
Vu Vãn: “…” Cô cũng chỉ khách khí một chút thôi mà.
Người đàn ông với thân hình cao lớn, dưới sự dìu đỡ của Vu Vãn, như ý nguyện được ngồi vào trong xe của cô.
Đám quần chúng ở nơi xa trông thấy một màn như vậy kích động gào rú, nhanh chóng mở điện thoại livestream động thái mới nhất vào trong nhóm chat.
“Có tiến triển rồi, cuối cùng cũng có tiến triển rồi! Các đồng chí, hôm này rốt cuộc Lục đại lão cũng không còn là hòn vọng thê nữa rồi!”
“Vụ gì đấy? Tôi đã bỏ lỡ cái gì thế?!”
“Lục đại lão lên xe Vu tổng ngồi rồi! Cuối cùng bọn họ cũng mở ra hình thức hẹn hò rồi! Hahaha, tôi đã nói trái tim băng giá của Vu tổng một ngày nào đó cũng sẽ bị sự theo đuổi kiên trì của Lục đại lão cảm hoá mà!”
Đám quần chúng ăn dưa này so với đương sự còn kích động hơn.
Đương nhiên Vu Vãn và Lục Thời Dập không đi hẹn hò, Vu Vãn cũng không đưa anh về nhà, sau khi thấy anh ta vừa lên xe hai mắt đã nhắm nghiền, lưng tựa vào ghế ngồi, khuôn mặt hơi tái, lông mày vẫn luôn nhíu chặt không hề giãn ra, trên trán rịn ra không ít mồ hôi, giống như đang cật lực nhẫn nhịn đau đớn…
Vu Vãn nhìn mà lo lắng không thôi, trực tiếp bảo tài xế lái xe đến bệnh viện.
Tại bệnh viên, Vu Vãn đưa Lục Thời Dập vào phòng cấp cứu, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, bác sĩ nói bệnh dạ dày của anh rất nghiêm trọng, viết cho một đống thuốc, sau khi Lục Thời Dập uống giảm đau sắc mặt mới tốt lên một chút.
Khi hai người một trước một sau ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối rồi, đèn neon đang điểm xuyết cho bóng đêm.
Vu Vãn nhớ rõ trước kia tất cả các phương diện sức khoẻ của Lục Thời Dập rất tốt, sao mới chỉ hai năm không gặp đã mắc bệnh dạ dày rồi?
Nhưng mà nghĩ lại, công ty của Lục Thời Dập phát triển nhanh như vậy, khẳng định mấy năm nay anh phải tham gia không ít các buổi xã giao, kèm theo đó là việc thức đêm để tăng ca, đến ăn cơm cũng là ăn bữa nay bỏ bữa mai, mới có thể mắc bệnh dạ dày…
Vu Vãn càng nghĩ, trái tim lại càng cảm thấy đau đớn.
Cô vừa đi vừa cúi đầu, không nhìn thấy người đàn ông phía trước đã dừng lại, cứ như vậy đầu đập vào lưng anh, giày cao gót cũng trật sang một bên, thiếu chút đã ngã xuống.
Cũng may Lục Thời Dập phản ứng nhanh, kịp xoay người bắt được cánh tay cô: “Cẩn thận!”
Anh cúi đầu nhìn chân của cô, giọng điệu quan tâm: “Chân có bị trẹo không?”
Vu Vãn xoay cổ chân một chút, lắc đầu: “Không sao, lên xe đi.”
Hai người lên xe, Vu Vãn đưa túi thuốc trong tay cho Lục Thời Dập, sau đó không nhịn được nói: “Trước kia anh lúc nào cũng nói em phải ăn uống tử tế, phải quan tâm đến thân thể của chính mình, kết quả anh thì sao? Anh còn chưa đến 27 đã chà đạp thân thể mình thành cái dạng này, vừa nãy bác sĩ đã nói rồi, bệnh dạ dày nếu không chăm sóc tử tế rất có khả năng dẫn đến loét dạ dày, thậm chí còn ung thư dạ dày đấy…”
Vu Vãn càng nói càng gấp, giọng điệu cũng càng lúc càng nghiêm trọng.
Lục Thời Dập nghe ra Vu Vãn đang quan tâm mình, hốc mắt chợt nóng, hầu kết chuyển động, l*иg ngực phập phồng. Cặp mắt hoa đào liếc nhìn cô, động tình nói: “Vãn Vãn, em vẫn còn muốn quan tâm anh, hiện tại anh thật sự… rất vui.”
Về nước hơn hai tháng, Lục Thời Dập vẫn luôn gọi cô là “Vu tổng”, đây là lần đầu tiên anh ta gọi cô là “Vãn Vãn”.
Xa cách hai năm, lại lần nữa nghe được xưng hô thân thiết đến vậy, trong lòng cô nháy mắt rối bời.
Trái tim Vu Vãn chua xót, bỗng dưng không lên tiếng, hốc mắt cô hồng hồng, sắc mặt mất tự nhiên chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa xe.
Rời khỏi bệnh viện, vốn dĩ tài xế muốn đưa Lục Thời Dập về Lục gia. Nhưng trên đường đi, tiếng chuông điện thoại của Lục Thời Dập vang lên, trợ lý anh gọi tới nói có một phần tài liệu quan trọng muốn anh về công ty xử lý.
Vu Vãn có thể hiểu sự bất đắc dĩ khi ngồi lên vị trí như thế này của bọn họ, mặc kệ thân thể không thoải mái ra sao, chỉ cần còn chưa ngã xuống, hết thảy đều phải lấy việc công ty làm trọng.
Ban đầu Vu Vãn định đêm nay sẽ tăng ca, nhưng sau đó hai người lại cùng nhau trở về công ty.
Xe đi đến trước toà nhà Tư bản Dịch Vãng thì dừng lại, Lục Thời Dập xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe nói cảm ơn với người trong xe vì hôm nay cô đã đưa anh đến bệnh viện, hôm nào sẽ mời cô ăn cơm để cảm ơn.
Nói xong, ngữ khí Lục Thời Dập mang theo vài phần khẩn cầu: “Vãn Vãn, đừng cự tuyệt anh nữa được không?”
Vu Vãn nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài, chung quy vẫn không đành lòng nhìn mối quan hệ của hai người khó xử như vậy.
Cô gật đầu, nói: “Được.”
-
Ba ngày sau, rốt cuộc Vu Vãn cùng dành được thời gian rảnh.
Lục Thời Dập nói mời cô ăn cơm, nhưng Vu Vãn không nghĩ tới, không phải mời cô đến nhà hàng mà là anh ta ở nhà tự nấu cho cô ăn.
Càng làm cho Vu Vãn không ngờ tới chính là, nhà mới của anh ta lại ở đối diện căn chung cư của cô…
Phòng còn rất mới, hiển nhiên còn chưa trang trí xong được bao lâu, thiết kế cũng rất có phong cách.
Vu Vãn âm thầm đánh giá, đây là kiểu cách mà cô ưa thích, có rất nhiều chi tiết trong phòng như màu sắc tấm rèm, bức tranh trên tường đều là màu sắc và tác phẩm của hoạ sĩ cô thích, những thứ mà trước đây trong lúc vô tình cô đã nhắc tới với Lục Thời Dập…
Nhìn thấy những thứ này, chóp mũi chợt nhói lên.
Lục Thời Dập khom người, lấy một đôi dép nữ đi trong nhà mới tinh đưa cho cô, Vu Vãn thay vào, vừa đúng kích cỡ của cô.
Những thứ có liên quan đến cô, anh dường như đều nhớ rõ.
Chóp mũi cô lại lần nữa cảm thấy chua xót, trong lòng như có thứ gì đó đang nghẹn lại.
“Em ngồi trong phòng khách xem TV trước đi, anh làm một lát là xong rồi.”
“Ừ.”
Tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu tươi ngon, Lục Thời Dập đeo tạp dề vào, lấy trong tủ lạnh những đồ mà anh cần dùng, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Căn chung cư này phòng bếp cũng thiết kế theo kiểu mở, mặc dù Vu Vãn ngồi giữa phòng khách nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng bận rộn của anh ở trong bếp.
Lục Thời Dập làm đồ Tây, bít tết thăn bò, phi lê cá, mỳ Ý sốt lòng đỏ trứng, gan ngỗng anh đào, còn có súp kem nấm.
Quả thực anh làm rất nhanh, mùi hương từ trong bếp bay ra khiến người ta chỉ mới ngửi đã có cảm giác muốn ăn.
Trên bàn đã trải sẵn một chiếc khăn trải bàn tinh mỹ, đặt một giá nến chân cao cùng hoa tươi. Lục Thời Dập đem từng món từng món đặt lên bàn, lại cầm đến hai chiếc ly có thân dài, mở một chai rượu vang đỏ, thắp nến, tắt đèn.
Không khí trong phút chốc trở nên vừa ấm áp vừa lãng mạn.
Lục Thời Dập gọi Vu Vãn lại dùng cơm, Vu Vãn nhìn cảnh tượng quen thuộc, cùng với những món ăn quen thuộc trước mắt.
Ký ức lập tức bị kéo về hai năm trước.
Khi đó, bọn họ vẫn còn ở bên nhau, Lục Thời Dập dụng tâm học cùng với đầu bếp Michelin hai tuần rồi làm những món ăn giống như hôm nay, chỉ là bữa tối dưới ánh nến của năm đó vì chuyện con chip đột nhiên bị trộm bên Đức mà không ăn được, Vu Vãn cũng nuối tiếc vì không được thử tay nghề của anh…
Không nghĩ tới, đến khi được ăn món ăn do chính tay Lục Thời Dập làm, lại là hai năm sau.
Tức cảnh sinh tình, Vu Vãn không nhịn được mà đỏ hồng đôi mắt.
“Em nếm thử xem mùi vị thế nào?” Lục Thời Dập săn sóc cắt thịt bò rồi đưa đến trước mặt cô.
“Ừ.” Thanh âm trong miệng Vu Vãn vẫn mang theo một chút âm mũi.
Miếng thịt bò nằm trên chiếc dĩa bạc, từ từ đưa vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, cô lại nếm thử những món ăn khác trên bàn một lần.
Ăn rồi ăn, ăn đến rơi nước mắt.
Lục Thời Dập lo lắng nhìn cô: “Khó ăn lắm sao?”
Vu Vãn lắc đầu: “Không có, ăn rất ngon, cực kì ngon.” Sắc hương vị đều đầy đủ, hương vị so với trong tưởng tượng của cô còn ngon hơn rất nhiều.
“Vậy sao em lại khóc?” Lục Thời Dập lo lắng sắp hỏng rồi, vội vàng bật dậy, vòng đến chỗ Vu Vãn, ngồi xổm ở bên cạnh cô, giơ tay ôm lấy gương mặt cô, dùng bàn tay mình lau đi nước mắt của cô.
Vu Vãn nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta càng lau, nước mắt lại giống như vòi nước bị xả van, càng lúc càng nhiều.
Vu Mục nói không sai, Lục Thời Dập chính là con cún tâm cơ, nhất định là anh cố ý. Cố ý làm những món giống hệt trước đây, chính là muốn để cô tức cảnh sinh tình, nhớ lại những hồi ức tốt đẹp khi hai người còn ở bên nhau…
Ngay cả mấy hôm trước anh đau dạ dày hơn phân nửa cũng là cố ý tỏ ra yếu đuối trước mặt cô để cô đau lòng anh…
Vốn dĩ Vu Vãn còn muốn lạnh nhạt với anh thêm một thời gian nữa, nhưng hiện tại dù biết rõ mấy cái ý định kia của anh thì cô thật sự không nhịn được nữa.
Giọng Vu Vãn nghẹn lại, giận dối chất vấn: “Tại sao anh nhất quyết phải hai năm mới chịu trở về? Một năm trước anh định trở lại thì bây giờ anh còn trở lại làm gì?”
Lúc trước khi cô giải trừ quan hệ liên hôn, Lục Thời Dập ở nước ngoài thờ ơ. Cô cho rằng anh đã thay lòng đổi dạ, không cần cô nữa… Không một ai biết khoảng thời gian đó cô đã khó chịu ra sao.
“Anh muốn đi thì đi, anh muốn tới thì tới, từ trước đến nay anh không hề để ý đến cảm nhận của em! Ở trong mắt anh em dễ đuổi đi như vậy sao? Em sẽ ở yên một chỗ thời thời khắc khắc chờ đợi anh sao? Lục Thời Dập, rời khỏi anh, em sống thế nào cũng tốt hết!”
Vu Vãn phát tiết cảm xúc đã bị dồn nén từ rất lâu.
Lục Thời Dập khó chịu ôm chặt cô vào lòng, ở bên tai cô không ngừng nói: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi…”
Lục Thời Dập lại ôm lấy gương mặt Vu Vãn, vô cùng trịnh trọng, vô cùng nghiêm túc giải thích với cô: “Anh không muốn tiếp tục làm một kẻ nhu nhược nữa, anh không muốn vào lúc em gặp khó khăn chỉ có thể trơ mắt nhìn em và người khác liên hôn, anh ghét cái cảm giác bản thân vô dụng như vậy. Nên anh phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức mặc kệ tương lai em và Vinh Quang gặp phải bất cứ chuyện gì anh đều có thể làm chỗ dựa cho em, đến khi đó anh mới có mặt mũi trở về…”
Hai năm trước vì không đủ mạnh mẽ, ngay cả khi việc liên hôn là giả, để người phụ nữ mình yêu phải liên hôn với người đàn ông khác mới có thể giải quyết được vấn đề của công ty, đối với tự tôn của một người kiêu ngạo như anh mà nói, đó là một thương tổn và đả kích không cách nào xoá nhoà.
Anh từng thề với lòng, quãng đời sau này, sẽ không bao giờ để loại chuyện này xảy ra thêm lần nữa.
Lời này khiến cho nước mắt của Vu Vãn rơi xuống như mưa, từng giọt nước mặt nóng ấm rơi trên bàn tay Lục Thời Dập.
L*иg ngực Lục Thời Dập lại càng đau đớn hơn, nghiêng người về phía trước, hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô.
Hàng mi dài khẽ run, nụ hôn ấm áp này đã khiến những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô bình ổn lại, chỉ còn lại sự xúc động và đau lòng.
Đêm nay, cuối cùng cả hai người đều đã mở rộng lòng mình.
Vu Vãn nhớ lại hình như mình còn nợ Lục Thời Dập một lời giải thích: “Chuyện liên hôn của em với Quý Cận Hoà không là thật đâu, kỳ thực chỉ là quan hệ hợp tác…”
“Anh biết.” Lục Thời Dập ngắt lời cô.
Vu Mục giật mình: “Vu Mục nói với anh?”
“Không phải.” Lục Thời Dập trầm mặt trong chốc lát mới nói: “Lần trước sau khi đánh nhau với Quý Cận Hoà xong, anh đã biết rồi. Anh ta nói hai người chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng xã hội này từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé, muốn bảo vệ người phụ nữ của mình thì nắm đấm chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, chỉ có thể khiến bản thân trở nên mạnh hơn mà thôi…”
“…” Vu Vãn đột nhiên cắn môi, không để mình khóc ra thành tiếng.
Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao sau khi Lục Thời Dập mất tích ba ngày, lúc anh xuất hiện lại chủ động nói anh đồng ý chia tay.
Hoá ra anh đã sớm biết, một người đàn ông kiêu ngạo như Lục Thời Dập, chỉ sợ những lời Quý Cận Hoà nói ra đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với anh.
Hai năm trước, Lục Thời Dập ẩn nhẫn rời đi, cuối cùng Vu Vãn cũng hiểu vì sao anh nhất định phải khiến cho Tư bản Dịch Vãng lớn mạnh mới bằng lòng trở về.
Thì ra, anh cũng chỉ muốn có đủ năng lực để yêu cô mà thôi.
Nước mắt khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, Vu Vãn khịt khịt cái mũi: “Anh cảm thấy… chúng ta còn có thể trở lại như trước đây không?”
Lục Thời Dập trịnh trọng nói: “Ngay cả khi không thể trở lại, chúng ta cũng có thể bắt đầu lại mà.”
Hốc mắt Vu Vãn lai nóng lên, giống như buột miệng nói ra: “Sau này anh mà dám đi luôn, em sẽ…”
Còn chưa nói xong, môi Vu Vãn đã bị Lục Thời Dập hôn xuống. Đầu lưỡi nóng bỏng cuốn lấy cô, sau khi hung hăng mυ'ŧ chặt một cái, anh buông ra, trán chạm và trán cô, Lục Thời Dập thở hổn hển, từng chữ từng chữ bảo đảm: “Vãn Vãn, sau này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa! Vĩnh viễn sẽ không!”
Dứt lời, ngón tay dài ôm lấy gáy cô, lại in xuống một nụ hôn cực nóng.
Mới đầu, nụ hôn của Lục Thời Dập còn mang theo vài phần cẩn thận, thấy Vu Vãn không cự tuyệt, anh hôn càng thêm kịch liệt, như muốn đem khổ cực mấy năm nay đòi hết về qua nụ hôn này.
Hơi thở nam tính quen thuộc vây quanh Vu Vãn, trái tim cô rung động lợi hại.
Cô nâng tay lên, cánh tay mảnh khảnh đặt trên cổ Lục Thời Dập, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn này mang theo theo vị mặn của nước mắt, sự chua xót sau khi cửu biệt trùng phùng, cùng với sự cảm động sau khi đã mở lòng với nhau, thậm chí còn có sự ngọt ngào của hai trái tim đang thấp thỏm khi tiến gần lại với nhau hơn.
Hai người ôm hôn nhau không biết qua bao lâu, dài tựa một thế kỷ.
Đôi môi mềm của Vu Vãn đều bị Lục Thời Dập mυ'ŧ đến có hơi sưng đỏ.
Lúc này anh mới quyến luyến dừng nụ hôn này lại, đôi môi hai người như có như không dán lên nhau, anh thở hổn hển, vừa khẩn trưởng vừa mong chờ hỏi: “Vãn Vãn, chúng ta xem như làm hoà rồi phải không?”
Vu Vãn thẹn thùng nghiêng mặt qua một bên: “Còn phải xem biểu hiện sau này của anh.”
Tuy rằng không trực tiếp thừa nhận, nhưng những lời này đã đủ khiến Lục Thời Dập kích động vui vẻ cả đêm không ngủ được.
Vãn Vãn của anh rốt cuộc cũng cho anh cơ hội biểu hiện rồi.
“Vãn Vãn, chúng ta uống chút rượu chúc mừng ngày lành hôm nay đi!” Lục Thời Dập cao hứng đề nghị.
Trên bàn liền có rượu vang đỏ.
Ánh nến màu vàng tô đậm thêm cho không khí lúc này, hai người chạm ly vào nhau, tiếp tục dùng cơm.
Tâm trạng đã thay đổi, hai người ăn uống cũng có khẩu vị hơn. Giống như ăn gì cũng đều là mỹ vị, nhìn cái gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Cả một đêm, đôi mắt hoa đào câu người của Lục Thời Dập đều tình nồng ý mật dừng trên người Vu Vãn.
Vu Vãn bị anh t nhìn đến nỗi gương mặt càng lúc càng đỏ, biểu tình cũng càng lúc càng mất tự nhiên.
Uống xong một chai, Lục Thời Dập lại mở tiếp chai khác. Tâm tình hai người đang tốt, uống rồi lại uống, không khỏi uống hơi quá chén.
Sau khi ăn xong, Lục Thời Dập đi vào phòng khách mở nhạc, vô cùng cao hứng mời Vu Vãn nhảy một điệu.
Đáy mắt Vu Vãn mang theo vài phần men say, nhìn anh, người không nhúc nhích.
“Vãn Vãn, nhảy một khúc nhé?” Nhiệt tình của Lục Thời Dập dâng cao, trực tiếp kéo cô từ ghế lên.
Hôm nay Vu Vãn cố ý mặc một bộ váy liền thân rất đẹp, thiết kế chiết eo phác hoạ rõ nét những đường cong trên cơ thể cô.
Lục Thời Dập ôm lấy eo cô, nhảy đến nỗi tâm trạng trở nên dần mất kiểm soát.
Men say bốc lên, đầu Vu Vãn có hơi nặng nề, liền tựa đầu vào l*иg ngực anh ta, để anh ta tuỳ ý ôm lấy mình, theo nhịp điệu của âm nhạc mà nhẹ nhàng đong đưa.
Có lẽ vì ánh nến đêm nay quá dịu dàng, hoặc vì món ăn quá ngon miệng, rượu vang quả tinh thuần, âm nhạc bên tai quá thôi tình.
Hai người cùng nhảy, khi hai ánh mắt chạm vào nhau, Lục Thời Dập không thể khống chế, cúi đầu, lại hôn lên môi Vu Vãn.
Nụ hôn lần này không giống như trước đó, rõ ràng Lục Thời Dập mang theo ý niệm du͙© vọиɠ không thể ngăn cản.
Vu Vãn bị anh hôn đến mơ mơ hồ hồ, đợi đến khi cô phản ứng lại, người đã nằm trên ghế sô pha, Lục Thời Dập hôn lên mắt cô, hôn lên môi cô, hôn lên tai cô, hôn lên cần cổ trắng nõn của cô…
Một tay Lục Thời Dập nhẹ nhàng chế trụ đôi tay cô, phun hơi nóng bên tai cô, giọng nói vô cùng như nghẹn lại: “Vãn Vãn, cho anh được không?”
Giọng nói vì nhẫn nhịn mà nghẹn lại của anh ta nháy mắt đã đánh bại lý trí của Vu Vãn, trong lúc ngại ngùng, Lục Thời Dập ngay cả quần áo cũng không cởi, chỉ tháo thắt lưng, không nhịn được muốn cô ngay trên ghế sô pha.
Hai người đã thanh tâm quả dục hai năm rồi, lúc này như nắng hạn gặp mưa rào.
Vu Vãn chặt chẽ như lần đầu tiên, điều này làm người đó càng trở nên điên cuồng.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mê người, bóng cây giao triền. Trong phòng khách nhiệt độ ngày một tăng cao, thanh âm khiến người ta đỏ mặt tía tai kia giống như sóng triều đánh lên trên nham thạch, từng tiếng xao động.
-
Rốt cuộc sau khi kết thúc, Lục Thời Dập ôm Vu Vãn nằm trên sô pha, hô hấp hai người đều không ổn định.
Dư âm chậm rãi qua đi, lý trí bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng mò mặt trở lại, nhưng muộn rồi.
Vu Vãn ghé vào l*иg ngực anh, vừa thẹn vừa bực.
Đêm nay cô vừa mới buông bỏ khúc mắc, làm hoà với anh, đã bị anh quấn lấy “muốn”. Ở trước mặt cái tên này cô thật là… không có nguyên tắc.
Cô bất mãn hừ hừ, buồn bực nói: “Chuyện này anh có tính toán từ trước phải không? Muốn em mới là mục đích hôm nay anh mời em ăn cơm phải không?”
Phía trên đỉnh đầu cô, người đàn ông vừa được thoả mãn thấp giọng cười.
Tiếng cười từ tính dễ nghe lại khiến Vu Vãn khó thở, chống người ngồi dậy trong l*иg ngực anh: “Anh quả nhiên… đồ khốn kiếp này! Đồ lừa đảo! Cún tâm cơ!”
Lục Thời Dập ngồi dậy, trực tiếp bế ngang Vu Vãn đang thở phì phì lên, đi vào phòng ngủ.
Vu Vãn đá chân loạn xạ, khuôn mặt kinh ngạc: “Anh muốn làm gì?”
Lục Thời Dập đặt người trên giường lớn, thân hình cao lớn cũng lập tức đè xuống: “Vãn Vãn, anh đã đói bụng hai năm rồi, đêm nay có phải em nên cho anh no hay không?”
“Khốn kiếp!”
“Anh yêu em.”
“Đồ lừa đảo!”
“Anh yêu em.”
“Cún tâm cơ…”
“Anh yêu em.”
Câu “anh yêu em” câu sau so với câu trước còn thâm tình hơn, nháy mắt trấn an tất cả những cảm xúc đang nhộn nhạo vào thời khắc này của Vu Vãn.
Mười ngón tay của Lục Thời Dập và cô đan vào nhau, dịu dàng hôn lên vành tai cô, ở bên tai cô thâm tình nói: “Vãn Vãn, anh sẽ không buông tay nữa đâu, từ nay về sau, em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh.”
Trái tim như có từng dòng nước ấm chảy qua, Vu Vãn không có tiền đồ, lại lần nữa bị mấy lời âu yếm của anh làm cảm động đến đỏ hồng hốc mắt.
Vu Vãn phát hiện, một khi đã mất nguyên tắc ở trước mặt Lục Thời Dập, rất khó tìm lại được. Sau đó, Vu Vãn bị anh dỗ dành, lại bị anh ta làm thêm vài lần…
Đêm nay, ở trên người cô, Lục Thời Dập để lại một cái rồi một cái ấn ký đánh dấu chủ quyền.
Khi hai cơ thể ấm áp ôm lấy nhau, trái tim trống rỗng trong hai năm kia cuối cùng cũng được lấp đầy rồi.
-
Ngày hôm sau, tổng giám đốc Vinh Quang cùng với ông chủ Tư bản Dịch Vãng đều trốn làm rồi.
Vu Vãn trốn là vì bị Lục Thời Dập “ăn” đến triệt để. Làm cô đến mức eo đau lưng đau không rời giường được, hơn nữa trên cổ cô toàn là dấu hôn của Lục Thời Dập, thời tiết bây giờ đang nóng như vậy, không thể quấn khăn lụa được, ngay cả kem che khuyết điểm cũng không che hết mấy dấu vết rõ ràng đó.
Vu Vãn thật sự không có mặt mũi đi làm, đành tự phê cho mình một ngày nghỉ.
Mà Lục Thời Dập trốn là, nói cho hay thì là chăm sóc cho Vu Vãn, nói trắng ra muốn dính một chỗ với cô.
Kết quả, giữa ban ngày, anh lại không nhịn được muốn cô tới hai lần…
Đàn ông cấm dục lâu ngày thực sự quá đáng sợ, Vu Vãn hối hận đến xanh ruột, sớm biết thế này còn không bằng đi làm.
-
Một tuần sau, hot search tổng giám đốc Tư bản Dịch Vãng theo đuổi tình yêu thành công sôi sục trên mạng.
Sau đó, cổ phiếu hai nhà đều theo đó mà tăng lên.
Sau khi công khai tình cảm, tổng giám đốc Tư bản Dịch Vãng bắt đầu coi cửa Vinh Quang như cửa nhà mình. Mới đầu, nhóm nhân viên Vinh Quang nhìn thấy anh đến công ty tìm Vu tổng còn kích động hú hét vài tiếng.
Sau đấy tập mãi cũng thành thói quen.
Bởi vì vị đại lão này tới thật sự quá nhiều, buổi sáng tự mình đưa Vu tổng lên văn phòng trên tầng cao để đi làm, giữa trưa lại tới đây cùng đi ăn trưa với Vu tổng, buổi tối lại tự mình tới đón Vu tổng tan làm, trái tim kích động của đám nhân viên cũng bị nguội lạnh rồi…
Nói đi, có phải vị đại lão này quá dính lấy Vu tổng nhà bọn họ rồi không?
-
Cuộc họp thường niên năm nay của Vinh Quang khác với những năm trước, đó là vì nó không được tổ chức bên trong tập đoàn Vinh Quang.
Tổng giám đốc Tư bản Dịch Vãng vung tiền bao một cả chiếc du thuyền siêu lớn siêu xa hoa, nói là để gia tăng tình cảm giữa hai công ty, quyết định ở trên chiếc du thuyền này cùng nhau tổ chức cuộc họp thường niên, đồng thời cũng coi như hoạt động hữu nghị đầu tiên giữa hai nhà.
Đại lão quả nhiên là đại lão, ra tay tương đối rộng rãi, những minh tinh mời đến trợ trận, người này so với người kia còn nổi tiếng hơn, còn có cả buổi hoà nhạc trên biển để nghe.
Đây đúng là bữa tiệc dành cho những người háu ăn, một buổi thịnh yến dành cho thị giác, khiến người ta khó có thể quên.
Nhưng điều khiến cho người ta khó quên nhất chính là một phân đoạn vừa bất ngờ vừa cảm động trong buổi họp thường niên này, đó là—— tổng giám đốc của Tư bản Dịch Vãng cầu hôn với tổng giám đốc tập đoàn Vinh Quang.
Trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè, thân thích cùng nhân viên, Lục Thời Dập mặc áo bành tô tinh xảo, dưới ánh sao trời bày tỏ với Vu Vãn. Không có quá nhiều từ thừa thãi, lời nói giản dị lại ấm áp làm tất cả những người đang có mặt đều cảm động đến rơi lệ.
Cuối cùng, Lục Thời Dập lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ sớm, mở hộp ra, quỳ một chân xuống đất, giọng điệu chưa từng nghiêm túc như vậy: “Vãn Vãn, gả cho anh được không?”
Thời khắc này, ánh mắt anh so với sao trời còn lấp lánh hơn.
Vu Vãn nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ gật đầu.
Lục Thời Dập đeo nhẫn lên cho cô, khi hai người xúc động hôn nhau, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mặt biển, cũng làm toả sáng chiếc nhẫn kim cương vô cùng lóa mắt trên tay Vu Vãn.
Máy bay không người lái trên biển ghi lại toàn bộ màn cầu hôn này.
-
Nhiệt độ trên môi, ấm tận vào tim.
Pháo hoa lộng lẫy bừng sáng thế giới của hai người.
Quãng đời sau này, bọn họ đã không còn một mình.