Sau khi tắm gội, thay quần áo, mặc một thân hỉ phục rườm rà xong, Tần Ngọc Lâu cảm thấy mình giống như một khúc gỗ, bị kéo tới kéo lui, cuối cùng, lại bị ấn ngồi trước bàn trang điểm.
Nhan lão phu nhân đích thân bới đầu* cho nàng, bà cầm trong tay hai đoạn tơ hồng động tác nhanh nhẹn thuần thục se lên mặt Tần Ngọc Lâu, nàng đau đến chảy cả nước mắt.
*Tục bới đầu/ tục chải tóc: là phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt.
Động tác Nhan lão phu nhân lưu loát vừa cười vừa nói: “ Bên trái một đường sinh quý tử, bên phải một đường con ngoan, một bên ba đường yên ổn, khuê nữ mang thai ắt sinh kỳ lân*….”
*Kỳ lân: là thần thú tượng trưng cho điềm lành may mắn, thường là con trai.
Tần Ngọc Lâu bị se mặt đến phát đau, dường như cảm thấy mặt mình đã đỏ bừng.
Nhan lão phu nhan lặp lại động tác này một lần nữa, một lần rồi lại một lần, không biết qua bao lâu, lúc này mới dừng lại, bỗng nhiên nhìn nàng một lúc, lại tiếp tục làm.
Dường như Nhan lão phu nhân có vô vàn điều muốn nói, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhìn Tần Ngọc Lâu với vẻ mặt phức tạp nói: “ Hài tử ngoan, cháu là người có phúc, sau này nhất định sẽ hạnh phúc tốt đẹp, nhất định sẽ tốt đẹp….”
————//—-//———
Tác giả có lời muốn nói: Càng ngày càng ngắn, chương sau sẽ cố gắng thêm!
Nghe Nhan lão phu nhân tán thưởng, mọi người đều tập trung lại đây.
Lúc này Tần Ngọc Lâu đã đội mũ phượng quàng khăn hỉ*, một thân hỉ phục đỏ như máu, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt ở trước bụng, lẳng lặng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, dáng vẻ đoan trang thuỳ mị, thấy mọi người vây quanh mình, thì nàng khẽ cúi đầu, dường như đang thẹn thùng e lệ.
*Khăn quàng vai hỉ: Ảnh chú thích cuối trang.
Hàng mi rũ xuống, dung nhan dưới tấm lụa đỏ được ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, thoáng chốc, trên gương mặt tuyệt mỹ đôi môi đỏ chúm chím khẽ mím lại làm cả khuôn mặt vừa uyển chuyển vừa đa tình, kết hợp cùng màu sắc đỏ tươi càng làm tôn lên vẻ đẹp kiều mị của nàng.
Kinh ngạc, kinh diễm, hiện giờ, mọi người đều chăm chú nhìn Tần Ngọc Lâu, trong mắt đều là sự tán thưởng không dứt.
Dường như Tần Ngọc Lâu có chút ngượng ngùng, khẽ nhướng mắt nhìn thoáng qua, chỉ trong phút chốc nhan sắc càng thêm vạn phần nở rộ, làm chúng sinh thần hồn điên đảo.
Quá trình tổ chức tiệc cưới cực kỳ rườm rà, người đến người đi từng đợt từng đợt không ngừng nghỉ, càng lúc càng đông, có những vị trưởng bối và phu nhân lần đầu tiên nàng gặp mặt, mọi người khi nhìn thấy Tần Ngọc Lâu đều kinh ngạc mà trầm trồ, miệng thì không ngừng chúc phúc cát tường.
Bất luận quen biết hay không, Tần Ngọc Lâu cũng sẽ rũ mắt mỉm cười, làm vẻ e ấp thẹn thùng. Không biết trải qua bao lâu, sắc trời bên ngoài đã chuyển sáng.
Sau khi các trưởng bối chúc phúc xong, lúc này Tần Ngọc Khanh, Tần Ngọc Liên, Tần Ngọc Dao mới có cơ hội tiến đến.
Xưa nay mọi người đều biết Tần Ngọc Lâu là một đại mỹ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng đội mũ phượng quàng khăn hỉ, nên vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, trông nàng thật đoan trang, xinh đẹp, kiều diễm lại dịu dàng, chỉ cảm thấy giờ phút này Tần Ngọc Lâu có chút khác biệt so với ngày thường, nếu hỏi khác biệt ở đâu thì không biết phải trả lời như thế nào.
Tần Ngọc Dao ngơ ngác nhìn Tần Ngọc Lâu, bất giác tự lẩm bẩm nói: “ Đại tỷ, tỷ thật xinh đẹp…”
Bất chợt nụ cười trên mặt Tần Ngọc Lâu chợt ngưng đọng, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Tần Ngọc Dao khẽ cười: “ Sau này khi muội gả chồng, cũng sẽ như vậy…”
Tần Ngọc Dao nghe thấy Tần Ngọc Lâu trêu ghẹo mình, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên mặt nàng ta lại đỏ bừng lên.