Độ Ấm Môi Em

Chương 39: Cưỡng hôn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Thời Dập nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa như có lửa, quét về phía Vu Vãn đang nắm chặt tay cậu không buông. Một hành động kia của Vu Vãn, lọt vào trong mắt Lục Thời Dập, không thể nghi ngờ gì hơn đó chính là đang bảo vệ Hoắc Trầm.

Cậu đánh Hoắc Trầm, cô đau lòng!

Ghen tuông thành tấn cuồn cuồn dâng trong lòng, nắm đấm mang theo sự ghen tị xoẹt xoẹt vang lên.

Trong trí nhớ của Vu Vãn, hầu hết thời gian Lục Thời Dập luôn cười đùa cợt nhã, không có dáng vẻ nghiêm túc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy qua, Lục Thời Dập như ăn phải thuốc súng giống hôm nay. Cơ bắp toàn thân cậu căng chặt, khuôn mặt đẹp trai tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Hoắc Trầm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, giống như muốn ăn thịt anh ta làm cho người khác sợ hãi.

Hoắc Trầm từ dưới đất đứng lên, đưa tay lau vết máu trên khoé miệng. Đôi chân mày đẹp nhíu lại, không hiểu sao lại bị đánh, tuy Hoắc Trầm tức giận, nhưng vẫn vô cùng có phong độ kiềm chế sự nóng nảy, “Thời Dập, có phải em có hiểu lầm gì với anh không?”

“Ôm ấp bạn gái của người khác, còn có thể có hiểu lầm gì với anh? Tôi chính là đánh anh đó!” Lục Thời Dập nổi giận đùng đùng, toàn thân phát hỏa.

Hoắc Trầm liếc nhìn Vu Vãn.

Vu Vãn nhíu mày, chuyện này là chuyện gì? Cô thấp giọng cảnh cáo, “Lục Thời Dập, em đang nói bậy bạ gì đó? Mau xin lỗi Hoắc Trầm cho chị.”

Còn muốn cậu nói lời xin lỗi sao?

Ngọn lửa trong lòng Lục Thời Dập, giống như tốc độ tên lửa, từ từ phóng lên. Cả người như ăn phải thuốc nổ, lúc này nó lập tức phát nổ. Khoé mắt cậu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Vu Vãn, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, “Chị lừa em! Mẹ kiếp anh ta cũng lừa gạt em!!”

“….” Tiếng rống không thể giải thích này, rống đến thân thể đơn bạc của Vu Vãn, cũng run rẫy theo.

Lục Thời Dập lần nữa chỉ mũi nhọn ngắm ngay vào Hoắc Trầm, “Tôi nhớ rõ lần trước tôi đã nói rõ ràng với anh rằng, Vu Vãn đã có bạn trai. Tôi mặc kệ trước kia các người có quan hệ gì, từ hôm nay trở đi, anh tránh xa Vu Vãn của tôi ra một chút! Nếu không tôi nhìn thấy anh một lần, tôi đánh anh một lần!”

Sau khi Lục Thời Dập tức giận tuyên bố chủ quyền, trực tiếp mạnh mẽ kéo Vu Vãn rời đi, bá đạo không cho cô cùng Hoắc Trầm có bất kỳ tiếp xúc nào.

Ngay cả giao tiếp bằng mắt, cũng không cho!

Cổ tay bị nắm chặt, Vu Vãn vùng vẫy không ra.

Lục Thời Dập chân dài gặp gió, bước đi cực nhanh, chân Vu Vãn mang giày cao gót, không theo kịp bước chân của cậu, chợt vấp một cái, cô nhẹ thở ra một tiếng.

Bước chân Lục Thời Dập hơi dừng lại, liếc nhìn xuống chân cô, thấy cô không sao, lại tiếp tục kéo cô đi về hướng chiếc xe thể thao của mình. Tuy nhiên, bước chân dường như so với vừa rồi đã chậm lại một chút.

Mà lúc này, Hoắc Trầm ở phía sau đuổi theo, “Lục Thời Dập, em mau buông Vu Vãn ra, em đang làm đau cô ấy đấy!”

Khuôn mặt Lục Thời Dập vừa mới có chút dịu lại, sau khi nghe thấy Hoắc Trầm nói, lại lần nữa căng ra. Cậu cắn chặt răng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, gân xanh trên mu bàn tay đang nắm chặt cũng nổi lên.

“Hoắc Trầm, anh về trước đi, hôm nào đó tôi sẽ giải thích với anh, chuyện hôm nay, thật sự rất xin lỗi….” Vu Vãn quay đầu, vẻ mặt có lỗi nhìn người đang đuổi theo ở phía sau.

Vu Vãn không biết hôm nay đang yên lành Lục Thời Dập nổi điên cái gì nữa, nhưng trước mắt, nếu để cho Lục Thời Dập và Hoắc Trầm ở chung một chỗ, cô có dự cảm rằng, cái tên điên này có thể sẽ động thủ đánh người mất.

Hoắc Trầm đứng ở nơi đó, không đuổi theo nữa, ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng lưng của Vu Vãn.

“Lục Thời Dập, trước tiên em có thể bình tĩnh một chút, được không?”

Lục Thời Dập đang rất nóng nảy, nào còn lý trí gì để nói. Cánh cửa của chiếc xe thể thao bị kéo mạnh ra, Vu Vãn bị ép buộc ngồi vào ghế phụ. Hàm dưới của Lục Thời Dập căng chặt, đi vòng qua đầu xe để lên xe, sau khi nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Hoắc Trầm đứng cách đó không xa vẫn chưa chịu rời đi. Đôi mắt tối sầm lại, một cước đạp chân ga, chiếc xe thể thao phóng đi như bay.

“Đừng chạy nhanh như vậy, em không muốn sống nữa sao?” Vu Vãn nhíu chặt chân mày, nhanh chóng thắt dây an toàn.

“Yên tâm đi, cho dù có xảy ra tai nạn xe, em có chết, cũng không để cho chị chết đâu!”

“Đừng có nói gở!”

Sau đó, Lục Thời Dập không nói thêm gì nữa. Trong xe, áp suất không khí thấp đến đáng sợ.

Vu Vãn không biết Lục Thời Dập muốn đưa cô đi đâu, hiện giờ cậu chính là một con chó điên không hề có lý trí, bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông. Căn bản không có cách nào giao tiếp được với cậu. Tuy Vu Vãn nghẹn một bụng nghi ngờ và giận dữ, nhưng giờ phút này cô dứt khoát ngậm miệng, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trong xe, để cậu lái xe như điên khắp thành phố.

Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trên một con đường không quá sầm uất ở đường Nam Ngũ Hoàn*.(Đường vành đai 5: Beijing’s 5th Ring Road (Tiếng Trung: 五环路), còn gọi là Nam Ngũ Hoàn, nguồn Baidu.)

Hai bên đường, thưa thớt vài tiệm ăn, còn có tiệm thú cưng, tiệm giặt quần áo, tiệm làm tóc, cùng với một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Nhiều mặt tiền cửa hàng trống trơn, bên trong tối om. Đây hẳn là một khu dân cư mới xây dựng không lâu. Đèn đường cũng không sáng lắm, trên đường có tốp năm tốp ba người đi, thoạt nhìn khá vắng vẻ.

Lục Thời Dập đẩy cửa bước xuống xe.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, thần kinh căng thẳng của Vu Vãn, rốt cuộc cũng được thả lỏng. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy Lục Thời Dập bước vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, không biết đi vào trong cửa hàng mua cái gì, rất nhanh đã đi ra.

Cậu không quay trở về xe, mà lại đứng dưới gốc cây dã hương bên đường, từ trong túi móc ra bao thuốc lá cùng bật lửa vừa mới mua.(Cây Dã Hương: còn gọi là Long Não.)

Mặc dù từ nhỏ Lục Thời Dập đã đi theo Vu Mục cùng nhau gây rối, nhưng chưa bao giờ có thói quen hút thuốc. Cậu học được cách hút thuốc từ những người đàn ông khác, cầm điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, châm lửa, sau khi hút một hơi thật sâu, trực tiếp khiến mình bị sặc.

“Khụ khụ khụ….” Lục Thời Dập vội vàng quay lưng, đưa lưng về phía Vu Vãn, một tay chống lên thân cây, một tay che ngực ho kịch liệt.

Mẹ nó!

Chỉ muốn hút một điếu thuốc để tâm tình dịu lại một chút, mẹ kiếp kết quả là điếu thuốc cũng không cho cậu thoải mái!

Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót, sau đó một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh dừng lại bên cạnh Lục Thời Dập. Lục Thời Dập lập tức đứng thẳng người lên, lưng cứng đờ. Ngay cả hút thuốc cậu cũng không làm tốt, ở trước mặt Vu Vãn thực sự cảm thấy rất mất mặt.

Dường như vẫn còn giận dỗi, Lục Thời Dập lại đưa điếu thuốc lên miệng.

Chỉ là điếu thuốc còn chưa chạm đến miệng, một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đã duỗi ra, rút điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay của cậu, rồi nó biến mất. Vẻ mặt Vu Vãn nặng nề trừng mắt nhìn cậu một cái, nghiêng người, đưa tay vào trong túi của cậu lấy bao thuốc lá cùng bật lửa ra, đi ném chúng vào thùng rác.

Làm xong một loạt hành động này, Vu Vãn lại tiến đến bên cạnh Lục Thời Dập, hơi nâng cằm lên hỏi, “Bình tĩnh chưa?”

Lục Thời Dập đút hai tay vào túi quần, môi mím chặt không nói lời nào.

“Hiện giờ có thể giải thích cho chị biết một chút không, tất cả hành động đêm nay của em là gì?” Giọng điệu của Vu Vãn khá bình tĩnh, một lần nữa lên tiếng.

Hô hấp của Lục Thời Dập trở nên nặng nề, đôi mắt đào hoa long lanh kia liếc nhìn cô, giống như một chú nai con tủi thân vì bị lừa gạt. Cậu mấp máy môi, giọng nói trầm khàn, lặp lại những lời đã nói trước đó, “Chị gạt em…”

“Chị gạt em chuyện gì?” Tuy Vu Vãn không hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi.

Lục Thời Dập hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc, nhỏ giọng hỏi, “Chị nói chị không tin vào tình yêu, chị nói tình yêu không phải điều cần thiết với chị, chị nói chị công việc bận rộn, không có tinh lực để phát triển một mối quan hệ….Những lời này, là thật lòng sao?”

“Đương nhiên rồi.”

Lục Thời Dập chợt nâng cao giọng, chất vấn, “Vậy Hoắc Trầm thì sao?!”

“Chuyện này liên quan gì đến Hoắc Trầm?” Vu Vãn không hiểu nổi.

“Tại sao không liên quan đến anh ta?” Lục Thời Dập lại chất vấn, “Chị và Hoắc Trầm có quan hệ gì?”

“….Bạn bè.”

Còn muốn lừa gạt cậu sao? Lục Thời Dập cười lạnh, “Chị có chắc là bạn bè, mà không phải là bạn trai cũ không?”

“….” Vu Vãn bỗng nhiên không nói nên lời.

Cách xưng hô bạn trai cũ thế này, đối với Vu Vãn mà nói quá mức lạ lẫm, lạ lẫm tựa như cách một thế kỷ. Vu Vãn suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra, cô và Hoắc Trầm đã từng trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng không thể gọi là tình yêu.

Bầu không khí yên lặng một lúc lâu, cuối cùng giọng nói của Vu Vãn mang theo gió đêm truyền đến, “Năm đó khi chị học đại học ở nước ngoài, đã từng cùng Hoắc Trầm bên nhau một khoảng thời gian ngắn.”

Cho dù Vu Vãn phản ứng chậm như thế nào, ước chừng cũng đã biết rõ, nguyên nhân đêm nay Lục Thời Dập bỗng nhiên ra tay đánh người rồi.

Xem ra, tên nhóc thối tha này hơn phân nửa là đang nổi máu ghen…

Vì vậy, cô cảm thấy cần phải giải thích với cậu một chút, về mối quan hệ của mình và Hoắc Trầm.

“Lúc trước chị cùng Hoắc Trầm từng qua lại với nhau….”

Nghe thấy chính miệng Vu Vãn thừa nhận có qua lại với Hoắc Trầm, Lục Thời Dập chỉ cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể như chứa đầy thuốc nổ dễ cháy, “Bùm” một tiếng, nổ long trời lỡ đất, lý trí cũng không còn.

Cuối cùng Lục Thời Dập không thể nghe nổi nữa, tức giận cắt ngang, “Cái gì mà không tin vào tình yêu? Cái gì mà chủ nghĩa độc thân? Cái gì mà không có thời gian nói chuyện yêu đương? Mẹ nó tất cả đều là lừa gạt em! Lúc trước, khi chị đồng ý làm bạn gái của Hoắc Trầm, tại sao lại tin tưởng vào tình yêu vậy?”

“….” Vu Vãn nhìn người đàn ông khoé mắt bốc lửa ngay trước mắt, cô giơ tay kéo tay áo cậu, “Lục Thời Dập, em bình bĩnh một chút, nghe chị nói hết đã….”

Lục Thời Dập nổi giận đùng đùng hất tay cô ra, “Nghe chị nói cái gì? Nghe chị nói lúc trước động tâm với Hoắc Trầm như thế nào à? Nghe chị nói chị thích anh ta đến mức, nguyện lòng buông bỏ tất cả nguyên tắc sao?”

Vu Vãn: “…..”

“Em cũng thật sự quá ngu ngốc rồi, mới có thể tin vào những lời của chị dùng để lừa gạt kẻ ngốc!” Lục Thời Dập trầm giọng nói, khoé mắt đỏ bừng, trong mắt chứa lệ.

Lửa giận ghen ghét đã khiến một con có tâm cơ như cậu, biến thành một con chó điên bị sự ghen ghét làm choáng váng đầu óc, không còn phong độ quân tử nữa.

Nếu là trước đây, Vu Vãn gặp phải người đàn ông không nói đạo lý, lại còn vô lý như vậy, nhất định sẽ tức giận. Nhưng giờ phút này, khi cô bắt gặp ánh mắt của cậu, nhìn thấy trong mắt cậu ẩn chứa nước mắt mang theo sự tủi thân cùng bi thương, trái tim cô chợt đau nhói không thể kìm chế được.

Vu Vãn cởi bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài xuống, thân thể mềm nhũn, vươn tay ra, nắm chặt cánh tay của Lục Thời Dập, nhẹ giọng dỗ dành, “Thời Dập, chị thật sự không lừa gạt em. Ngày đó những gì chị nói với em, đều xuất phát từ sự chân thành….Không muốn mất đi em. Cho nên, chị càng mong em có thể làm em trai của chị.”

Lục Thời Dập nở nụ cười.

Không muốn mất đi cậu, cho nên chỉ muốn cùng cậu làm chị em?

Có quỷ mới muốn cùng cô làm chị em đó!

Lục Thời Dập từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, từng chữ nói rất rõ ràng, “Vu Vãn, em nghe kỹ cho anh, anh chỉ nói một lần mà thôi, từ nay về sau, em đừng mơ tưởng xem anh là em trai nữa, Lục Thời Dập anh đây, hoặc cùng em trở thành người xa lạ, hoặc chỉ là người đàn ông của em.”

“….” Vu Vãn vẫn còn chưa kịp tiêu hoá hết những lời nói này, cổ tay của cô đã bị bàn tay Lục Thời Dập nắm chặt, bị cậu đột nhiên kéo đến trước mặt, sau một hồi trời đất quay cuồng, lưng của cô đã bị ép vào thân cây dã hương, mà trước mặt, l*иg ngực rắn chắc của người đàn ông nọ, cũng theo đó đè lên.

Hơi thở nam tính ùn ùn kéo đến, chằng chịt vây quanh Vu Vãn, không khí lập tức trở nên loãng hơn.

Lục Thời Dập một tay ôm chặt eo Vu Vãn, tay còn lại nắm chặt ót cô, một nụ hôn nóng bỏng, điên cuồng, không hề có lý trí, giống như cuồng phong, tựa như mưa rào, mạnh mẽ áp vào môi cô…..

Vu Vãn bỗng nhiên mở to đôi mắt, toàn thân như bị sét đánh, đại não nổ vang từng tiếng ầm ầm, nổ đến mức đầu óc cô trống rỗng, thân thể cứng đờ quên mất phản ứng.

Đợi cô hồi phục lại tinh thần, Lục Thời Dập đã cạy mở môi cô, lưỡi dài tiến vào….

—————-//—-//————-

*Tác giả có lời muốn nói: Lục chó điên ghen tuông đến đầu óc choáng váng, mọi người có thích không? Ha ha ha ~