Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Lúc Phong Tố Cẩn bưng thức ăn ra, vừa lúc đối mặt với ánh mắt như thế của Quân Mặc Hàn, cô cũng hoảng sợ một chút.
Xưa nay cảm xúc của Quân tiên sinh nhà cô đều là nội liễm, không có chút rung động nào, giống như bất cứ chuyện gì trong mắt anh, anh đều có thể lạnh nhạt ung dung giải quyết.
Đây là lần đầu tiên cô cảm giác được cả người anh tản ra lệ khí và lửa giận, giống như có thù hận cực hạn.
Trong giây lát này, Phong Tố Cẩn không phải là sợ, mà là đau lòng. Cô luôn cảm giác giờ khắc này, Quân tiên sinh thật cô đơn tịch mịch, có vẻ u sầu không dứt.
Phong Tố Cẩn để đồ ăn lên bàn, rồi mới cẩn thận đi đến bên cạnh Quân Mặc Hàn, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay anh.
Quân Mặc Hàn đang đắm chìm trong tâm tư của mình, có người khẽ dựa gần, anh phản xạ có điều kiện muốn hất ra, nhưng khi nhìn thấy là Phong Tố Cẩn, ánh mắt âm u tán đi, biến thành dịu dàng: "Vừa rồi dọa em sao?"
Phong Tố Cẩn nắm chặt tay Quân Mặc Hàn, cảm giác thật lạnh, cô cố gắng dùng tay mình sưởi ấm cho anh: "Mặc Hàn, lúc nãy anh sao vậy? Có phải là không vui hay không?"
Quân Mặc Hàn sờ lên đầu Phong Tố Cẩn: "Anh không sao, đừng lo. Đói bụng không, anh đi rửa tay rồi chúng ta ăn cơm trước."
Quân Mặc Hàn không nói gì nhưng Phong Tố Cẩn đoán là có liên quan tới tổ điều tra đặc biệt, trong mắt cô lóe lên một tia kiên định, cô sẽ làm tổ điều tra đặc biệt nhanh chóng rời khỏi Bắc Quyền Thành.
Ban đêm nằm trên giường, Phong Tố Cẩn cảm thấy hôm nay lúc Quân tiên sinh trở về thì vẫn còn tốt, nhưng từ lúc ăn cơm, cảm xúc cũng có chút không đúng lắm.
Cô cảm giác cả người anh hơi lạnh, hơn nữa nằm xuống lâu như vậy mà anh cũng không ngủ.
Phong Tố Cẩn rất lo, nhìn thấy Quân Mặc Hàn như vậy, trong lòng cô cũng đau ê ẩm, cô muốn anh đừng đắm chìm vào trong những thứ cảm xúc kia.
Trong lòng Phong Tố Cẩn rất vội, xoay người nằm sấp trên người Quân Mặc Hàn.
"Mặc Hàn."
Suy nghĩ của Quân Mặc Hàn lập tức bị cắt đứt, anh nhìn người đang nằm sấp trên người mình, đối mặt với ánh mắt của cô, sờ lên đầu cô: "Muốn sao?"
Phong Tố Cẩn cũng không trả lời, chủ động hôn lên môi anh, đưa tay kéo áo ngủ của Quân Mặc Hàn, tay nhỏ sờ loạn trên da thịt anh. Thân thể của anh rất lạnh, giờ khắc này giống như khối băng, mà tay Phong Tố Cẩn rất nóng, hoàn toàn là cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Quân Mặc Hàn cũng hít một hơi lạnh, bắt tay nhỏ đang làm loạn của Phong Tố Cẩn lại: "Đừng vội, sẽ cho em."
Nói xong, Quân Mặc Hàn đảo khách thành chủ, trở mình một cái, cố định Phong Tố Cẩn trong ngực mình, tay luồn vào trong quần áo của cô, như đánh đàn lại như đang châm lửa.
"Đừng..." Phong Tố Cẩn phát ra một tiếng mềm mại, cảm giác Quân tiên sinh nhà cô ngày càng cao tay, bây giờ cả người cô tê dại như bị điện giật, đầu ngón chân cũng co quắp.
Quân Mặc Hàn nhìn phản ứng của Phong Tố Cẩn, cúi đầu mυ'ŧ lấy tai cô, nói: "A Cẩn, thật mẫn cảm."
Nói xong, Quân Mặc Hàn dùng sức một chút, tay kéo dây lưng áo ngủ của cô, quần áo của cô cứ thế mà bị ném xuống đất.
Phong Tố Cẩn vô thức nắm áo ngủ của Quân Mặc Hàn, nhìn thấy vạt áo anh mở rộng, l*иg ngực như ẩn như hiện, mang theo gợi cảm mê hoặc, hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác cực hạn.
Phong Tố Cẩn cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến ý nghĩ ban đầu của cô, cố gắng dùng sự nhiệt tình của mình đáp lại Quân Mặc Hàn.
Quân Mặc Hàn cũng bị sự chủ động của Phong Tố Cẩn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả người đều thấy đau, thở dài bên tai cô: "Thật sự là yêu tinh đòi mạng."
Quân Mặc Hàn cạy mở hàm răng Phong Tố Cẩn, đầu lưỡi trượt vào, trong lúc cô đang sa vào mông lung, xâm nhập vào thế giới của cô.
*Truyện chỉ được đăng full tại WordPress, Fanpage và s1apihd.com @perfect-team. Mọi bản dịch ở web khác đều là ăn cắp, hãy giúp team report hoặc chỉ dẫn mọi người vào WordPress của team để đọc, cảm ơn các cậu!