Độ Ấm Môi Em

Chương 34: Tán tỉnh

Gần đến tháng ba, cuối cùng thời tiết ở Bắc Kinh cũng đã có dấu hiệu ấm áp hơn. Đêm hôm qua trải qua một trận gió lớn, rốt cuộc đã thổi bay đi những bụi bẩn trong không khí, hôm nay khó có dịp được một bầu trời nắng tốt như thế, còn có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng thật đẹp.

Chiếc xe Bentley màu trắng lái vào hầm gara, Dương Tụng đã đợi sẵn ở bên cạnh chỗ đậu xe dành riêng cho tổng giám đốc, trong tay cầm một cái cặp xách công sở màu đen, trước sau như cũ vẫn mặc một bộ vest màu đen thắt cà vạt, giỏi giang không hề có một chút qua loa.

Vu Vãn bước xuống xe, sau khi Dương Tụng hô lên một tiếng “Vu tổng”, lập tức lấy tài liệu trong cặp đưa cho cô. Đây là tài liệu mà Vu Vãn muốn xem vào sáng nay.

Vu Vãn vừa đi vừa xem, giày cao gót phát ra âm thanh thanh thuý trong hầm gara yên tĩnh. Dương Tụng theo sát bước chân của cô, báo cáo hành trình ngày hôm nay, “Vu tổng, lúc 9 giờ sáng, có một cuộc họp liên quan đến tiêu thụ, cần báo cáo với ngài về tình hình tiêu thụ của khu vực Hoa Bắc trong sáu tháng vừa qua. Mười giờ ba mươi, Hàn Thái Lý tổng sẽ đến công ty bàn bạc với ngài về kế hoạch hợp tác sáu tháng cuối năm, mười một giờ ba mươi ngài có một cuộc họp video…..”

Hai người đi đến trước cửa thang máy, Dương Tụng bấm thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, nói tiếp, “Còn có Lục tổng của khoa học kỹ thuật Sang Hưng, anh ta lại hẹn gặp ngài. Muốn đêm nay cùng ngài dùng một bữa cơm.”

Nói thật vị tổng giám đốc Lục Sang của khoa học kỹ thuật Sang Hưng này thật đúng là có kiên nhẫn, bắt đầu ngày đầu tiên đi làm của năm mới, trong suốt một tuần qua, ngày cũng hẹn gặp Vu Vãn.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Vu Vãn bước vào, đưa tài liệu lại cho Dương Tụng, trên mặt không có một chút cảm xúc gì nói, “Anh ta lại hẹn gặp mặt, anh hãy nghĩ biện pháp giúp tôi từ chối đi.”

Lục Sang muốn hẹn cô, đơn giản chính là vì việc muốn cô hợp tác với phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo.

“Vâng.” Dương Tụng nhẹ gật đầu.

Ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay đẹp với những khớp xương rõ ràng, bỗng nhiên chặn cửa thang máy, cửa thang máy một lần nữa lại mở ra. Người có thể không có quỷ củ ngăn cản thang máy dành riêng cho tổng giám đốc như thế, ngoài trừ Vu Mục ra, chỉ còn có Lục Thời Dập. Cái vị Vu Mục kia hơn phân nửa vẫn đang ngủ nướng, cho dù không ngủ nướng cũng sẽ không đến Vinh Quang.

Vì vậy ——

Vu Vãn ngước mắt nhìn qua, quả nhiên người xuất hiện bên ngoài thang máy, chính là Lục Thời Dập đã nhiều ngày không đến công ty. Hôm nay cậu mặc một bộ vest được cắt may rất vừa vặn, cảm thấy vô cùng đẹp, vừa nhìn đã biết là loại vest đắt tiền, áo sơ mi trắng đi cùng khuy măng set tinh xảo, đôi giày da màu đen không dính một hạt bụi. Dáng người cao ráo lại lỗi lạc, vẫn đẹp trai gây chú ý như ngày nào.

Chẳng qua là cách ăn mặc này, thấy thế nào cũng không giống như trợ lý của tổng giám đốc, nhìn càng giống chủ tịch lớn cần trợ lý phục vụ thì đúng hơn.

Lục Thời Dập nhếch môi, giơ tay hướng về phía người đang đứng trong thang máy lên tiếng chào, “Chào buổi sáng Vu tổng, chào buổi sáng thư ký Dương. Thật trùng hợp nha.”

Dương Tụng cười đáp lời, “Chào buổi sáng.” Anh ta nhìn thấy từ khi cửa thang máy mở ra, ánh mắt đầy tình cảm của cậu luôn nhìn về phía Vu tổng, hiển nhiên là có chuyện riêng muốn nói với Vu tổng.

Dương Tụng là người tinh tường, sau khi Lục Thời Dập bước vào thang máy, anh ta rất thức thời rời khỏi thang máy, để lại không gian riêng cho bọn họ, đồng thời cũng tìm một lý do chính đáng, “Vu tổng, tôi chợt nhớ ra còn có phần tài liệu quan trọng để quên trong xe, tôi ra ngoài tìm nó một chút.”

Lục Thời Dập bất động thanh sắc nhướng mắt với Dương Tụng, như thể nói lời cảm ơn với anh ta.

Tuy Vu Vãn không nhìn thấy hành động âm thầm của hai người, cô vô cùng hoài nghi, Dương Tụng đã triệt để bị Lục Thời Dập mua chuộc. Cô còn muốn nói gì đó với Dương Tụng, nhưng cửa thang đã đóng lại….

Mà Lục Thời Dập rất tự nhiên đi đến bên cạnh Vu Vãn, cùng cô kề vai sát cánh đứng đó, còn đứng rất gần. Dường như còn cố ý, cánh tay của cậu như có như không đυ.ng vào cánh tay của Vu Vãn, như thể đang thăm dò.

Vu Vãn khẽ mím môi, vẻ mặt ngưng đọng, cô nghiêng người sang bên cạnh, hơi lui về phía sau nửa bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Không phải cho em nghỉ một tuần à, vì sao lại quay lại công ty sớm như vậy?”

Tên nhóc thối tha này, hình như mới nghỉ được có bốn ngày mà thôi.

“Cũng không sai biệt lắm, ở nhà chẳng có chút sức lực nào, không bằng quay lại công ty làm việc cùng chị còn có ý nghĩa hơn.” Một câu nói bình thường, nhưng từ trong miệng Lục Thời Dập thốt ra, nghe như thế nào cũng cảm thấy có vài phần ái muội.

Hàng chân mày của Vu Vãn chợt nhíu lại, ngước mắt liếc nhìn về phía cậu. Hôm nay cậu thoạt nhìn rất có tinh thần và vô cùng phấn chấn, nét mặt tỏa sáng. Khoé môi cong lên rang rỡ tựa như ánh mặt trời ngày hôm nay vậy. Đường nét trên khuôn mặt, nếu không nhìn kỹ, quả thực không thể nhìn thấy bất kì vết thương nào.

Trên mặt hồi phục rất nhanh.

Tuy nhiên, Vu Vãn nhớ rõ trên người cậu có không ít vết bầm. Vừa nghĩ đến thân thể của cậu, trong đầu bỗng nhiên không thể kiểm soát được hiện lên tình cảnh đêm đó, hình ảnh Lục Thời Dập đứng trước mặt cô cởϊ qυầи áo chỉ còn lại mỗi cái quần tứ giác…..

Khuôn mặt mất tự nhiên hơi nóng lên.

Lục Thời Dập dường như cảm nhận được ánh mắt của Vu Vãn đang đặt trên người của mình, đôi mắt đào hoa câu dẫn người chợt nhộn nhạo vui sướиɠ, rồi sau đó nghiêng người về phía trước, kề sát vào tai cô, dùng giọng điệu trêu chọc của người Giang Tô, cực kì không biết xấu hổ nói: “Sao chị lại lo lắng rồi, đợi một lúc nữa lên lầu, em sẽ cởϊ qυầи áo ra cho chị xem nhé?”

“…..” Sắc mặt của Vu Vãn lập tức đen lại. Vì sao cô cứ cảm thấy tên nhóc thối tha này ở nhà dưỡng thương mấy ngày quay trở lại, ở trước mặt cô càng ngày càng làm càn vậy?”

Cô trực tiếp nâng chân lên không hề khách khí, không màng hình tượng tổng giám đốc đạp vào mông cậu, vẻ mặt hung dữ rồi cảnh cáo: “Ở trước mặt chị em dám đùa giỡn lưu manh thử xem?”

Lục Thời Dập dường như cố ý không né tránh, kêu lên một tiếng, vẻ mặt đau đớn đầy khoa trương, nói lầm bầm, “Chi lại nghĩ đi đâu vậy, em chỉ muốn nói cởϊ qυầи áo ra cho chị kiểm tra vết thương mà thôi.”

Nói xong, cậu lại bỏ thêm một câu, “Cú đá này của chị cũng thật tàn nhẫn nha, cái mông của em đau quá.”

“….” Vu Vãn chán nản, l*иg ngực phập phồng. Cô thực sự là….càng ngày càng không thể nói lại tên nhóc thối tha này. Nhìn xem cậu còn cố ý đứng trước mặt cô khoa trương xoa cái mông của mình, đôi mắt đào hoa thâm thuý lại mị hoặc liếc nhìn cô, khoé mắt mang theo sự vui vẻ, nhưng lại thể hiện khuôn mặt vô tội đơn thuần.

Vu Vãn càng tức giận hơn, thực sự muốn đá cậu thêm một cái nữa.

Ánh mắt thoáng nhìn qua cánh tay khác đang cầm hộp giữ ấm, ngọn lửa không thể giải thích rõ trong lòng Vu Vãn, lập tức bùng mạnh lên. Tên nhóc thối tha này cứ quấn lấy cô ở khắp mọi nơi, càng ngày càng không coi trọng lời nói của cô, cũng càng ngày càng không biết chừng mực.

Cô lạnh lùng nói: “Không phải đã nói với em, về sau không cần mang bữa sáng cho chị nữa à.”

Lục Thời Dập thoáng nhìn hộp giữ ấm trong tay, cười nói: “Ai bảo là mang cho chị? Em mang bữa sáng cho mình không được sao?”

Vu Vãn: “……”

Lục Thời Dập thấy cô sa sầm mặt, thực sự đã tức giận, ý thức được trò đùa quá trớn, không biết xấu hổ vội vàng lên tiếng dỗ dành, “Lãnh đạo em nói đùa thôi mà, bữa sáng ngoại trừ mang cho chị, em còn có thể mang cho ai. Đừng nóng giận nữa.”

Trước kia Vu Vãn không hề cảm thấy việc gọi cô là “Lãnh đạo”, không có gì là không đúng? Hiện tại càng nghe càng cảm thấy, giống như là “Biệt danh” riêng mà bạn trai đặt cho bạn gái vậy.

Đúng lúc này, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra.

Vu Vãn lạnh mặt, rời khỏi thang máy không quay đầu nhìn lại. Cô bước đi rất nhanh, một câu cũng không muốn nói với cậu. Lục Thời Dập với đôi chân dài càng bước nhanh hơn, một tấc cũng không rời cứ đi theo bên người cô.

Thư ký Trình ôm một xấp tài liệu, đi vào phòng in để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, nhìn thấy tổng giám đốc đi đến, đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí không thích hợp cho lắm, miệng mở ra rồi vội vàng khép lại.

Cái tình huống này là như thế nào?

Trùng hợp thư ký Trình còn nghe thấy Lục Thời Dập đi theo sát bên cạnh Vu tổng, đè thấp giọng, lên tiếng dỗ dành, “Đừng tức giận mà, đều do em không tốt, cười một cái đi.”

Cho đến bây giờ Vu tổng không bao giờ để lộ ra hỉ nộ ái ố, cái khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cao quý kia, giờ phút này đang kéo căng ra, sự tức giận đều thể hiện rõ trên mặt. Từ khi nào thư ký Trình lại nhìn thấy trên mặt Vu tổng, xuất hiện loại vẻ mặt của các cô gái trẻ vậy……

Hôm nay thực sự đã được mở rộng tầm mắt!

Chẳng lẽ Vu tổng cùng tiểu Lục đang yêu đương à?

“Có cái gì thú vị vậy?” Lúc này, Lưu Nhất Minh ôm tài liệu từ trong phòng in đi ra, vẻ mặt kỳ quái chăm chú nhìn thư ký Trình đang ngây người.

Thư ký Trình thu hồi ánh mắt từ trên người của bọn họ, nói, “Anh không cảm thấy Vu tổng và tiểu Lục, càng nhìn càng xứng đôi sao?”

Lưu Nhất Minh hừ một tiếng, đẩy gọng kính vàng lên, “Trông xứng đôi thì có thể làm được cái gì? Về các phương diện khác hai người ấy không xứng với nhau, cho dù ở bên nhau, sớm muộn gì cũng chia tay thôi.”

“Này, Tiểu Lưu, sao cậu lại có thể nghĩ như vậy….Cổ hữu thế?” Thư ký Trình nhịn không được lại cùng thẳng nam thảo luận đến về chuyện tình yêu, “Cho dù thân phận địa vị hay tuổi tác cách xa nhau, anh không biết rằng tình yêu cũng có thể khiến cho con người ta vượt qua hết tất cả sao? Huống hồ điều kiện gia đình của tiểu Lục lại tốt như vậy, bản thân thì ưu tú, hoàn toàn xứng đôi với Vu tổng rồi.”

“Hơn nữa, điều phụ nữ coi trọng không phải là tất cả tiền tại cùng địa vị của người đàn ông, họ quan tâm nhiều đến việc liệu người đàn ông ấy có chăm sóc mình hay không, có thể cho mình tình yêu toàn vẹn hay không.”

“Tình yêu không thể đổi được cơm ăn.” Lưu Nhất Minh lạnh lùng lên tiếng chế giễu.

“…….” Thư ký Trình lắc đầu, ôm tư liệu vào phòng, lười tranh cãi cùng anh ta.

Vu Vãn bước vào văn phòng, Lục Thời Dập đi theo sau tựa như một cái đuôi không thể vứt bỏ, cậu cũng đi vào theo. Cậu vẫn giống như trước đây tiêu sái bước đến khu vực ghế sô pha, đặt bình giữ nhiệt lên bàn trà, mở ra và dọn từng cái một. Chỉ là hôm nay cậu gọi Vu Vãn đến đây dùng bữa như thế nào, Vu Vãn luôn thờ ơ, lạnh lùng nghiêm mặt, ngồi trên ghế làm việc, cúi đầu đọc tài liệu. Chẳng qua là xem như thế nào, ánh mắt chưa từng rời khỏi trang đầu tiên….

Lục Thời Dập đi đến đối diện cô, chống tay lên bàn làm việc, thân hình cao lớn cúi xuống, nhìn cô, tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành, “Dựa theo sự hiểu biết của em đối với chị, khẳng định là buổi sáng chị không dùng bữa đã đi đế đây. Chị đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân mà, đừng giận em nữa được không? Ít nhiều gì cũng ăn một chút đi mà.”

Tay cầm bút của Vu Vãn hơi siết chặt.

Lục Thời Dập thực sự là rất hiểu cô, mỗi đêm cô đều đi ngủ trễ, tất nhiên thức dậy cũng trễ, vì không muốn đi làm muộn, cô không có thói quen ăn sáng ở nhà.

Nhưng mà lúc này, Vu Vãn vẫn xem cậu như không khí, không nói lời nào.

“Em đã nhận sai nửa ngày rồi, chị để ý đến em đi được không?” Cuối cùng Lục Thời Dập cũng ý thức được, cái gì gọi là nhất thời thích ghẹo vợ, lừa vợ là vào lò thiêu.

Vu Vãn cúi đầu, Lục Thời Dập không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, chỉ đơn giản nghiêng đầu, duỗi cái cổ dài quan sát sắc mặt cô, đầu gần như dán lên bàn. Cậu nhe răng, trưng khuôn mặt tươi cười tiếp tục dỗ, “Nếu chị bận nhiều việc, không có thời gian để ăn, không bằng em đút bữa sáng cho chị nhé?”

“Cút — ai muốn em đút!” Cuối cùng Vu Vãn cũng phản công, cầm tài liệu lên, đè đầu cậu lên bàn, đánh một trận tơi bời.

Nhất thời trong văn phòng vang lên tiếng gào khóc xin tha thứ của Lục Thời Dập, “Lãnh đạo tha mạng, lãnh đạo! Đầu có thể đứt, nhưng kiểu tóc không thể phá hỏng, em đã dành cả buổi sáng để tạo ra kiểu tóc này, xin hãy tha cho cái đầu của em, đánh chỗ khác đi mà.”

Cậu “Ra sức” giãy giụa, tuy nhiên vẫn bị “Ăn đòn”, dù sao Vu Vãn cũng để ý đến cậu.

Nhưng Lục Thời Dập lại không sợ chết đề nghị một câu, “Muốn đánh chị cứ đánh đùi của em này, bắp đùi của em săn chắc lắm, chị tuỳ ý đánh….Ui——”

Nói đến “Đùi”, Lục Thời Dập còn bị đánh ác liệt hơn.

Kiểu tóc đẹp kia, trực tiếp bị Vu Vãn phát tiết trở thành ổ gà. Khi tài liệu đập lên người cậu phát ta từng tiếng “Bụp bụp”, thực sự nghe cũng khá dọa người, nhưng đánh vào người không đau đớn gì cả.

Chỉ là một phần tài liệu nguyên vẹn, sau hai phút “Hành hung” đã trở nên nhăn nhúm. Hiển nhiên là không thể nào xem được nữa. Vu Vãn nhìn chằm chằm vào kiểu tóc rối loạn của Lục Thời Dập, cuối cùng cũng có chút hả giận. Cô không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy bị Lục Thời Dập trêu chọc khiến cô mất đi hình tượng của một tổng giám đốc.

Hiện giờ cô rất cần ở một mình để lấy lại bình tĩnh, nếu tiếp tục ở cùng với kẻ ngốc Lục Thời Dập này, cô không có cách nào đảm bảo được việc mình sẽ không động thủ đánh cậu một lần nữa.

Tiếng giày cao gót vang dội bước về phía cửa, Vu Vãn cầm lấy tài liệu nhăn nhúm, kéo cửa ban công ra, hít thở không khí bên ngoài, rồi mới gọi cho thư ký Trình.

“Vu tổng tôi đây.” Thư ký Trình đứng cách đó không xa nghe thấy âm thanh, vội vàng đáp. Cô ấy tranh thủ thời gian ký tên vào văn kiện của anh chàng giao hoa, ôm một bó hoa hồng thật to, chạy lon ton đến trước mặt Vu Vãn.

“In lại phần tài liệu này cho tôi.”

Tài liệu nguyên vẹn, vì sao lại trở nên nhăn nhúm như vậy?

Thư ký Trình nhìn chằm chằm phần tài liệu được đưa đến, tuy nhiên trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa hiếu kỳ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nhận lấy, “Vâng, Vu tổng.”

Cô ấy nghĩ đến việc gì đó, quay người chạy về phía Vu tổng, vội vàng đưa bó hoa trong tay đến trước mặt cô, “Đúng rồi Vu tổng, đây là hoa của ngài, tôi vừa ký tên nhận thay ngài.”

Thư ký Trình cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ, khoảng chừng trăm đóa, vừa công khai lại vừa gây chú ý.

“Của tôi?” Vu Vãn nhìn chằm chằm bó hoa trước mặt, chau mày hỏi, “Ai tặng?”

“Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng hình như bên trong có tấm thiệp.” Thư ký Trình tinh mắt, lên tiếng nhắc nhở.

Vu Vãn rút tấm thiệp ra, rồi mở nó, sau khi nhìn thấy dòng chữ ghi trong thiệp, vẻ mặt trở nên cổ quái lại phức tạp, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ ngọn lửa đang bùng lên. Khuôn mặt cô sa sầm, đôi môi đỏ mọng mím chặt, sau khi im lặng một lúc, cô cầm bó hoa hồng đỏ ấy, trực tiếp bước vào trong văn phòng.

“Phanh” một tiếng, cánh cửa phía sau bị cô đóng mạnh lại.

Thư ký Trình “….” Vu tổng làm sao vậy?

Vì sao cứ có cảm giác khi nhận được hoa, chẳng những mất hứng, trái lại còn rất tức giận?

……..

Vu Vãn lạnh lùng nghiêm mặt, lập tức đi về phía Lục Thời Dập đang chỉnh tóc, đi đến trước mặt cậu rồi dừng bước, lấy bó hoa đang cầm trong tay, không chút khách khí ném thẳng vào người cậu. Lục Thời Dập theo bản năng giơ tay lên, vẻ mặt khó hiểu bắt lấy bó hoa, hoang mang nhìn vế phía Vu Vãn.

“Em tặng hoa cho chị là có ý gì? Ra nước ngoài vài năm tiền đồ rộng mở rồi sao? Còn thích kiểu tình một đêm? Không phân lớn nhỏ ai cũng dám tán tỉnh đúng không?” L*иg ngực Vu Vãn phập phồng kịch liệt, nhìn chằm chằm Lục Thời Dập, khóe mắt cũng nổi lửa.

Nếu nói trước khi rời khỏi văn phòng, Vu Vãn tức giận với Lục Thời Dập, tình hình thực tế chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng đây chính là hoàn toàn đã bị chọc giận, ánh mặt lạnh lẽo không có chút độ ấm nào.

“Hoa này…..”

“Hãy nghe chị nói hết đã!” Vu Vãn tức giận ngắt lời, hơi ngẩng mặt lên, hai tay nắm chặt thành đấm, “Chị nhớ đêm đó đã nói rõ ràng với em rồi, chị chỉ xem em như em trai. Chị mặc kệ em đối với chị là thực sự thích, hay vẫn ôm tâm tư đùa giỡn. Hiện giờ, chị có thể nói rõ cho em biết, chị không có thời gian cũng không có tinh lực để chơi trò chơi tình cảm nhàm chán với em, lại càng không rảnh làm bạn diễn của em! Nếu em còn muốn ở lại đây làm việc, chị hoan nghênh em ở lại, nếu như em dùng việc ở lại đây giở thủ đoạn quấy rầy chị, thì hãy cút ngay cho chị!”

Vu Vãn nói vô cùng dứt khoát.

Lục Thời Dập tìm thấy tấm thiệp trong bó hoa, mở nó ra, sau khi nhìn nội dung ghi trong đó, đột nhiên xanh mặt.

[Có ai nói rằng, chúng ta rất hợp nhau chưa? Bề ngoài, tính cách, thậm chí là cả cơ thể đều vô cùng phù hợp với nhau. Nhất là vào đêm khuya, thích hợp cùng nhau thưởng rượu, cùng khiêu vũ, làʍ t̠ìиɦ đến kiệt sức, cơ thể hòa huyện vào nhau, ôm nhau ngủ, thật tuyệt vời.]

Ký tên: Lục.

Tấm thiệp ngay lập tức bị bàn tay vò nát, Lục Thời Dập chưa bao giờ ghét những người cùng họ với mình như lúc này.

Buổi sáng hôm đó, khi Lục Thời Dập rời khỏi căn hộ của Vu Vãn, mặc dù cậu đã viết lời nhắn trên giấy, “Khi nào ngoại hình của em hồi phục, em sẽ mặc quần áo chỉnh tề, trong tay cầm hoa tươi, chính thức đến theo đuổi chị.” Tuy rằng sáng nay, cậu cố ý dậy sớm mua một bó hồng tươi, nhưng nghĩ đến việc Vu Vãn trong công ty luôn chú ý đến hình tượng như vậy, nếu như cậu ngang nhiên mang hoa đến công ty tặng cô, chỉ sợ chẳng những không thể khiến cô vui vẻ, hơn phân nửa có thể sẽ làm cô bất mãn.

Cho nên, khi xuống xe, cậu trực tiếp để hoa trong xe.

Nhưng khi nhìn thấy bó hoa này của Vu Vãn, lại nhìn thấy chữ “Lục” ngay phần ký tên, tất nhiên sẽ hiểu lầm là cậu tặng. Trong lòng Lục Thời Dập biết rõ việc này, nhưng lời nói vừa rồi của Vu Vãn, khó tránh khỏi việc như đâm vào tim cậu.

Trái tim một lần nữa đau đớn, như thể có hàng ngàn cây kim đâm vào.

Lục Thời Dập nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, tựa như nhìn chằm chằm vào tình địch. Không biết nhìn bao lâu, cuối cùng mắt cũng chuyển động. Cậu trầm giọng, chán nản nói, “Em muốn theo đuổi chị, nhưng bó hoa này không phải do em tặng, những gì ghi trong thiệp cũng không phải do em viết…”

Vu Vãn “…..” Không phải cậu tặng?

Lục Thời Dập mím môi, nói tiếp, “Nếu chị không thích bó hoa này, em giúp chị ném nó đi.”

Nói xong, cậu hơi cúi đầu, cũng không nhìn đến Vu Vãn, cứ như vậy rời đi.

Bóng lưng Lục Thời Dập cao gầy, ánh sáng bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào người cậu, hình ảnh bóng lưng như lắng đọng lại nổi cô đơn cùng tâm sự khôn xiết, mỗi bước chân nặng trĩu.

Vu Vãn nhìn thấy cậu rời khỏi văn phòng với vẻ mặt bi thương, trái tim của cô bỗng nhiên đau đớn tựa như kim đâm.

Đầu ngón tay hơi cong lên.

Ánh mắt của Vu Vãn lóe lên, giống như đang ở trong một văn phòng to lớn, giờ phút này, trong mắt cô chỉ có bóng lưng bi thương ấy…..

——————//—–//——————

*Tác giả có lời muốn nói: Vu Vãn: Bị đánh tơi bời có thích không? Còn dám làm loạn nữa không?

Lục Thời Dập: Thích, cả người tinh thần sảng khoái. Có câu nói thế này, đánh là thương mắng là yêu, không đánh không mắng là không yêu. Nhưng mà, một lần nữa bị vợ đâm vào tim, khó chịu…..