Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Phong Tố Cẩn cũng không biết Quân tiên sinh nhà cô phúc hắc như hồ ly. Cô vẫn còn đang lo cho tâm tình của anh.
"Lam thiếu gia không cần khách khí, chúng tôi tùy ý là được rồi. A Cẩn nhà tôi mệt mỏi, tôi đưa cô ấy qua bên kia nghỉ ngơi một chút."
Câu nói này của Quân Mặc Hàn còn chứa thâm ý khác. Lam Bắc Thần hiểu, bọn họ, bọn họ đã...
Lam Bắc Thần chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị chặn lại, không thể phát ra âm thanh gì. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng rồi mới tránh ra.
Nhìn bóng lưng của Quân Mặc Hàn và Phong Tố Cẩn, hắn phát hiện trong lòng rất đau.
Đó là người hắn đã bỏ rơi. Rõ ràng là hắn từ bỏ, tại sao hắn lại cảm thấy như mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất?
Hắn ho khan vài tiếng, buộc ánh mắt mình phải dời đi nơi khác.
Quân Mặc Hàn ôm Phong Tố Cẩn đi về phía trước. Chuẩn bị ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, hai người nghe thấy tiếng Phong Tâm Tinh truyền tới cách đó không xa.
"Chị, chị tới rồi! Sao không nói với bà nội một tiếng?"
Buồn cười, Phong Tố Cẩn quay lại lãnh đạm nói: "Phong Tâm Tinh tiểu thư, cô lầm rồi. Bà nội tôi đã sớm rời đi, tôi cũng chỉ có một người em gái là Phong Tố Phỉ. Tôi không nhớ mình còn một cô em gái là cô đâu."
Vừa rồi, Phong Tâm Tinh nói rất lớn khiến rất nhiều người tập trung ánh mắt về phía này.
Phong Tố Cẩn vừa vặn vả mặt Phong Tâm Tinh cũng bị người xung quanh nghe thấy.
Mọi người vốn vì nịnh bợ thị trưởng Quân nên mới muốn giữ gìn mối quan hệ với Phong gia nhưng vừa rồi, mặc dù thị trưởng phu nhân người ta mang họ Phong nhưng hình như mối quan hệ của cô với Phong lão phu nhân và Phong Tâm Tinh tiểu thư không được tốt cho lắm.
Một số người muốn nịnh bợ thị trưởng Quân thầm nghĩ, sau này vẫn nên cách xa Phong lão phu nhân và Phong Tâm Tinh này một chút.
Quân Mặc Hàn mỉm cười cưng chiều nhìn vợ mình, cũng không tham dự. Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
Nụ cười hoàn mỹ trên mặt Phong Tâm Tinh rạn nứt, da mặt cũng nhăn đến khó coi. Trước mặt nhiều người như vậy, cô ta lại bị Phong Tố Cẩn vả mặt, mất sạch mặt mũi, quan trọng hơn là còn trước mặt thị trưởng Quân mà cô ta ái mộ.
"Chị thật biết nói đùa! Bà nội nuôi chị lớn lên, chị quay người một cái là không nhận Phong gia."
Phong Tố Cẩn cười lạnh một tiếng. Cô ta muốn chỉ trích cô là sói mắt trắng* trước mặt đám quyền quý Bắc Quyền Thành đây mà!
*sói mắt trắng: chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn
"Phong Tâm Tinh, tôi nói này. Chẳng lẽ cô đã quên cô và bà nội cô đã đánh tôi và em gái tôi thế nào rồi sao? Sao lúc các người đánh tôi và em gái tôi lại không nói gì cả? Nuôi lớn tôi là một tay ông nội đã sắp xếp khi còn sống!"
Phong Tố Cẩn không ngại vạch mặt cùng đám Phong lão phu nhân trong trường hợp này.
Phong Tố Cẩn nói xong, người xung quanh đều kinh hãi: "Cái gì? Lão phu nhân Phong gia và Phong Tâm Tinh này lại dám ngược đãi chị em thị trưởng phu nhân?"
"Phong lão phu nhân thật sự hung ác đến tàn nhẫn."
"Hơn nữa, Phong Tâm Tinh này tuổi nhỏ mà lại ác độc như vậy. Vừa rồi tôi còn muốn kết thông gia với Phong gia đây, bây giờ xem ra không thể cưới một đứa con gái ác độc như thế vào nhà được."
Phong lão phu nhân và Phong Tâm Tinh đều vô cùng giận dữ. Được lắm, Phong Tố Cẩn!
Đáy mắt Phong Tâm Tinh lóe lên một tia ngoan hiền.
Phong Tố Cẩn cố ý nhích lại gần Quân Mặc Hàn. Cáo mượn oai hùm thì sao, cô dựa dẫm anh thì sao? Dù thế nào, Quân tiên sinh nhà cô cũng sẽ che chở cho cô.
"Tôi vẫn chỉ có một câu nói, không ai có thể đυ.ng đến phu nhân của tôi."
Một câu uy hϊếp của Quân Mặc Hàn như một chậu nước lạnh giội lên người Phong Tâm Tinh.
Cùng lúc đó, luồng khí lạnh lẽo trên người Quân Mặc Hàn cũng tản ra.
Đứng thật xa cũng cảm giác được, Phong lão phu nhân vội vàng tiến đến ngăn cản Phong Tâm Tinh: "Đừng xúc động! Phong Tố Cẩn này không ngông cuồng được bao lâu đâu!"
Phong Tâm Tinh nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nhịn lửa giận xuống.