Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Trên mạng có rất nhiều lời bàn tán, cũng dễ bị dẫn dắt. Chỉ cần một người mắng Phong Tố Cẩn, những người khác cũng sẽ mắng theo.
Lời khó nghe gì cũng có.
Nhưng mọi người vô cùng bao dung cho thị trưởng Quân. Ai cũng cảm thấy chính Phong Tố Cẩn đi dụ dỗ thị trưởng Quân mà không biết xấu hổ.
Thật ra, phần lớn đám ngôn luận đố kỵ với Phong Tố Cẩn.
Rõ ràng cô không có ưu điểm gì cả, tính nết tồi tệ, còn bị Lam thiếu gia vứt bỏ. Dựa vào cái gì mà cô có thể trèo lên thị trưởng Quân?
Trên mạng Bắc Quyền Thành đều đang công kích Phong Tố Cẩn, cho là cô không đủ tư cách làʍ t̠ìиɦ nhân của Quân Mặc Hàn.
Phong Tố Cẩn cũng không hề biết lúc này trên mạng đang xảy ra chuyện gì. Hiện tại cô đang ở trên quốc lộ, tiễn Tống Thu Doãn.
Lúc sáng, Tống Thu Doãn chủ động gọi điện thoại cho cô, khóc lóc nói xin lỗi. Cô ta cũng nhắc tới rất nhiều chuyện ở cao trung, nói là phải rời đi. Từ đầu đến cuối, Phong Tố Cẩn đều không lên tiếng nhưng sau khi cúp điện thoại, cô cũng không cách nào ổn định lại tinh thần.
Vậy nên chiều hôm nay cô mới xuất hiện ở đây.
Lúc nhìn thấy Phong Tố Cẩn, dù Tống Thu Doãn chấn kinh nhưng cũng vui vẻ.
Cô ta xuống xe, chật vật khập khiễng đi tới bên cạnh Phong Tố Cẩn, gần như mừng đến phát khóc: "Tố Cẩn, cậu đến tiễn mình! Mình thật không dám nghĩ tới."
Mấy ngày này, Tống Thu Doãn cũng đã trải qua quá nhiều chuyện. Tống gia không còn gì cả, cha mẹ cô ta liên tục cãi nhau, chỉ trích, trách mắng cô ta. Chị em đã từng nịnh bợ cô ta đều né thật xa, thậm chí còn châm chọc, đánh đập cô ta chứ đừng nói chi là những kẻ ngoài bỏ đá xuống giếng.
Thời điểm đó, Tống Thu Doãn cũng chỉ nhớ tới Phong Tố Cẩn. Trong cuộc sống của cô ta, Phong Tố Cẩn là người duy nhất từng thật lòng đối đãi với mình.
Cô ta nghĩ rất nhiều, cũng có chút hối hận. Vốn có xấu hổ nhưng cô ta phải rời khỏi Bắc Quyền Thành, cũng không biết sẽ lưu lạc đến nơi nào, cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại cho Phong Tố Cẩn.
Cũng không ngờ cô thật sự tới.
Tống Thu Doãn thấy Phong Tố Cẩn, không nhịn được khóc lên: "Tố Cẩn, chuyện trước kia... thật sự xin lỗi..."
Hiện tại cô ta mới hối hận, mới hiểu được cái nào mới là thật lòng, là bạn bè chân chính nhưng cô ta hiểu ra thì cũng đã quá muộn.
Phong Tố Cẩn thấy Tống Thu Doãn khóc, suýt chút nữa cũng không nhận ra cô ta. Cô trầm mặc rồi rút ra một túi giấy từ trong túi xách: "Đây là năm ngàn tệ mà tôi kiếm được. Cô cầm đi, sau này cố gắng sinh hoạt."
Phong Tố Cẩn thở dài trong lòng. Cô không phải người tốt nhưng vẫn tới cho Tống Thu Doãn tiền.
Thật ra, cô là người vô cùng trân quý lòng tốt của người khác nên cho dù thế nào, cô vẫn nhớ rõ cao trung năm đó, lúc cô không mua nổi cơm, Tống Thu Doãn luôn giúp đỡ cô, mua cơm cho cô ăn.
"Tố Cẩn, cậu cũng không dễ dàng gì. Tiền này mình không thể nhận."
"Nếu áy náy, sau này kiếm lời rồi đưa lại tôi cũng được."
Nói xong, Phong Tố Cẩn lập tức xoay người rời đi. Cô và Tống Thu Doãn không thể trở về như lúc trước được. Những gì cô có thể làm cũng chỉ có vậy thôi.
Tống Thu Doãn nhìn bóng lưng của Phong Tố Cẩn, khóc không thành tiếng.
"Tống Thu Doãn, mày chết ở đâu rồi? Còn không đi mau lên."
Mẹ Tống mắng Tống Thu Doãn. Cô ta vội lau nước mắt, cẩn thận cất túi giấy vào trong túi xách.
Trong nội viện nào đó, Dạ Tinh và Dạ Địch đứng trước mặt Quân thiếu, cảm giác được hàn khí phát ra từ người anh, cả người cũng cứng ngắc, không dám động đậy.
Bọn họ cũng không nghĩ bên trên lại đột nhiên tung ra tin tức như vậy. Quân thiếu một lòng muốn bảo vệ thiếu phu nhân, vẫn luôn khống chế tin tức và động thái của truyền thông nhưng không ngờ còn có người dám tung tin lên.
Kẻ nào không có mắt dám nói Phong tiểu thư là tình nhân của Quân thiếu? Phong tiểu thư là vợ quang minh chính đại của Quân thiếu, được Quân thiếu bảo vệ trong lòng bàn tay.
Đám người Ám Các bọn họ cũng phải một mực cung kính với thiếu phu nhân.