Viên Thị bị Tần Ngọc Lâu chọc đến vui vẻ, không khỏi duỗi tay nhéo eo Tần Ngọc Lâu một cái, cười mắng: “ Con đấy nha đầu không biết xấu hổ…”
Tần Ngọc Lâu bị đau kêu oai oái, kêu lớn: “ Thái thái tha mạng…”
Hai mẫu tử nháo một trận, bầu không khí đã tốt hơn ban đầu rất nhiều.
Viên Thị lo Tần Ngọc Lâu sẽ xem những lời nói vừa rồi như gió thổi mây bay, trước khi Tần Ngọc Lâu rời đi, vẫn không yên tâm nhắc lại một lần nữa: “Con ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột, tuy chuyện kế thừa hương khói quan trọng, cũng không thể vì nhà bọn họ có người nối dõi tông đường mà làm thân thể mình suy yếu, đợi thân thể con không còn như trước, người ta sẽ đi tìm người khác đấy…”
Tần Ngọc Lâu: “…..”
Nếu không sinh thì sao?
Lại nói sau khi Tần Ngọc Lâu về viện, ban đầu lão phu nhân đưa Thạch Lựu cho Tần Ngọc Lâu, nhưng hiện giờ Như Lan vội vã từ Minh An Viện trở về, Tần Ngọc Lâu ngồi trên ghế dựa, bảo người đưa khăn cho nàng ta, đợi lau mồ hôi trên trán xong, lúc này mới hỏi: “ Như thế nào?”
Như Lan vuốt ngực, hít thở một lúc, lập tức nói: “ Tiểu thư, Nhị…. Nhị tiểu thư bây giờ đã trở về Chử Ngọc Lâu, là được người khác dìu đi, nhưng vẫn còn đi được, không đáng lo ngại….”
Tần Ngọc Lâu nghe xong trong lòng cũng buông lỏng, sau một lúc lại hỏi: “ Tổ mẫu có ổn không? Có nghe lão phu nhân hạ lệnh gì không?”
Như Lan đưa mắt quan sát khắp nơi, Tần Ngọc Lâu nói “ Cứ nói đi đừng sợ”, trong lòng Như Lan mới yên tâm, ngay sau đó khẩn trương nhỏ giọng nói: “ Nô tỳ nghe nói, người không phận sự không thể vào Minh An Viện, sau khi Nhị tiểu thư đi rồi, nô tỳ có tìm đến vị tỷ tỷ mà nô tỳ quen biết lâu năm dò hỏi, nghe nói lần này lão phu nhân rất tức giận, không muốn gặp mặt Nhị tiểu thư, còn nghe Trần ma ma nói, dường như Nhị tiểu thư đã bị cấm túc….”
Nói đến đây, Như Lan dừng một chút, lại chần chừ bổ sung: “ Là nửa năm…”
Tần Ngọc Lâu nghe xong trong lòng kinh hãi, ngay sau đó lại thở dài.
Chỉ cảm thấy tính tình của Tần Ngọc Khanh quá lạnh nhạt, không giống với người lén lút qua lại với nam nhân, tự định chung thân, còn về Nhan Thiệu Vân kia, Tần Ngọc Lâu không mấy ấn tượng, chỉ biết tướng mạo của hắn ta so với Nhan Thiệu Đình có vài phần tư sắc.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Tần Ngọc Lâu sửng sốt. Bàn tay siết chặt cái khăn, vẻ mặt như không thể tin được.
Buổi tối sau khi Tần lão gia hồi phủ, Viên Thị đem chuyện Nhan gia đến đây cầu thân nói ra, Tần lão gia nghe xong tức khắc lộ vẻ kinh ngạc, khẽ nhíu mày suy tư một lúc, sau đó nhìn Viên Thị nói: “ Không phải hôn sự của Khanh Nhi, phu nhân đã cùng Lưu gia thương nghị rồi sao? Con vợ lẽ của Nhan gia….”
Tần lão gia nhíu mày càng chặt. Vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Viên Thị đang híp mắt nhìn mình, ấn đường Tần lão gia nhảy dựng, vội nói: “ Chuyện này sớm đã gia cho phu nhân quyết định, phu nhân cứ tự mình làm chủ…”
Nào biết sau khi Viên Thị nghe xong lại cười nhạo một tiếng: “ Nhưng tôi không thể tự làm chủ thay người nữ nhi kia của ông, nàng ta sớm đã muốn tự mình làm chủ rồi, sợ rằng ngay cả người phụ thân như ông, e rằng cũng không quản được nữa…”
Tần lão gia nghe xong trong lòng nhảy dựng. Viên Thị còn kể đến việc sau khi Nhan gia rời đi, Tần Ngọc Khanh đã đi cầu xin lão phu nhân thành toàn cho mình, lão phu nhân nổi trận lôi đình, cho Tần lão gia nghe.
Tần lão gia nghe xong mặt hết xanh rồi lại trắng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Còn nói cả việc Tần Ngọc Khanh quỳ trong sân viện của lão phu nhân, mọi người ai cũng biết, không thể giấu được nữa, hơn nữa, Nhị tiểu thư của Tần gia còn bị lão phu nhân trách phạt cấm túc cũng được truyền khắp phủ.
Về việc của Nhan gia, chỉ có lão phu nhân, vợ chồng Viên Thị và Tần Ngọc Lâu biết, Tần gia giấu rất kín chuyện này.
Bởi vì sắp sang năm mới, trong phủ bắt đầu vô cùng bận rộn, những chuyện không cần thiết, đã bị mọi người ném sau đầu.
Chỉ có Viên Thị nói được làm được, thực sự không quan tâm đến chuyện của Tần Ngọc Khanh nữa.
Năm sau Nhan gia phải quay về kinh nhậm chức, nếu chuyện này được đáp ứng, thì sự tình có chút cấp bách.
Một ngày trước năm mới, lão phu nhân đã ra quyết định chấp nhận mối hôn sự này. Viên Thị từ chối Lưu gia, Tần gia cùng Nhan gia đính hôn, hai nhà trao đổi thϊếp canh, chỉ là lần này có chút vội vàng, hai bên thương nghị, quyết định sau khi Tần Ngọc Lâu thành thân, Nhan gia sẽ chọn ngày đến đây hạ sính lễ.
Bởi vì năm trước đã trải qua một trận phong ba, hai mối hôn nhân đã định, năm nay Tần gia xem như có một cái Tết vô cùng rự rỡ và náo nhiệt, nhưng mùi vị thực chất thế nào người ngoài sao có thể hiểu.
Ngày thành thân của Tần Ngọc Lâu và Tần Ngọc Khanh đã định, trong suốt thời gian trong tết cần phải ở lại khuê phòng không được xuất đầu lộ diện, hơn nữa Tần Ngọc Khanh còn bị lão phu nhân cấm túc, ngoài trừ đêm trừ đêm đoàn viên và ngày mùng một tết được xuất hiện, còn lại không được bước chân ra khỏi cửa.
Một năm mới, tất nhiên không khí trong phủ cũng trở nên nhộn nhịp hơn.