Edit by Ưu & Beta by Rùa
_
Nghe được lời này, tất cả mọi người vô thức đổ mồ hôi lạnh.
Phần tử khủng bố đó nha, chúng rất giỏi che giấu và có uy hϊếp rất lớn đến quốc gia. Thế mà anh mới hơn mười tuổi, thế nào mà lại tìm ra bọn chúng, tiêu diệt toàn bộ? Tất cả mọi người đều không dám nghĩ.
Bọn họ có cảm giác chắc chắn, thị trưởng Quân còn sống.
"Đây cũng chỉ là một sự kiện mà thôi. Ở Đế Đô có rất nhiều sự việc liên quan tới hắn, không ai dám gây khó dễ cho hắn. Thế mà tới thành phố Bắc Quyền, mọi người lại không để hắn vào mắt."
"Nếu hắn còn sống, chúng ta phải làm gì đây?"
"Chỉ cần chúng ta không đối đầu với thị trưởng Quân, hắn sẽ không ra tay với chúng ta."
"Nhưng tôi cảm giác, Quốc Dũng Quân của chúng ta hình như rất kiêng kị nhà họ Quân, dường như muốn động thủ với Quân Mặc Hàn. Đây mới là một vấn đề nan giải."
Vừa nói ra đề tài này, tất cả mọi người đều trầm mặc, người vừa nói câu đó cũng muốn tự tát mình một bạt tai. Sao hắn có thể nói ra vấn đề nhạy cảm này cơ chứ?
Khi thành phố Bắc Quyền hỗn loạn, Phong Tố Cẩn và Quân Mặc Hàn rất thản nhiên ở lại trong căn cứ, cả hai người cảm thấy rất thoải mái.
Mỗi ngày, Quân Mặc Hàn đều ở bên Phong Tố Cẩn. Thi thoảng, khi Quân Mặc Hàn có việc bận phải ra ngoài, Phong Tố Cẩn lại tranh thủ lặng lẽ đến tòa nhà huấn luyện.
Lúc anh về, cô nhanh chóng rời đi.
Mấy ngày nay, cô luôn cố gắng luyện tập, thân thể như có biến đổi tốt, năng lực cũng mạnh hơn một chút.
Mặc dù bây giờ chỉ huấn luyện cơ bản nhưng cô luôn cố gắng ép mình phải đột phá thật nhanh. Cộng thêm thể chất có phần kỳ quái, cô tiến bộ cũng nhanh hơn người thường.
Quân Mặc Hàn không nghĩ vậy mà cô vợ nhỏ của anh lại giấu diếm anh tự mình đi huấn luyện.
Một hôm, trong lúc đang ăn cơm, Phong Tố Cẩn thấy mèo con xuất hiện trước mắt mình.
"A...Miêu Miêu, mấy ngày nay em đã đi đâu? Em rời đi cũng không nói tạm biệt với chị."
Mèo con khua khua hai chân trước như muốn nói gì đó. Nó rên lên, giống như đang giải thích cho Phong Tố Cẩn hiểu.
Nhìn bộ dáng cuống quýt giải thích của nó, Phong Tố Cẩn cảm thấy thật đáng yêu, cũng hơi buồn cười. Mặc dù nghe không hiểu nhưng nhìn nó diễn tả, cô cũng đoán được cơ bản nó đang nói gì.
"Chị không giận em đâu. Em rời đi, chị hơi nhớ em đó. Trưa nay Mặc Hàn không về, chị ăn cơm một mình rất nhàm chán, em ngồi ăn cùng chị nha."
Phong Tố Cẩn vừa nói vừa cầm đĩa lên, gắp cho Miêu Miêu một chút đồ ăn.
Không biết vì sao, Phong Tố Cẩn lại rất thích con vật nhỏ này.
Cô vừa ăn cơm vừa nói mấy lời đơn giản với nó. Sau bữa ăn, Phong Tố Cẩn đứng dậy, đi đọc sách.
Những cuốn sách này là những cuốn sách trong tòa nhà huấn luyện kia, liên quan đến toàn bộ lịch sử của từng đế chế cũng như những thay đổi trong lãnh thổ đế chế, những gia tộc bí ẩn cổ xưa, v..v.. Cô rất có hứng thú với những điều này.
Cô phát hiện, có một số vùng lãnh thổ lớn trên quốc gia mình được chia thành các quốc gia riêng biệt nhưng trong lịch sử, đây từng là lãnh thổ của một đế chế, quyền lực tập trung vào tay một người. Nhưng khi lịch sử thay đổi, những vùng lãnh thổ này không có quyền sở hữu nữa.
Cô nhìn một chút, khϊếp sợ trong lòng. Cô phát hiện, mèo con như đang đọc sách vậy.
Phong Tố Cẩn kinh ngạc nói:
"Miêu Miêu, em hiểu sao?"
Mèo con lập tức đáp lại: "Meo meo, chi chi."
Phong Tố Cẩn nghe không hiểu. Cô cũng không nghĩ nhiều.
Từng giờ trôi qua. Hơn ba giờ chiều, Quân Mặc Hàn trở về.
Đôi mắt Phong Tố Cẩn sáng lên. Cô chuẩn bị đứng dậy thì mèo con đang ngồi trên bả vai cô còn nhanh hơn, chạy vù vù về phía Quân Mặc Hàn. Quân Mặc Hàn nhanh chóng vươn tay, bắt lấy nó bằng một bàn tay.
*Truyện chỉ được đăng full tại WordPress, Fanpage và s1apihd.com @perfect-team. Mọi bản dịch ở web khác đều là ăn cắp, hãy giúp team report hoặc chỉ dẫn mọi người vào WordPress của team để đọc, cảm ơn các cậu!