“Cốc cốc cốc –“
Bên ngoài cửa phòng khách sạn truyền đến tiếng gõ cửa, Lục Thời Dập từ trên giường ngồi dậy, mở cửa. Nhìn thấy bên ngoài cửa, người quấy rầy sự yên tĩnh của cậu chính là Vu Mục, khó chịu nhíu mày, “Nửa đêm không ngủ, gọi hồn làm gì?”
Hiếm khi thấy Vu Mục không ba hoa với cậu, vội vàng nói: “Mày cùng chị của tao lên hot search, mày không biết à?”
“…..Chuyện khi nào?” Lục Thời Dập khϊếp sợ, cậu quả thực không biết.
Sau khi Vu Vãn rời đi, cậu trực tiếp trở về khách sạn. Tuy đêm nay có nói chuyện với Vu Vãn, nhưng thực chất mối quan hệ giữa hai người không có tiến triển gì cả. Tâm tình của cậu sa sút, nơi nào còn tâm trạng lên mạng.
“Vào phòng rồi nói.”
Lục Thời Dập gật đầu, nghiêng người qua, để cho cậu ta tiến vào phòng.
Khó có khi sắc mặt Vu Mục nghiêm túc như vậy, chắc hẳn sự tình rất nghiêm trọng, cậu ta ngồi xuống ghê sô pha, nói: “Chị của tao lên máy bay chưa bao lâu, hai người đã lên hot search.”
Cậu ta nâng cằm lên, nhanh chóng cho Lục Thời Dập xem điện thoại.
Thời gian gần đây Vinh Quang có một loạt động thái lớn, đã thu hút rất nhiều sự chú ý ở trong và ngoài nước, truyền thông tranh nhau đưa tin, Vinh Quang thỉnh thoảng lại lên hot search, hoàn toàn là một điều quá thường ngày. Mà Vu Vãn với tư cách là người lãnh đạo của tập đoàn, cũng trở thành đối tượng săn đón của giới truyền thông và báo chí. Năng lực của cô xuất chúng, giá trị ngang bằng với nữ diễn viên trẻ nổi tiếng, còn trẻ tuổi đã trở thành chị đại trong giới kinh doanh, vô cùng phong vân, được giới truyền thông miêu tả như một hình mẫu phụ nữ thành đạt trong thời đại mới, khiến cho cô trong khoảng thời gian này thu hút rất nhiều sự chú ý.
Cho nên, đêm nay vụ bê bối có liên quan đến việc cô bao nuôi tiểu bạch kiểm bị tuồn ra, nó nhanh chóng nhảy lên hot search, nằm ở vị trí số hai mươi mấy thoáng chút đã lên vị trí số một.
Nội dung bùng nổ trên hot search, có ảnh chụp có văn bản.
Bức ảnh là ảnh chụp lén.
Đó là bức ảnh chụp Vu Vãn và Lục Thời Dập ở đảo Bali tối hôm nay. Mặc dù khoảng cách khá xa, ảnh chụp không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra một trong những người liên quan, chính là nữ tổng giám đốc Vu Vãn của tập đoàn Vinh Quang. Không thể không nói người chụp ảnh rất có kỹ thuật, trong vài bức ảnh lộ ra ngoài, thoạt nhìn hai người cực kỳ ái muội.
Nhất là tấm cuối cùng, khi Lục Thời Dập thổi hạt bụi bay vào trong mắt Vu Vãn, vị trí hơi nghiêng, giống như hai người bọn họ đang đứng ở bãi biển hôn nhau.
Kỳ thực chỉ nhìn bức ảnh một cách đơn thuần, cũng không có gì, hầu hết mọi người sẽ cho rằng bọn họ là người yêu.
Nhưng mà, từ ngữ miêu tả bên trong đã xuyên tạc sự thật một cách nghiêm trọng. Cái gì mà dựa theo lời kể của người đưa tin, sinh hoạt cá nhân của nữ giám đốc tập đoàn Vinh Quang cực kỳ thối nát, hàng đêm sênh ca, cái gì mà bao nuôi tiểu bạch kiểm có sinh viên, ca sĩ, diễn viên, đàn ông đã có gia đình, còn có nhân viên của mình….Bên trong còn nói, nữ tổng giám đốc của Vinh Quang vì để tình mới vui vẻ, cố ý bao toàn bộ đảo Bali để cùng tiểu bạch kiểm gặp riêng….
Tóm lại, viết về Vu Vãn rất khó coi.
Mà bình luận bên dưới cũng tương đối đặc sắc, “Woa, tôi cũng muốn trở thành nữ tổng giám đốc bá đạo, bao nuôi các loại đàn ông, mỗi ngày đổi một người, quả thực quá tuyệt vời!”
“Ha ha, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, không ngờ đến đời tư loạn như vậy.”
“Cười chết mất, còn đâu hình tượng phụ nữ thời đại mới? Đây chẳng phải là đang làm xấu mặt phụ nữ sao? Chẳng phải ỷ có chút tiền dơ bẩn, ngay cả liêm sỉ cơ bản nhất của phụ nữ cũng không cần, thật buồn nôn.”
“Có tiền thật tốt nha, có thể làm theo ý mình muốn!”
“Tôi cũng muốn được chị đại bao nuôi, rất cường trán, phục vụ tốt! Mọi người nhanh đẩy bình luận của tôi lên đi, để cho chị đại nhìn thấy tôi nào!
“Có thể khiến cho chị đại bao toàn bộ đảo Bali, tên tiểu bạch kiểm này mị lực lớn nhỉ!”
……..
Sau khi Lục Thời Dâp xem xong, cả khuôn mặt đen lại.
Vu Mục nhìn người ngồi đối diện, sắc mặt giống như bảng pha màu muôn màu muôn vẻ, tâm tình cũng tương đối phức tạp.
Anh em tốt của mình bỗng nhiên bị quy chụp vào thân phận tiểu bạch kiểm, cùng chị của mình leo lên hot search. Vu Mục không biết là nên đau lòng cho cậu, hay nên hung hăng cười nhạo cậu.
“Đêm nay mày và chị của tao ở cùng nhau, không phát hiện có phóng viên chụp ảnh sao?”
“Không có.” Sắc mặt Lục Thời Dập lạnh lùng. Đêm nay lúc cùng Vu Vãn ở cùng một chỗ, tất cả sự chú ý của cậu đều đặt lên trên người Vu Vãn, làm sao nghĩ đến việc có người âm thầm chụp hình bọn họ.
Vu Mục lại hiếu kỳ hỏi, “Đêm nay mày hôn chị gái của tao à?”
“……Tao chỉ giúp chị ấy thổi bụi thôi.”
Vu Mục cuối cùng nhịn không được nữa cười ha ha, cười nhạo cậu thực sự là quá thảm, một chút tiến triển với chị gái của cậu ta cũng không có, còn bị xem như là tiểu bạch kiểm mà leo lên hot search.
Nhìn khuôn mặt Lục Thời Dập đen lại, cuối cùng cậu ta cũng thu hồi nụ cười, “Bây giờ chị của tao đang trên máy bay khẳng định chưa biết chuyện này, nhưng mà, mày có ý kiến gì không?”
Lục Thời Dập bực bội hỏi: “Có thuốc lá không?”
“Mày đâu biết hút thuốc!”
“Mau đưa cho tao!” Cậu trực tiếp tiến lên, vươn tay sờ vào túi Vu Mục.
……..
Ngoài ban công, hai anh em đứng bên cạnh lan can, không biết gió biển đã thổi bao lâu, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc trong bóng đêm loé lên những tia đỏ rực.
“Mày thực sự định làm như vậy sao?” Vu Mục nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt lộ vẻ cảm động.
Vu Mục không hiểu tình yêu, nhưng sau khi nghe quyết định vừa rồi của Lục Thời Dập, vẫn bị rung động bởi dũng khí của cậu.
Cậu ta nghĩ, người anh em của mình chắc hẳn thương chị gái của cậu ta nhiều lắm, mới có thể làm được chuyện này.
Lục Thời Dập giơ tay hít một hơi thuốc, đầu thuốc lá với đốm lửa nhỏ mờ nhạt chiếu lên đường cong khuôn mặt của cậu trong bóng đêm, cậu nhìn về phía xa xa ánh mắt kiên định dị thường, “Tao biết rõ đây không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng tao muốn làm như vậy.”
“Được, vậy tao sẽ an bày thay mày.” Vu Mục không khuyên nữa, vỗ vỗ vai cậu.
*
Sau khi máy bay hạ cánh, Vu Vãn mở nguồn, lập tức vô số tin nhắn được gửi đến. Cô còn chưa kịp xem thì Dương Tụng đã gọi đến.
“Vu tổng, sau khi ngài xuống máy bay đừng ra ngoài vội, bên ngoài có rất nhiều phóng viên.” Sau khi kết nối, Dương Tụng vội vàng nói, “Tôi đã nói chuyện với nhân viên sân bay, sắp xếp cho ngài một lối đi đặc biệt, hiện giờ tôi đang đưa vệ sĩ đến đón ngài….”
Hai mươi phút sau.
Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Vu Vãn rời đi bằng lối đi đặc biệt.
Cách sân bay không xa, vô số phóng viên mang theo những máy ảnh chuyên nghiệp, vẫn đang chờ tổng giám đốc của Vinh Quang đi ra trong đám người, muốn trực tiếp đưa tin về lần xuất hiện đầu tiên của chị đại sau cơn bão.
Sau khi lên xe, Vu Vãn mới từ Dương Tụng biết được những chuyện đã xảy ra, trong lúc cô ngồi trên máy bay 7 tiếng đồng hồ.
Nhiệt độ của vụ bê bối lần này, vượt xa nhiệt độ của vụ bê bối liên quan đến việc Vu Vãn khi dễ bà nội lần trước.
Không khác lần trước là bao, cũng có công ty marketing ở sau lưng thao túng hot search, nhưng không chỉ có một công ty. Tuy lần này không có công ty marketing Duệ Tinh, hiển nhiên là sau khi Lục Thời Dập nhờ ông nội mình ra tay lần trước, Duệ Tinh đối với Vinh Quang đã có sự sợ hãi, cho nên lần này không tham dự vào vũng nước đυ.c này.
Trong suốt bảy tiếng Vu Vãn không có ở đây, Dương Tụng bận tối mặt tối mày. Anh ta tìm hết công ty này đến công ty khác, tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh đã tra ra được người thuê công ty marketing hắc Vu tổng, không ngoại lệ, chính là đối thủ cạnh tranh của Vinh Quang.
Năm nay Vinh Quang liên tiếp có những bước tiến lớn, đương nhiên có không ít công ty đối thủ với bọn họ phải đỏ mắt ghen tị.
Đối với cạnh tranh thương mại, cho đến bây giờ tuyệt đối không tồn tại tính công bằng, thị trường lại lớn như vậy, Vinh Quang ngăn cản đường phát tài của người khác, tất nhiên sẽ bị để ý, khó tránh khỏi việc bị người khác âm thầm dùng chút thủ đoạn hạ lưu để cạnh tranh và chèn ép.
Dương Tụng báo cáo đầu đuôi gốc ngọn với Vu Vãn, “Vu tổng, các công ty tham gia, trước mắt tôi chỉ tra được mấy công ty này thôi.”
Tuy anh ta đã giải quyết xong vài công ty marketing, nhưng nhiệt độ vẫn không hạ xuống. Hiển nhiên còn có những người khác âm thầm giở trò quỷ.
Hơn nữa vì để duy trì nhiệt độ, trên mạng không ngừng tung ra những tình tiết mới. Ngoại trừ công việc, Vu Vãn hiếm khi tiếp xúc riêng với đàn ông, người duy nhất tiếp xúc nhiều nhất chính là Lục Thời Dập.
Cho nên, phần sau thả ra “Búa thật*” ở bên trong, cơ bản có liên quan đến Lục Thời Dập.
*Búa thật = Thực Chuỳ (实锤): một thuật ngữ phổ biến trên mạng, nghĩa đen có nghĩa là những tiếng búa chân thật, nghĩa bóng ý chỉ một số thứ nhất định có thể làm bằng chứng nên chất lượng của nó không thay đổi. Nguồn Baidu.
Lần thứ nhất, Vu Vãn bị phanh phui vụ bê bối khi dễ bà nội, tuy nhiên đã được đè xuống, nhưng bàn tay gây tội ác phía sau hậu trường chưa tóm được, tai hoạ ngầm vẫn còn tồn tại, quả nhiên, khi ánh hào của Vinh Quang tỏa sáng nhất, bàn tay tội ác đó lại một lần nữa vươn ra.
Vu Vãn có dự cảm, bàn tay gây tội ác phía sau hậu trường, không phải là những người vừa tra được, cùng với lần trước đều là một người. Chẳng qua là hắn ta rất thông minh, luôn ẩn nấp trong bóng tối để thêm dầu vào lửa, mượn tay người khác đối phó cô và Vinh Quang….
Vu Vãn lướt hot search.
Những cái gọi là “Búa thật” kia, hầu hết đều là ảnh chụp trong lúc cô và Lục Thời Dập đi công tác, có ảnh chụp đêm khuya Lục Thời Dập vào phòng của cô, sau khi cô ngã bệnh, những bức ảnh Lục Thời Dập ở trong phòng chăm sóc cô cả đêm bị phát tán, còn có video lần trước Lục Thời Dập đè cô dưới cây long não, cưỡng hôn cô….
Những tấm ảnh cùng video này, lại một lần nữa được chỉnh sửa với tiêu đề khó coi. Cái gì mà chị đại cùng tiểu bạch kiểm được bao nuôi đêm khuya phóng túng, cái gì mà nữ tổng giám đốc Vinh Quang không để ý hình tượng, cưỡng hôn trên phố….
Tuy Vu Vãn còn trẻ tuổi, nhưng mấy năm nay lăn lộn trong thương trường có loại mưa gió nào mà chưa từng trải qua, những vụ bê bối bịa đặt này trên hot search, thực ra chẳng gây cho cô nửa điểm tổn thương.
Chỉ có điều, người bị cuống vào vụ lùm xùm cùng với cô lại là Lục Thời Dập, cô không thể nào bình tâm tĩnh khí được nữa.
Đầu ngón tay lướt trên màn hình, ánh mắt tự động xem nhẹ những bình luận nói khó nghe về cô, sau khi nhìn thấy những bình luận công kích Lục Thời Dập, khuôn mặt căng thẳng của cô, từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo, dần dần lửa giận bốc lên.
“Anh chàng này lớn lên đẹp trai như vậy, lại là vịt con, thực sự nhan sắc này rất đáng giá.”
“Chị đại có tiền như thế, còn có dung mạo xinh đẹp, đừng nói là bị bao nuôi, cho dù là mỗi đêm phải quỳ gối liếʍ chân chị đại, tôi cũng đồng ý.”
“Vậy một đêm phải bao nhiêu lần, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của chị đại? Tên tiểu bạch kiểm này kiếm chút tiền cũng không dễ dàng nha.”
“Giám định hoàn tất, nhất định thận của anh chàng này rất tốt!”
“Tra nam tiện nữ, u ác tính của xã hội!”
……….
Vu Vãn biết rõ, Lục Thời Dập từ nhỏ được nâng trong lòng bàn tay, cậu là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ không chịu đựng được việc bị xem là tiểu bạch kiểm. Hơn nữa hot search đã lên lâu như thế, cho dù bây giờ cậu vẫn còn đang ở đảo Bali, nhất định đã nhìn thấy rồi.
Sự chửi bới và công kích của dư luận, chỉ sợ sẽ gây tổn thương không nhỏ cho tên nhóc thối tha này…..
Vu Vãn thoát khỏi giao diện Weibo, bấm vào danh bạ điện thoại, đầu ngón tay dừng trên số điện thoại của Lục Thời Dập một lúc lâu.
Muốn gọi điện thoại cho cậu, nhưng nên nói cái gì đây?
Hỏi cậu có ổn không? Nói cho cậu biết mình đã xử lý xong chuyện này, thay cậu làm sáng tỏ?
Tuy vụ bê bối tình ái là giả, cậu là tiểu bạch kiểm được cô bao nuôi cũng là giả, nhưng trong bức ảnh, cậu hôn cô là sự thật…..
Cho nên, dù có làm sáng tỏ cũng không có cách nào nói Lục Thời Dập chẳng qua là em trai của cô, hai người nên dùng loại quan hệ nào làm sáng tỏ đây?
Khi Vu Vãn xử lý chuyện gì đều có thể giơ tay chém thẳng, rất nhanh và quả quyết. Nhưng bây giờ một khi chuyện có liên quan đến Lục Thời Dập, đầu óc của cô rối bời, bắt đầu lo trước nghĩ sau, do dự.
Không giống cô chút nào.
“Vu tổng, kế tiếp chúng ta nên xử lý như thế nào?” Lời nói của Dương Tụng, khiến Vu Vãn thu lại suy nghĩ.
Vu Vãn thu hồi ánh mắt đang đặt trên điện thoại, nhìn về phía người ngồi ở ghế phía trước, “Anh có đề nghị gì không?”
Dương Tụng cân nhắc một chút, nói, “Hay là chúng ta tổ chức một cuộc họp báo, nói ngài và Tiểu Lục là người yêu, như vậy không chỉ giải quyết được những tin đồn bịa đặt kia, cũng có thể cứu vãn được hình tượng của ngài và Tiểu Lục cùng công ty nữa, một công ba chuyện.”
Nói xong, Dương Tụng lại nói thêm một câu, “Tiểu Lục thích ngài như vậy, trong buổi họp báo chắc chắc cậu ấy sẽ tích cực hợp tác. Đương nhiên, ngài có thể cùng Tiểu Lục ký một bản thỏa thuận bí mật.”
Dương Tụng mách nước đến bước cuối cùng.
“Ký thỏa thuận cái gì?” Vu Vãn nghe xong, mặt đen lại, nghiến răng nói, “Ký một bản thỏa thuận giả làm người yêu hả? Để cho tôi lợi dụng tình cảm mà em ấy giành cho tôi, sau khi giải quyết xong lần nguy cơ này, rồi chấm dứt mối quan hệ yêu đương với em ấy? Dương Tụng, cái ý tưởng tồi như vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao!”
“….” Dương Tụng mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ‘Nói không chừng biến thành người yêu thật đó nha!”
Trong khoảng thời gian này, Dương Tụng nhìn ra được, rõ ràng Vu tổng cũng có ý với Tiểu Lục, chỉ là không chịu nhìn thẳng vào tình cảm của mình mà thôi. Nói không chừng nhân cơ hội này, hai người giả mà thành thật, thỏa thuận hết hiệu lực luôn nha.
“Anh nói cái gì?”
“Không có gì.”
“Suy nghĩ lại giải pháp khác cho tôi!”
Quả thực Vu Vãn chuẩn bị mở một cuộc họp báo, nhưng không phải dùng phương thức này để làm sáng tỏ vụ bê bối. Sau khi trở về công ty, cô cùng bộ phận quan hệ xã hội đã sắp xêp tỉ mỉ cẩn thận, buổi chiều hôm đó, trong lúc Vinh Quang đang chuẩn bị mở cuộc họp báo, nhưng Lục Thời Dập bên kia đã đi trước cô một bước, tổ chức họp báo.
———//–//——–
*Tác giả có lời muốn nói: Báo trước tiêu đề chương sau là [Cưỡng hôn]