Edit by Đậu Đỏ & Beta by Rùa
-
Người khác có lẽ không biết, nhưng nhà họ Lục là nơi có nguồn tin chính xác nhất. Lục Vân Xuyên biết rõ vị Quốc Vương ngồi ở vị trí tối cao kia có bao nhiêu kiêng kỵ vị Quân Mặc Hàn của nhà họ Quân này.
Tổ điều tra đặc biệt được cử xuống một tháng trước theo chỉ thị của Quốc vương chính là muốn khiến cho Quân Mặc Hàn rớt đài.
Hiện nay Quốc Vương nghi kỵ*, lý do chắc hẳn là kiêng kị quyền lực của nhà họ Quân, hoặc cũng có lẽ Quân Mặc Hàn đang nắm giữ bí mật gì đó khiến ông ta kiêng kỵ.
*(nghi ngờ mà sinh ra ghét - theo Soha.)
Không biết Quân Mặc Hàn đã dùng thủ đoạn gì để buộc vị thiếu chủ Nạp Lan kia dẫn theo tổ điều tra đặc biệt rời đi.
Trong đầu Lục Vân Xuyên nhanh chóng phân tích tình hình, dựa theo phân tích của anh ấy, thế cục bây giờ chưa rõ ràng, không thích hợp qua loa quyết định đứng về phía nào.
Không bằng cứ khiêm tốn duy trì thái độ trung lập.
Nhưng khi nhìn dáng vẻ mong chờ của em gái, Lục Vân Xuyên không đành lòng làm cô bé thất vọng.
Dù sao thân thể em gái trước giờ yếu ớt lại không có lấy một người bạn thật sự. Hiếm khi cô bé có tình cảm với một người như vậy, nếu như ngăn cản, anh thật sự rất không đành lòng.
Thế nhưng đối với nhà họ Lục mà nói, duy trì thái độ trung lập mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nếu sớm biết em gái sẽ thích Phong Tố Cẩn, trước đây anh ấy nên đồng ý cưới cô ấy.
Nghĩ đến đây, Lục Vân Xuyên nhanh chóng dừng lại suy nghĩ của mình, vốn định ăn xong sẽ lập tức dẫn em gái của mình rời đi. Nhưng anh ta chưa kịp làm gì thì Quân Mặc Hàn đã nhìn lại đây.
Lục Vân Xuyên thở dài, chỉ có thể bước lên lịch sự nói: "Xin chào Thị trưởng Quân, không ngờ có thể gặp cậu ở đây."
"Lục thiếu gia khách sáo rồi, gặp nhau đều do duyên số."
Tuy Quân Mặc Hàn một lòng muốn thu phục ba đại thế gia, hoàn toàn nắm giữ
quyền lực ở thành phố Bắc Quyền, nhưng anh lại không thể hiện điều ấy ra ngoài. Lúc trò chuyện với Lục Vân Xuyên càng làm người ta không nhìn ra được.
Lục Vân Xuyên chỉ cần giao tiếp vài câu, là biết Quân Mặc Hàn này long dạ thâm trầm đến cỡ nào.
Phong Tố Cẩn nghe thấy chữ Lục này, thêm người đàn ông trước mặt dáng vẻ
sang trọng tôn quý, lập tức nhận ra đây là thiếu gia nhà họ Lục, một trong ba đại
công tử của thành phố Bắc Quyền - Lục Vân Xuyên.
Cô quay đầu nhìn về phía người bên cạnh anh ấy, là một cô bé rất dễ thương,
gương mặt nhìn qua giống như trẻ con, dáng vẻ tầm mười bảy mười tám tuổi.
Thấy cô ấy nháy nháy mắt với mình, bộ dạng vui vẻ hiếu kỳ, Phong Tố Cẩn nhẹ
nhàng cười đáp lại.
Lục Nhược Chanh kéo tay Phong Tố Cẩn nói: "Em là Lục Nhược Chanh, chị
thật xinh đẹp, em rất thích chị. Chúng ta có thể làm bạn không?"
Phong Tố Cẩn hơi bất ngờ, không ngờ cô bé lại mạnh dạn như vậy.
Trong lúc Phong Tố Cẩn còn đang bị bất ngờ, Lục Nhược Chanh ngay lập tức cầm
lấy tay cô, bóp nhẹ.
Phong Tố Cẩn cảm thấy tay ngứa ngứa, không hiểu sao có cảm giác bị đùa bỡn,
cô muốn rút tay về, nhưng cô bé lại nắm chặt hơn, "Chị không thích em sao? Là
vì thân thể em không tốt, nên mọi người đều không thích em sao?"
Lục Nhược Chanh bày ra dáng vẻ đáng thương khiến Phong Tố Cẩn không thể
nào chống đỡ. Cô ấy làm cô nhớ đến em gái của mình, "Không có, em rất dễ thương, chị rất thích em là đằng khác."
"Nói vậy là chị đồng ý rồi?"
Lục Nhược Chanh kích động ôm chầm Phong Tố Cẩn.
Mải nói chuyện, Quân Mặc Hàn bất chợt phát hiện cô vợ nhỏ nhà mình đang bị một cô gái ôm lấy.
Đáy lòng Quân Mặc Hàn dâng lên một du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt, ý lạnh
trong mắt quét lên người Lục Nhược Chanh.
Lục Vân Xuyên cảm nhận được bầu không khí chợt lạnh như băng, nhìn theo
tầm mắt của Quân Mặc Hàn, anh ấy cũng có chút kinh ngạc, em gái tính cách
quái gở kia của mình chưa từng nhiệt tình với ai như vậy.
"Nhược Chanh."
Lục Vân Xuyên còn chưa nói được một câu, Phong Tố Cẩn đã bị Quân Mặc
Hàn giành lấy, ôm vào lòng.
Nhìn tư thế như vậy, Lục Vân Xuyên ý thức rõ được, Quân Mặc Hàn để ý và
coi trọng Phong Tố Cẩn nhiều cỡ nào, du͙© vọиɠ chiếm hữu này thật ghê ghớm.