Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Ánh mắt Quân Mặc Hàn phát ra tia lạnh lẽo: "Không cần để ý tới bọn họ. Vợ của tôi, tôi nhất định phải che chở."
Câu nói này của Quân Mặc Hàn cũng đã cho thấy thái độ của anh. Cho dù ảnh hưởng tới con đường làm quan, anh cũng sẽ không để Phong Tố Cẩn phải chịu một chút ủy khuất nào.
Trong lòng run lên, Dạ Tinh không dám chần chờ nữa: "Vâng, tôi sẽ lập tức đi xử lý."
Rốt cuộc Quân Mặc Hàn cũng không nhìn nổi văn kiện trong tay nữa. Cả người anh thanh lãnh tự phụ, ẩn chứa khí lạnh khấp huyết* như hoa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lát sau, anh đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, gọi điện cho Phong Tố Cẩn.
*đẫm máu và nước mắt.
Không nghe thấy giọng cô, anh vẫn khó an tâm được.
Còn đang phiền muộn, Phong Tố Cẩn chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Vừa thấy là Quân Mặc Hàn gọi tới, tâm tình cô cũng tốt hơn.
"Alo, Mặc Hàn, chồng..."
Giọng nói của Phong Tố Cẩn có chút nũng nịu, mang theo cảm giác ỷ lại, thiên chuyển trăm về*.
*thiên chuyển trăm về: một thành ngữ của Trung Quốc, mô tả sự lặp lại, cũng đề cập đến thất bại. (theo baidu)
Nghe thấy giọng nói của vợ mình, trái tim Quân Mặc Hàn như bị đánh một cái, mềm mại vô cùng.
"Ừm, A Cẩn, tỉnh chưa?"
Đôi mắt quay một vòng như đoán ra gì đó, Phong Tố Cẩn cố ý thì thầm: "Chưa, vẫn đang nằm trên giường, chưa muốn dậy."
Quân Mặc Hàn cười khẽ, vẻ mặt ôn nhu như nước: "Tối qua làm em mệt mỏi, ngủ tiếp đi. Lúc tỉnh dậy nhớ ăn sáng, biết không?"
"Vâng, sao anh lại gọi điện thoại cho em sớm vậy?"
Quân Mặc Hàn thu lại vẻ mặt cũ, mở miệng nói trong chốc lát: "Không yên tâm về em."
"Em có cái gì mà anh không yên tâm chứ? Em cũng không phải trẻ con, em biết chăm sóc cho mình. Nếu tổ điều tra đặc biệt kia làm khó dễ anh, em sẽ cầm đao đi băm bọn họ."
Nghe giọng điệu trẻ con của vợ mình, Quân Mặc Hàn nở nụ cười, cảm thấy trong phút chốc, uất khí trong lòng đều đã tan đi.
Chỉ cần cô khỏe mạnh, tâm tình của anh cũng sẽ tốt lên.
"Bọn họ không làm gì anh cả, coi như tra được gì đó cũng không sao, không ảnh hưởng được anh. Đừng lo, biết không?"
"Ừm, Quân tiên sinh nhà em là lợi hại nhất."
"Ngoan, ngủ đi."
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, Phong Tố Cẩn thở một hơi thật dài. Cô hiểu rõ vì sao Quân tiên sinh lại gọi điện thoại cho cô.
Chắc chắn Quân tiên sinh đã biết tin tức, vì lo cho cô nên mới gọi về hỏi một chút. Cô nhất định phải giả vờ như không biết, tránh làm cho Quân tiên sinh lo lắng.
Gần đây anh có rất nhiều chuyện, cô cũng không thể khiến anh bận tâm nữa.
Kỳ lạ là nói chuyện với Quân Mặc Hàn xong, lòng cô không còn loạn, đầu óc cũng rõ ràng.
Đột nhiên, cô nghĩ ra được nên phản kích như thế nào. Cô trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý Chu ở Ngự Cung, bảo hắn gửi ghi âm cuộc trò chuyện ngày hôm qua của Phong lão phu nhân và mấy nhà kia cho cô.
Quản lý Chu đương nhiên phải phối hợp.
Lấy được ghi âm, lúc bật máy tính lên lần nữa, Phong Tố Cẩn cũng phải sửng sốt mất một lúc.
Toàn bộ tin tức mới nhất trên trang đều là tình hình chính trị đương thời và tin tức ngành giải trí, không có một chút tin tức nào liên quan tới cô. Thậm chí, cô còn nghi ngờ có phải hệ thống bị lỗi rồi không?
Cô gõ tên mình vào thanh tìm kiếm, trên hệ thống xuất hiện một trang trống, bên dưới là dòng chữ "nội dung bạn tìm kiếm không tồn tại".
Phong Tố Cẩn chớp chớp mắt, cũng có chút kỳ quái. Là ai hủy tin tức rồi?
Suy nghĩ một chút, trái tim Phong Tố Cẩn nhảy lên. Cô dám chắc là do Quân tiên sinh nhà mình đè xuống.
Nhưng cô cũng hiểu rõ, dù những tin tức này bị đè xuống nhưng chắc chắn trong lòng một vài thị dân vẫn còn bất mãn với cô. Bây giờ, cô không chỉ đại diện cho mình, cô còn là vợ của Quân Mặc Hàn nên cô vẫn phải xứng danh, phải phản kích!
*Truyện chỉ được đăng full tại WordPress, Fanpage và s1apihd.com @perfect-team. Mọi bản dịch ở web khác đều là ăn cắp, hãy giúp team report hoặc chỉ dẫn mọi người vào WordPress của team để đọc, cảm ơn các cậu!