Độ Ấm Môi Em

Chương 50: Làm lành

Vu Vãn hơi giật mình, thấy Lục Thời Dập đột nhiên xuất hiện thì cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt cũng đồng thời lạnh xuống.

“Vu tổng, mong chờ sự hợp tác của chúng ta, hoan nghênh cô lần tới lại tới Quảng Châu.”

Nghe được tiếng nói, Vu Vãn thu hồi lại tầm mắt. Cô lẳng lặng giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, khoé môi cong lên một nụ cười khéo léo: “Mấy ngày này đa tạ Lâm tổng đã khoản đãi, lần sau tới Bắc Kinh tôi sẽ làm chủ nhà chiêu đãi các vị.”

Vu Vãn bắt tay vài bị tổng giám đốc, đưa từng người lên xe. Sau khi mấy chiếc xe của mấy vị kia rời đi thì tài xế của cô cũng dừng xe trước mặt cô.

Vu Vãn trực tiếp bỏ qua bóng hình nào đó đang dần bước tới đây, không đợi tài xế xuống xe thay cô mở cửa, cô đã nhanh chóng kéo cửa ghế sau ra.

Chỉ là, người còn chưa lên xe mà cổ tay của cô đã bị người đàn ông vừa đuổi tới nắm chặt.

Sau đó, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vội vàng cất lên: “Vãn Vãn, em đừng đi vội, nghe anh giải thích được không?”

“Buông tay ra!” Vu Vãn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo và u ám, giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần giận dỗi: “Anh không cần giải thích với tôi, đều là người trưởng thành cả rồi, đó là chuyện anh tình tôi nguyện, anh muốn đi thì đi, tôi không quản được cũng không muốn quản. Hiện tại tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, lập tức biến cho khuất mắt tôi!”

Lục Thời Dập biết Vu Vãn giận anh vô cùng, anh ta túm chặt lấy người ta không buông, cũng mặc kệ cô có nghe hay không anh ta đều giải thích: “Không phải anh không muốn không nói gì đã bỏ đi, anh cũng không phải vừa ngủ cùng em xong đã chạy, việc ngày đó xảy ra quá bất ngờ, mẹ anh đột nhiên gọi anh về nước, điện thoại của anh trùng hợp lại hết pin… Chờ đến khi anh về nhà sạc pin thì em đã chặn anh rồi…”

Lục Thời Dập nói chuyện rất gấp, trên gương mặt hoảng loạn còn mang vài phần tủi thân.

Vốn tài xế còn cho rằng Lục Thời Dập theo chân lôi lôi kéo kéo Vu tổng bọn họ là phần tử bất hợp pháp, đang chuẩn bị lôi người đi thì được đoạn đối thoại giữa hai người, bước chân chợt khựng lại, thức thời chui lại vào trong xe, không để ý đến chuyện bên ngoài nữa.

Lục Thời Dập thấy Vu Vãn không nói lời nào liền đem hoa nhét vào trong ngực cô, nhanh tay móc điện thoại ra, đưa cho cô xem thời gian ngày ấy quý bà Tô Lan gọi cho anh ta cùng với những tin nhắn thúc giục anh ta trở về, muốn chứng minh bản thân mình trong sạch.

Cuối cùng còn mở app đặt vé máy bay để cho cô xem nhật ký đặt vé của anh ta.

“Vãn Vãn, anh đã lập tức đặt một chuyến bay trở lại Munchen vào cùng ngày anh về nước, chỉ là đến khi anh chạy tới khách sạn thì em đã về nước, mà anh lại không thể liên lạc với em được…”

Vu Vãn nhìn vào giao diện đặt vé, thông tin đặt trước dày đặt, lại nhìn Lục Thời Dập đang đứng trước mặt cố ý chạy tới Quảng Châu nhận lỗi, ánh mắt cô chớp động, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Màn hình quảng cáo cách đó không xa vẫn còn đang phát dòng xin lỗi đầy phách lối kia, thỉnh thoảng những người đến người đi trên quảng trường sẽ nghỉ chân đứng xem, đối với nội dung trên đó thì chỉ chỉ trỏ trỏ, vô cùng tò mò đương sự là ai, bọn họ đang ở đâu?

“Mấy chữ kia… là anh làm đấy à?” Ánh mắt Vu Vãn nhìn về phía màn hình quảng cáo.

Lục Thời Dập gật đầu.

Vu Vãn thu hồi tầm mắt, ánh mắt rũ xuống, môi hơi mím, không nói lời nào.

Lục Thời Dập cho rằng cô vẫn còn đang tức giận, nói nếu Vu Vãn không tha thứ cho mình, anh sẽ đứng trước mặt mọi người đọc to mấy chữ trên màn hình kia mong cô tha thứ.

Lục Thời Dập nói được thì làm được, anh ta buông tay ra, lui về phía sau vài bước.

Đột nhiên cao giọng, lớn tiếng xin lỗi: “Vãn Vãn, anh sai rồi, anh không…”

Vu Vãn giật mình, vội chạy đến bịt miệng anh ta lại: “Đừng nói nữa!”

Cô không muốn người ta biết mình là nữ chính trên màn hình kia đâu. Vào lúc người qua đường nhao nhao thì về phía bọn họ, Vu Vãn nhanh chóng kéo Lục Thời Dập lên xa, bảo tài xế chạy đi.

Khách sạn Vu Vãn đang ở cách khu buôn bán này không xa.

Hơn hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cửa khách sạn, Lục Thời Dập như một cái đuôi không thể quẳng đi, bám chặt Vu Vãn không buông, theo sau vào trong đại sảnh, vào thang máy, ra khỏi thang máy.

Vu Vãn ôm hoa đi qua hành lang sáng ngời, khi đến trước cửa phòng mình thì cô dừng bước, người đàn ông phía sau cũng dừng lại sau cô.

Cô quay đầu liếc Lục Thời Dập một cái. Lục Thời Dập lập tức toét miệng, trả lại cho cô một nụ cười vừa lấy lòng vừa xán lạn.

Vu Vãn mím môi, mở cửa phòng ra, không hề ngăn cản người phía sau theo vào.

Cửa phòng vừa đóng lại, Vu Vãn còn chưa kịp mở đèn lên thì người đàn ông phía sau đã ôm chầm lấy eo cô, đem cả người cả hoa đều ôm trong lòng ngực dày rộng của mình.

Lục Thời Dập không biết Vu Vãn có tha thứ cho anh hay không, cằm anh nhẹ đặt lên vai cô, môi dán lên vành tai hơi lạnh của cô, bất an nói: “Vãn Vãn, em không biết anh yêu nhiều đến nhường nào đâu, anh hận không thể lập tức đưa em đi lĩnh chứng, để buộc em ở bên cạnh anh cả đời, sao anh lại có thể làm ra chuyện không chịu trách nhiệm với em được chứ.”

Hơi thở nóng ấm theo vành tai truyền đi luồng điện tê dại đến tận trái tim, trái tim Vu Vãn run lên từng đợt.

“Vãn Vãn, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao?” Vì có thể lấy được sự tha thứ, Lục Thời Dập đột nhiên đứng trước mặt cô giơ ba ngón tay lên, bắt đầu thề độc nói: “Những lời anh nói với em đêm nay nếu có nửa câu giả dối thì đời này anh không lên được nữa…”

Lời thề độc này, có thể nói là tương đối độc.

“…” Gương mặt Vu Vãn vừa thẹn vừa đỏ, xoay người trong l*иg ngực anh ta, lần nữa che miệng anh lại: “Đừng nói nữa.”

Vu Vãn rất ngại, trái tim nhộn nhạo không yên, không biết nên đối mặt với Lục Thời Dập như thế nào. Cô đẩy vòng tay của anh ra, bật đèn, đặt hoa lên nóc tủ, sau đó đi vào phía trong.

Nhưng người đàn ông phía sau bước vài bước đã đuổi kịp, vòng đến trước mặt cô, chế trụ hai vai cô, còn chưa từ bỏ ý định truy hỏi: “Vãn Vãn, rốt cuộc em có tha thứ cho anh không? Nói gì đi được không? Nếu không anh sẽ rất lo lắng…”

Lông mày Lục Thời Dập nhíu lại, nét mặt khẩn trương.

“…” Môi Vu Vãn khẽ mím, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về nơi khác.

Kỳ thực khi Lục Thời Dập xuất hiện bên ngoài nhà hàng thì lửa giận của Vu Vãn đã tiêu tán hơi phân nửa, sau khi nghe anh ta giải thích xong thì Vu Vãn đã ý thức chuyện lần này là cô không hề lý tính, quá mẫn cảm trong tình yêu, là cô trách oan cho Lục Thời Dập, là cô vô cớ gây rối.

Lúc này, Vu Vãn không có mặt mũi nào mà xin lỗi, khoé môi cô giật giật, cuối cùng chỉ nói: “Em muốn đi tắm, anh… tuỳ ý đi.”

“Tuỳ ý?” Cặp mắt đào hoa của Lục Thời Dập sáng lên: “Vậy… chúng ta cùng tắm đi.”

“…” Gương mặt Vu Vãn đỏ ửng. Cô nói “tuỳ ý” là chỉ cái ý này chỗ nào, cô muốn bảo anh ngồi yên trong phòng.

“Không được!”

“Cùng nhau tắm đi mà.”

“Không muốn, ra ngoài!”

“Vãn Vãn, cùng nhau được không? Nha?”

Trong lúc đẩy đưa, Lục Thời Dập vẫn không biết xấu hổ nhanh chóng chui vào trong phòng tắm.

Vu Mục nói, không có mâu thuẫn nào mà một lần “bạch” không thể giải thích được cả, nếu không thể giải quyết thì “bạch” nhiều lần.

Âm thanh của tiếng nước vang lên, chẳng bao lâu sau trong phòng tắm truyền ra tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh.

Một giờ sau.

Lục Thời Dập ôm Vu Vãn nằm trên giường lớn trong khách sạn, vẻ mặt vô cùng mỹ mãn. Điều hòa trong phòng đã mở rất thấp, dưới tấm chăn lông vũ trắng, hai người rúc vào thân hình cực nóng của đối phương.

Vu Vãn mặc bộ đồ ngủ bằng tơ tằm, Lục Thời Dập trần nửa thân trên, cơ bắp trên ngực căng chặt, những vệt đỏ trên đó dưới ánh đèn pha lê trở nên cực kỳ bắt mắt.

Vu Vãn có chút không dám nhìn kiệt tác của bản thân mình, cô dời mắt, nghĩ đến chuyện gì đó liền hỏi: “Sao chân của anh lại bị thương?”

Khi nãy trong phòng tắm, mặc dù tình hình chiến đấu của hai người rất kịch liệt nhưng cô vẫn để ý thấy trên cẳng chân của anh ta có một vết thương lớn, tuy rằng đã kết vảy nhưng nhìn vẫn khá đáng sợ.

“Lúc anh nhảy từ tầng hai xuống không cẩn thận bị thương.” Đầu ngón tay thon dài của Lục Thời Dập cuốn quanh sợi tóc bên sườn mặt Vu Vãn để nhìn ngắn, nói nhẹ nhàng như không.

Nhưng lời này lại doạ Vu Vãn rồi, cô đột nhiên ngồi dậy, vội vàng hỏi: “Nhảy từ tầng hai xuống? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Thời Dập không giấu giếm cô, nói đơn giản chuyện đã phát sinh trong nhà mấy hôm trước.

Sau khi Vu Vãn nghe xong, ánh mắt trở nên phức tạp.

Thấy thần sắc cô không bình thường, vội giải thích: “Mẹ anh phản đối chúng ta ở bên nhau không phải vì bà không thích em, ngược lại, vì bà quá thích em nên mới sợ anh sẽ khiến em tổn thương… ầy, em nói xem sao mẹ anh lại không tin anh rất yêu em chứ?”

“Anh vô cùng nghiêm túc hoài nghi, em mới là con ruột của quý bà Tô Lan, còn anh chỉ là đứa trẻ bà nhặt trên đường về…”

Vu Vãn lại dựa vào l*иg ngực của Lục Thời Dập, mặt dán lên trên đó, có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập vững vàng, cô ôm lấy eo anh, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Điều này làm Lục Thời Dập giật mình: “Đang, đang yên đang lành em xin lỗi anh làm gì?”

“Chuyện lần này… là do em quá đáng. Vì em quá nhạy cảm nên mới không tin tưởng anh, mới nghi ngờ tình cảm của chúng ta, là vấn đề của em.” Vu Vãn nhìn quầng thâm nhàn nhạt trên mắt Lục Thời Dập, vô cùng áy náy.

Cô tuỳ hứng ném Lục Thời Dập vào sổ đen, lại không cho Dương Tụng tiết lộ lịch trình của mình, hại anhm mấy ngày nay luôn bôn ba trên đường, không thể nghỉ ngơi cho tốt.

Vu Vãn nâng tay đau lòng xoa mặt anh ta: “Mấy ngày nay mệt lắm phải không?”

Bàn tay lớn ấm áp phủ lên mu bàn tay mảnh khảnh của Vu Vãn rồi bắt lấy, kéo lên hôn hôn. Cặp mắt đào hoa câu người của Lục Thời Dập bỗng nhiên hiện lên ý cười thật sâu liếc nhìn cô: “Vãn Vãn, em nói lần này em hiểu lầm anh như vậy, khiến anh tủi thân như thế, có phải em nên bồi thường cho anh không”?

“Anh muốn bồi thường gì?”

“Em nói xem?” Lục Thời Dập kề sát vào tai cô, thì thầm đầy ám muội.

“…” Vu Vãn chưa kịp phản ứng lại người đàn ông đã đè cô dưới thân, tiếp sau đó những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống như mưa, áo ngủ tơ tằm trên người chỉ hai ba động tác đã bị anh cởi xuống, ném xuống giường.

Nhiệt độ trong phòng ngủ lại tăng cao.

Đêm nay, Vu Vãn bị Lục Thời Dập bám lấy đòi “bồi thường” cả đêm, mãi cho đến khi đường chân trời chuyển sang màu trắng thì người đàn ông nào đó mới ăn no, thỏa mãn buông tha cho cô.

Tuy rằng hai người đã hoà hảo như lúc đầu nhưng Vu Vãn vẫn hối hận xanh cả ruột, thằng nhãi này được một tấc lại tiến một thước, cô không nên xin lỗi anh ta…

-

Trở về Bắc Kinh chưa được bao lâu thì Vu Vãn nhận được điện thoại của Tô Lan hẹn cô ra gặp mặt. Vu Vãn cũng đang muốn gặp bà nên hai người quyết định gặp nhau ở một quán cà phê.

Khi Vu Vãn từ công ty lái xe đến đây thì Tô Lan đã ngồi bên trong chờ cô, thấy người đã tới, bà liền giơ tay ra hiệu.

Vu Vãn đi về phía bà, nói xin lỗi: “Dì Tô, xin lỗi cháu tới chậm rồi.”

“Không chậm, là dì tới sớm, mau ngồi đi. Muốn uống gì?” Tô Lan cười tủm tỉm, hỏi cô.

“Moca đi ạ.”

Sau khi hai người gọi cà phê xong thì nhìn nhau cười, cả hai đều không nói gì cả, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Bởi vì chuyện Vu Vãn và Lục Thời Dập ở bên nhau nên lần gặp mặt này cả hai đều không mấy tự nhiên.

Rất mau phục vụ đã bưng cà phê của hai người tới. Tô Lan uống cà phê, bà nhìn Vu Vãn, rất nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.

Cuối cùng vẫn là do Vu Vãn đánh gãy cục diện rối rắm này: “Dì tô, cháu xin lỗi. Chuyện cháu và Thời Dập ở bên nhau không nói trước với dì…”

“Ây da, đứa nhỏ này, cháu xin lỗi gì chứ, người nên xin lỗi là dì.” Vẻ mặt Tô Lan áy náy.

Sau khi đề tài này mở ra, rốt cuộc hai người cũng nói nhiều hơn.

Tô Lan vừa đau lòng lại vừa khó hiểu: “Tiểu Vãn à, sao cháu lại đồng ý sự theo đuổi của thằng nhãi kia chứ?”

Vu Vãn hơi ngượng ngùng, mím môi rồi nói: “Thời Dập rất hiểu cháu, cũng rất biết chăm sóc người khác. Trong khoảng thời gian làm việc chung với nhau, cháu phát hiện mình cũng thích anh ấy, vậy nên…”

Vu Vãn dừng một chút, nghĩ tới mấy lời lúc trước Lục Thời Dập nói, cô nhịn không được nói đỡ vài lời cho bạn trai trước mặt mẹ anh ta: “Thời Dập rất tốt, anh ấy đối với cháu cũng rất tốt, làm rất nhiều việc khiến cháu cảm động, có thể được anh ấy thích, cháu thấy mình rất may mắn.”

“Cháu có thể thích nó mới là phúc ba đời của nó đấy! Ây…” Tô Lan than một tiếng, biểu tình trên mặt hoàn toàn ghét bỏ con trai mình.

Vu Vãn đã cùng con trai mình ở bên nhau, Tô Lan cũng không tiện trước mặt cô kể xấu con trai mình nữa. Chỉ có thể nói: “Tiểu Vãn, nếu sau này cháu có thể gả đến nhà của chúng ta, dì khẳng định rất vui. Cháu vẫn biết dì luôn coi cháu như con gái ruột, không thể nhìn thấy cháu bị tủi thân được. Sau này thằng ranh kia mà dám bắt nạt cháu, làm cháu tủi thân thì cháu nhất định phải nói với dì, biết không?”

Tô Lan bảo đảm với cô, mặc kệ tương lai bọn họ có thể ở bên nhau hay không, cũng mặc kệ ai đúng ai sai. Tóm lại bà tình nguyện không cần con trai, cũng nhất định đứng về phía Vu Vãn.

Lời này tuy rằng khiến Vu Vãn vô cùng cảm động nhưng trong lòng vẫn dành vài giây để đau lòng thay bạn trai mình.

“Dì Tô, cháu tin tưởng Thời Dập sẽ không phụ cháu đâu.”

Tô Lan gật đầu, không nhiều lời nữa. Lúc sau ánh mắt như có như không liếc về phía bụng Vu Vãn, nói bóng nói gió hỏi cô đã có hay chưa.

Mặt Vu Vãn đỏ lựng, uống một ngụm cà phê để che đi sự bối rối trên khuôn mặt: “Bọn cháu… vẫn luôn dùng biện pháp.”

“Có dùng biện pháp à…” Tô Lan bưng ly cà phê lên uống một ngụm, che lấp biểu tình phức tạp nơi đáy mắt.

Hai đứa trẻ này biết dùng biện pháp, Tô Lan không biết nên cảm thấy may mắn, hay là tiếc nuối nữa…

__________________

Tác giả muốn nói gì đây: Tiểu Dập Dập ngày ngày bị mẹ ruột ghét bỏ, hô hô hô~

__________________