Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Liễu Thi Nhã thực sự tức giận, ban đầu vốn là bởi vì Phong Tố Cẩn làm cho toàn thân cô ta đau như muốn nổ. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, còn mang theo chút tức giận khi rời giường, càng nghĩ càng không đúng nên cô ta nhanh chóng gọi điện thoại cho Lam Bắc Thần phát tiết một phen.
Nói xong một lúc cũng không nghe thấy đầu bên kia điện thoại có âm thanh gì cả. Lúc này Liễu Thi Nhã mới phục hồi lại tinh thần, ý thức được bản thân vừa mới nói cái gì, máu trên mặt lập tức rút đi.
Cô ta há to miệng, run rẩy nói.
"Bắc Thần, Bắc Thần, em... vừa mới nãy là do em bị tức giận đến hồ đồ, anh đừng giận..."
Liễu Thi Nhã nói năng lộn xộn, cũng không biết giải thích thế nào.
Cô ta quay người tỉnh táo lại mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ta vừa mới trở về, vẫn chưa hoàn toàn bắt được tâm của Lam Bắc Thần thì lại bị chính cô ta đẩy đi. Cô ta nghĩ tới Lam Bắc Thần và Phong Tố Cẩn ngày đó đứng cùng nhau, vẫn còn có Phong Tố Cẩn, cô ta liền sợ hãi.
Sở dĩ cô ta trở về là muốn bắt lấy Lam Bắc Thần, quả thật là cô ta quá mức kích động.
Tâm sức Lam Bắc Thần quá mệt mỏi, uể oải không thôi.
"Thi Nhã, nếu em thật sự không muốn, lại nghi ngờ anh như vậy, anh sẽ tuyên bố họp báo làm sáng tỏ sự thật, anh và em sẽ không đính hôn."
Nói xong, Lam Bắc Thần cúp điện thoại, cũng trực tiếp tắt máy.
Anh ta quá mệt mỏi, đầu rất loạn, cần một giấc ngủ, cần được nghỉ ngơi.
Liễu Thi Nhã nghe thấy Lam Bắc Thần nói như vậy mới thực sự luống cuống, cô ta còn muốn nói gì đó lại phát hiện đầu kia đã cúp điện thoại.
Cô ta gọi lại, đã tắt máy.
Liễu Thi Nhã gấp đến mức không xong, liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại không được, tức giận ném điện thoại di động đi.
"Khụ khụ..."
Thân thể cô ta còn chưa khỏe, quýnh lên như vậy, toàn thân lại bắt đầu run rẩy đau đớn.
Cô ta không thể ngồi chờ, cô ta nhất định phải đi tìm Lam Bắc Thần. Cô ta nhanh chóng liên hệ với trợ lý lập tức đưa mình trở về Bắc Quyền Thành, tự mình đi tìm Lam Bắc Thần.
Cô ta cũng không còn sức lo đến hình tượng sưng mặt sưng mũi hiện tại của mình nữa.
Sáng sớm, sau khi Phong Tố Cẩn nhìn tờ báo buổi sáng, điều chỉnh lại tâm thái cho tốt, suy nghĩ một chút còn cảm thấy Lam Bắc Thần và Liễu Thi Nhã rất xứng đôi.
Thậm chí cô còn nghĩ, hai người này sớm ở bên nhau cũng tốt, một ngày nào đó Lam Bắc Thần sẽ phát hiện ra lớp ngụy trang của Liễu Thi Nhã. Dù sao một người có thể ngụy trang một ngày, một năm, lại không thể ngụy trang quanh năm suốt tháng.
Cô cảm thấy sau này Lam gia chắc hẳn sẽ có kịch hay để xem.
Thực chất bên trong Phong Tố Cẩn là một người kiên cường, hầu như đều sẽ dùng tâm thái vui vẻ đi tìm niềm vui. Không phải sao, nghĩ thông suốt, tâm tình rất tốt, nửa nằm trên ghế salon thiết kế bản vẽ.
Ghế salon rất lớn, cô nằm như vậy cũng rất dễ chịu, còn mở TV lên. Một bên nghe âm thanh TV, một bên tô tô vẽ vẽ trên giấy.
Cô phải cảm ơn Quân Mặc Hàn đã để cô còn có thể có một ngày được thư giãn thích ý như vậy.
Chạng vạng tối, Quân Mặc Hàn trở về, mang theo một thân khí tức lãnh diễm thanh quý, phảng phất giống như gió lạnh, tiến vào phòng khách.
Phong Tố Cẩn nhìn thấy Quân Mặc Hàn trở về, đôi mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy đi nhận đồ vật trong tay hắn. Cô cũng không ý thức được trong lòng mình có chút chờ mong được nhìn thấy hắn.
Thực tế thì hắn đi đâu cô cũng không biết, nhìn thấy hắn thật tốt, trong lòng cô mới có có thể an tâm.
Trước đó Quân Mặc Hàn nói, ở bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Sau khi hắn ra ngoài, cô liền có một loại cảm giác bất an.
Phong Tố Cẩn vừa muốn đón lấy túi trong tay Quân Mặc Hàn, lại ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, trong lòng cô run lên.
Không đợi Phong Tố Cẩn có bất kỳ động tác gì, Quân Mặc Hàn lạnh lùng nói.
"Đừng đυ.ng!"
"Quân tiên sinh?"
Dường như nhìn thấy Phong Tố Cẩn bị kinh hải, ánh mắt lạnh lùng của Quân Mặc Hàn từ đầu tới cuối đều mang theo tia âm lãnh, ánh mắt tối tăm như mực, hắn cố gắng hạ thấp giọng nói.
"A Cẩn, trước tiên bây giờ đừng đến gần anh."
***
Vote chương để sớm có chương mới nha ♥