Tần Phu Nhân

Chương 102

Cố ma ma lập tức dẫn nha hoàn ra bên ngoài. Tần Ngọc Lâu ngồi ngây ngốc trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm.

Nan nhân tắm rửa thực nhanh, không bao lâu sau, người nọ đã bước ra ngoài, không còn mặc y phục rườm rà nữa thay vào đó là một bộ trung y màu trắng, búi tóc trên cao có chút rối loạn.

Không biết có phải vì ánh nến trong phòng quá nhu hoà, hay là do bộ dạng lúc này của chàng mà so với vẻ uy nghiêm lạnh lùng bên ngoài, dường như chàng có vẻ ôn hoà hơn một chút.

Tất nhiên, cũng chỉ một chút một thôi. Nhìn tổng thể vẫn rất là…. uy nghiêm.

Tần Ngọc Lâu chưa bao giờ tiếp xúc gần với loại người như thế này.

Nàng khẽ cắn môi, thầm nghĩ có phải nên…. tiến lên hầu hạ.

Đúng lúc này, người nọ tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Tần Ngọc Lâu. Hai người ngồi song song với nhau, nhất thời không ai nói gì.

Bầu không khí trong phòng có chút ngại ngùng, cùng quái dị….

Trong lòng Tần Ngọc Lâu không khỏi khẩn trương, kỳ thật tuy nàng là tiểu thư khuê các, cũng tiếp xúc qua không ít người, bất luận là nha hoàn có tâm kế, hay bà tử khó xử lý, chưởng quầy âm hiểm xảo trá quỷ kế đa đoan, hay là thương nhân, nàng đều gặp qua muôn hình vạng trạng, ngần ấy năm rèn luyện, đảo mắt cũng luyện được một chút kỹ xảo.

Từ trước đến nay nàng luôn đạm nhiên ôn nhu, bình thản ung dung, nhưng chưa từng gặp loại người như thếnày, nói thế nào đây, có lẽ so với Nhị muội Tần Ngọc Khanh thì người này còn càng khó thân cận hơn.

Nhưng người này lại là trượng phu của nàng, là cả bầu trời tương lai sau này của nàng, dù sao đây cũng chỉ mới là lần thứ hai gặp mặt của hai người.

Tần Ngọc Lâu âm thầm thở dài, nghĩ xem có nên chủ động lên tiếng hay không, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lãnh đạm của người ngồi bên cạnh vang lên, “ Đã chuẩn bị tốt chưa….”

Tần Ngọc Lâu nghe xong chợt sửng sốt, trong đầu bỗng trống rỗng.

Có lẽ do nàng không lên tiếng, người nọ bỗng nhiên giương mắt nhìn thẳng về phía nàng.

Tần Ngọc Lâu vội định thần lại, khẽ liếc mắt nhìn chàng một cái, vẻ mặt thẹn thùng nói: “ Vâng…”

Không biết người khác động phòng hoa chúc như thế nào, nhưng đối với Tần Ngọc Lâu mà nói, chỉ là cảm giác ngượng ngùng cùng khổ sở không nói nên lời.

Có lẽ bộ trường bội thêu khổng tước đỏ này làm có chút rườm rà, đặc biệt là phần thân áo, đính hàng cúc tròn chữ hỉ làm lúc cởi ra rất dễ bị vướng.

Đây là do Viên Thị đặc biệt chuẩn bị cho nàng.

Tần Ngọc Lâu thấy Thích Tu loay hoay một lúc, vẫn không thể cởi bỏ nút thắt kia, sắc mặt không khỏi đỏ bừng, một lúc sau, nhỏ giọng nói: “ Để thϊếp…. thϊếp cởi…”

Giọng nói nhẹ nhàng, nút áo đầu tiên thuận lợi mở ra.

Tần Ngọc Lâu khẽ cắn môi.

Không khỏi liếc mắt nhìn đối phương một cái, không biết có phải gặp ảo giác hay không, nhìn thấy vẻ mặt đối phương có chút mất tự nhiên.

————-//—//———-

Tác giả có lời muốn nói: Thực không cố ý đâu, ta đa….