Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Trong lúc Phong Tố Cẩn hoảng hốt, Lam Bắc Thần đã đến trước mặt cô.
"Bắc... Lam Bắc Thần!"
Cô vừa định gọi một tiếng Bắc Thần, cả người hoàn hồn lại, lập tức đổi cách gọi.
"Tố Cẩn, thật xin lỗi!"
Phong Tố Cẩn vừa mới đi dạo nên hơi mệt, không có tinh lực chào hỏi với Lam Bắc Thần gì cả. Cô cười nhàn nhạt.
"Lam Bắc Thần, anh không cần phải nói xin lỗi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, anh nên đi bắt đầu cuộc sống mới thật tốt đi."
Có lẽ cô phải cảm ơn Lam Bắc Thần vì đã để cô gặp được Quân tiên sinh, nếu không hiện tại đoán chừng cô còn đang bị Phong gia giam lại.
Phong Tố Cẩn càng bình thản như vậy, trong lòng Lam Bắc Thần càng không thể bình tĩnh được.
Có lẽ nếu hiện tại giống như lúc trước, Phong Tố Cẩn dây dưa với anh ta, ngược lại anh ta sẽ cảm thấy bản thân mình không sai.
Cô càng an tĩnh và bình tĩnh như vậy, ý cười mang theo sự cô đơn lại khiến cho Lam Bắc Thần có chút áy náy, trong lòng không thoải mái.
"Tố Cẩn, em hận anh sao?"
Phong Tố Cẩn bình tĩnh lắc đầu nói.
"Không hận, hận có nghĩa là còn tình cảm, mà tôi lại không muốn phải lãng phí tình cảm."
Câu nói này rất bình thản, lại đủ hung ác, đâm trúng tim Lam Bắc Thần.
"Tố Cẩn, em thực sự đã có người khác?"
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Lam Bắc Thần lại càng phức tạp.
Phong Tố Cẩn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lam Bắc Thần.
"Lam Bắc Thần, từ lúc anh vứt bỏ tôi trong hôn lễ, không quan tâm cảm nhận của tôi, không để ý đến thanh danh của tôi, khăng khăng phải giải trừ hôn ước, ngay cả khi tôi cầu xin anh, anh cũng không để tâm, anh nói người anh yêu là Liễu Thi Nhã. A, đúng vậy, ở trong lòng anh, tôi kém Liễu Thi Nhã, cho nên về sau chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa, tôi quen biết ai cũng không liên quan đến anh."
Phong Tố Cẩn nói với chính mình phải bình tĩnh nhưng trong tâm cô lại nhịn không được mà có oán có hận.
Cô sợ nếu bản thân tiếp tục ở đây sẽ không chế nổi mà bộc phát cảm xúc, cô đứng lên, quay người muốn rời đi lại bị Lam Bắc Thần bắt lấy cổ tay.
"Tố Cẩn, xem như là vậy thì chúng ta vẫn tốt hơn, không phải sao? Anh hi vọng em có thể đối tốt với chính mình, không cần phải không thương tiếc bản thân.
Phong Tố Cẩn nghe thấy câu này, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Lam Bắc Thần, không thể không nói, chúng ta quen biết nhau hai năm, anh vẫn không hề hiểu rõ tôi."
Ngừng một lúc, cô nở nụ cười, ánh mắt vô hồn.
"A, Phong gia bắt cha tôi và em gái của tôi để áp chế tôi, mà bởi vì anh nên thanh danh của tôi mới trở nên bừa bãi như thế. Anh nói xem, dưới tình huống này ngay cả anh cũng mặc kệ tôi thì tôi có thể làm thế nào?"
Chẳng biết vì sao, Lam Bắc Thần nhìn Phong Tố Cẩn như vậy, trái tim đột nhiên đập mạnh, loại cảm giác này khiến anh ta cảm thấy rất kỳ quái.
"Buông ra!"
Lam Bắc Thần không muốn buông, tựa như nếu anh ta buông tay thì sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
"Tố Cẩn, thật xin lỗi, là anh khiến em tổn thương."
Phong Tố Cẩn hung hăng trừng mắt nhìn Lam Bắc Thần.
"Từ ngày anh cự tuyệt không giúp tôi ở cửa bệnh viện, tôi liền tự nhủ rằng sẽ không tha thứ cho anh, có xin lỗi cũng vô dụng."
Nếu như không nhờ có Quân tiên sinh thì đoán chừng cô cũng đã chết sớm, có lẽ cha tôi và em gái cũng đã sớm mất.
Cô đối với Quân Mặc Hàn có bao nhiêu cảm kích thì lại thất vọng về Lam Bắc Thần bấy nhiêu.
Lam Bắc Thần còn muốn nói gì đó, đột nhiên thanh âm mềm mại vang lên.
"Bắc Thần, sao anh lại ở chỗ này?"
Vừa nghe thấy thanh âm của Liễu Thi Nhã, anh ta liền vội vàng buông Phong Tố Cẩn, đi đến chỗ Liễu Thi Nhã.
Phong Tố Cẩn nhìn động tác không chút do dự của Lam Bắc Thần thì cũng đã biết lựa chọn của anh ta. Đương nhiên Phong Tố Cẩn cũng chẳng có chút lưu luyến nào, không chút do dự xoay người rời đi.
Liễu Thi Nhã đè xuống cỗ đố kỵ trong lòng, cố tình ôn nhu hỏi.
"Bắc Thần, người vừa rồi là Phong Tố Cẩn sao?"
Lam Bắc Thần quay đầu, Phong Tố Cẩn đã không còn ở chỗ đó.
"Ừm, đυ.ng phải cô ấy nên nói mấy câu. Anh yêu em nên tổn thương cô ấy, là anh không đúng."
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Vote chương để sớm có chương mới nha ♥