Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Hôm nay Phong Tố Cẩn muốn trút giận, muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, muốn nói cho tất cả mọi người biết, không ai có thể động vào Quân tiên sinh nhà cô, càng đừng hòng có chủ ý với anh.
Phong Tố Cẩn dẫn đầu, cầm gậy bên cạnh bắt đầu đánh, một gậy đập bể cái bàn.
Trang Tư Ba bị dọa sợ, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Mặc dù những thứ kia đều của Ngự Cung, của Quân gia nhưng những món đồ bị đập nát, cô sẽ tính tiền cho mấy gia tộc này.
Bảo tiêu và Phong Tố Cẩn đều hung hăng đập cả người lẫn vật.
Thu Tử Hà của Thu gia la to: "Người đâu, cứu mạng, người đâu..."
Những người khác bên trong cũng hô theo. Thủ vệ bị ngất bên ngoài hoảng hốt tỉnh lại, nhanh chóng nhờ cứu viện.
Một lát sau, cửa bị đạp ra từ bên ngoài.
"Ầm" một tiếng, Phong Tố Cẩn híp mắt lại, không thèm suy nghĩ, cầm gậy hung ác đập ra bên ngoài một cái nhưng lại bị một bàn tay bắt được.
"Phong Tố Cẩn, cô cũng thật có bản lĩnh!"
Lúc này, Phong Tố Cẩn mới thấy rõ người đứng ngoài cửa. Là Lữ Tây Viêm!
Đôi mắt híp lại một cái, Phong Tố Cẩn nhìn chân của Lữ Tây Viêm theo phản xạ có điều kiện. Đúng là đã hồi phục rất tốt!
Sớm biết vậy, lúc trước cô đã hung ác hơn một chút.
Phong Tố Cẩn chuyển mắt, nhìn về phía quản lý Chu ở bên cạnh.
Đầu quản lý Chu đổ đầy mồ hôi. Hắn ta không biết đại thiếu Lữ Tây Viêm của bộ phận thanh tra Lữ gia cũng đang ở lầu một, hơn nữa còn nghe thấy âm thanh, nhất định phải lên xem.
Ngự Cung là sản nghiệp ngầm của Quân gia nhưng không thể để người bên ngoài biết, hắn ta cũng rất khó xử. Không thể quá thiên vị được, đúng không?
"Hừ, tôi còn tưởng là ai chứ! Lữ đại thiếu, tôi làm chuyện tôi, cậu quản chuyện vớ vẩn này làm gì?"
Phong Tố Cẩn cho là khi trở lại, Lữ Tây Viêm sẽ phẫn nộ đối chọi gay gắt nhưng hắn chỉ nhíu mày nhìn cô, ánh mắt rất sâu, không nói gì.
Thấy Lữ Tây Viêm, Phong Tố Cẩn lại nhớ lúc trước hắn còn tính nổ chết Quân tiên sinh nhà cô. Lửa giận của cô lại dâng lên.
Lửa giận dâng lên, cô lại muốn đấm một đấm lên mặt hắn.
Coi như cũng biết chút võ công nhưng cô hoàn toàn không phải đối thủ của Lữ Tây Viêm. Tay cô bị hắn bắt lại.
"Cậu cút đi! Người đâu, động thủ!"
Thấy bảo tiêu ngừng lại, muốn chạy tới hỗ trợ Phong Tố Cẩn, Lữ Tây Viêm mở miệng nói: "Phong Tố Cẩn, cậu lúc nhỏ vẫn đáng yêu hơn."
Cả người chấn động, Phong Tố Cẩn đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Lữ Tây Viêm. Hắn có ý gì? Hắn còn nhớ rõ chuyện lúc nhỏ?
Phong Tố Cẩn dùng sức rút tay về, vuốt vuốt tóc, nói: "Lữ Tây Viêm, cậu nhớ rõ chuyện lúc nhỏ thì sao? Tôi cảnh cáo cậu, không nên có chủ ý với Quân tiên sinh nhà tôi. Anh ấy xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi gϊếŧ chính là cậu."
Ánh mắt Lữ Tây Viêm càng sâu hơn: "Chuyện lần trước là do cậu làm?"
Phong Tố Cẩn giả bộ ngớ ngẩn: "Cậu nói chuyện gì? Tôi làm cái gì? Bây giờ Lữ đại thiếu nói chuyện thật sự khiến người ta không hiểu nổi."
Lữ Tây Viêm cũng không nói nhảm nữa, chỉ nói với quản lý Chu: "Đưa những người này rời đi từ cửa sau, nhanh lên!"
"Việc này... việc này..." Quản lý Chu nhìn Phong Tố Cẩn. Đây chính là Quân thiếu phu nhân đó, hắn ta không dám đắc tội đâu!
"Chẳng lẽ tất cả những người ở đây đều muốn được bộ kiểm tra kỷ luật kiểm tra toàn bộ à?"
Dưới vài ba câu của Lữ Tây Viêm, quản lý Chu làm việc nhanh nhẹn hẳn. Những người đang lăn lộn bên trong đều được bảo vệ nhà mình tỉnh lại khiêng đi.
Cơn tức cũng đã hết rồi nhưng Phong Tố Cẩn lại cảm thấy kỳ lạ. Lữ Tây Viêm không lấy chuyện này ra để uy hϊếp cô à? Thật không giống với tác phong của hắn.
Phong Tố Cẩn dẫn theo một nhóm bảo tiêu đi xuống thang máy. Lúc chuẩn bị rời đi từ cửa chính, cô vừa hay nhìn thấy có một nhóm người nghiêm túc đi vào. Người con trai tao nhã xuất trần dẫn đầu chính là Nạp Lan Vân Thanh!
*Truyện chỉ được đăng full tại WordPress, Fanpage và s1apihd.com @perfect-team. Mọi bản dịch ở web khác đều là ăn cắp, hãy giúp team report hoặc chỉ dẫn mọi người vào WordPress của team để đọc, cảm ơn các cậu!