Editor: Sà
Phong Tố Cẩn nhìn lấy một màn này, một cỗ lửa giận nổi lên trong lòng, ánh mắt đều trở nên đỏ ngầu, đôi môi run rẩy. Cô nhanh chóng chạy đến.
"Các người đang làm cái gì, sao các người có thể làm như vậy?"
"Chúng tôi chỉ đang làm theo chỉ thị bên trên, Phong gia đã nói mặc kệ sống chết của người này, viện điều dưỡng của chúng tôi cũng có quy định, nếu người nhà đã không quan tâm đến bệnh nhân, chẳng lẽ còn muốn chúng tôi đến chăm sóc?"
Phong Tố Cẩn nghe lời nói của người này, nghĩ đến tác phong của Phong lão phu nhân, cô tức giận đến nỗi muốn đánh người.
Cô áp lửa giận trong lòng xuống, cố gắng dùng ngữ khí hòa giải để nói chuyện.
"Tôi là người nhà của người này, là con gái của ông ấy, tạm thời không tính là người của Phong gia, tôi tới trả viện phí cho tháng sau, hơn nữa, tháng này vẫn còn hai ngày nữa mới hết kỳ hạn, các người không thể làm như vậy."
Người kia đánh giá Phong Tố Cẩn từ trên xuống dưới một chút, hắn cười nhạo một tiếng.
"Cô có thể trả viện phí của tháng sau ngay bây giờ được không?"
Một người khác nâng cáng cho cha cô cũng lên tiếng.
"Tôi biết rồi, chẳng phải cô là Phong tiểu thư bị Lam gia từ hôn, vào quán bar khiêu vũ kia sao? Không lẽ cô cho rằng chỉ cần nhảy một chút, ngủ một đêm là đủ tiền trả viện phí đó chứ?"
Phong Tố Cẩn nghe những lời này, có cảm giác bị người tát mấy cái, cảm thấy trên mặt đều nóng ran.
Tay cô để bên người, hết nắm chặt rồi lại buông ra, dường như đang cố gắng ẩn nhẫn tâm tình.
"Tránh ra, đừng có đứng ở chỗ này chắn đường."
Hai người nâng cáng kia căn bản không hề để Phong Tố Cẩn ở trong mắt, ngay cả ngữ khí cũng vô cùng ngạo mạn.
Phong Tố Cẩn nhìn cáng nâng mà sắc mặt không khỏi tái nhợt, cha cô vẫn còn ngủ mê man, đủ loại tâm tình đều xông lên đầu.
Hai người kia nhìn thấy Phong Tố Cẩn không có ý định tránh ra, bọn họ liếc nhìn nhau một cái, buông cáng cứu thương ra.
"Nếu cô đã nói cô là con gái của hắn, vậy thì giao cho cô, tự cô khiêng về đi!"
Hai người kia ném cáng cứu thương xuống đất, liền quay người rời đi.
Phong Tố Cẩn cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô quát một tiếng chói tai.
"Các người đứng lại cho tôi!"
Hai người nhân viên hộ lý quay đầu, khinh thường nhìn Phong Tố Cẩn.
"Không có tiền thì đừng có ở đây mà phô trương, làm lãng phí thời gian của chúng tôi."
Phong Tố Cẩn bước nhanh về phía trước, đấm một cái vào mặt của tên hộ lý vừa nói chuyện.
"Ba!" một tiếng, người nọ bị Phong Tố Cẩn đánh ngã trên mặt đất, mũi sưng vù, bắt đầu chảy máu.
Người còn lại cuối cùng cũng phản ứng, bắt đầu động thủ, tàn nhẫn đánh nhau với Phong Tố Cẩn.
"Thật to gan, dám ở trước cổng viện điều dưỡng mà đánh người."
Phong Tố Cẩn trước kia đã từng học võ, chẳng qua sau khi bước vào Phong gia, vì thanh danh, cô phải trở nên thục nữ, cũng chưa từng động thủ như thế này.
Lần này là cô không khống chế được lửa giận trong lòng, quyết định cùng tên kia đánh nhau một lần.
Cuối cùng, Phong Tố Cẩn dùng một cái hư chiêu, một cú đá ngang, một cú đá từ trên xuống, khiến cho người kia cũng phải quỳ trên mặt đất.
Phong Tố Cẩn vỗ tay một cái, sau đó nắm chặt nắm tay.
"Nói xin lỗi tôi."
"Đừng có mơ, người đâu, người đâu, có người gây sự, có người gây sự..."
Người này vừa kêu một tiếng, lập tức có mười mấy tên côn đồ mang theo côn sắt chạy ra, chuẩn bị tiếp đón Phong Tố Cẩn.
Phong Tố Cẩn nhìn điệu bộ của mười mấy tên côn đồ trước mặt, sắc mặt đã trắng bệch, da đầu cũng có chút tê dại.
Nơi này là viện điều dưỡng của tư nhân, cũng là do lão phu nhân Phong gia chọn, vì đề phòng có người gây sự, nơi này đương nhiên cũng sẽ nuôi một ít côn đồ.
Lúc này, Phong Tố Cẩn có muốn lùi cũng không lùi được, coi như cô liều mạng cũng phải "gϊếŧ một con đường máu".
Cô muốn để cho mọi người biết, Phong Tố Cẩn cô không phải là người dễ bắt nạt.
Cô cúi đầu nhìn cha nằm đang trên cáng, cô tạm thời không có năng lực để đưa ông ấy đi đâu, chỉ có thể khiến cho viện điều dưỡng này tiếp tục điều trị và chăm sóc cho cha.