Nặc cảnh quan biết Lưu Bạch Ngọc tâm tình không tốt, không chấp nhất với nàng, liếc mắt tiếp tục xem ti vi. Lưu Bạch Ngọc trong lòng không nỡ, nàng nhiều lần qua lại, mi tâm nhíu chặt, hai tay chấp sau lưng. Nặc Nhất Nhất bị nàng qua lại chóng mặt, cô thẳng thắn cầm lấy điều khiển từ xa tắt TV.
"Bạch Bạch, chị rất lo lắng cho Mẫn Văn."
Lưu Bạch Ngọc dừng lại bước chân, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhìn Nặc Nhất Nhất: "Chuyện này cần em nói sao?"
Nặc Nhất Nhất trừng nàng: "Cuối cùng cũng thừa nhận? Nếu là có cảm tình, vì sao còn phải dằn vặt lẫn nhau? Chẳng lẽ chị cũng muốn theo trào lưu chơi cái gì ngược luyến tình thâm?"
Khuôn mặt Lưu Bạch Ngọc có chút cứng nhắc: "Em nói cái gì?"
Nặc cảnh quan nhe răng cười: "Chị bây giờ đã là cấp bậc a di, chớ cùng thanh niên trẻ tuổi chơi đùa."
"Em thả rắm cái gì đấy?" Lưu Bạch Ngọc bạo phát, Nặc Nhất Nhất nhìn ánh mắt của nàng:
"Không phải sao? Tôi còn không biết chút lòng dạ hẹp hòi của chị sao, chị không phải là đang oán giận người ta chưa từng nói cho chị biết những chuyện đó sao, cuối cùng cho chị mất công khóc lóc một hồi, trong hôn lễ phí công đau lòng? Vốn là muốn lưu lại một bóng hình xinh đẹp cho người khác kết quả phát hiện ở trong mắt người ta chính là một con gấu mà thôi."
Lưu Bạch Ngọc nghe xong tức giận mỉm cười: "Nặc Nhất Nhất, có phải em cho là có Hàn Nại làm chỗ dựa cho em nên em liền thiên hạ vô địch có thể nói gì cũng được ?"
Nặc Nhất Nhất nhún vai: "Trước không nói vị kia nhà em cũng có năng lực khiến em một khắc không yên. Hãy nói một chút bản thân chị, chị không nên nóng nảy như vậy có được hay không? Kỳ thực tôi rất sớm đã muốn theo như chị nói chuyện này, nhưng vị kia nhà em nói chuyện giữa hai người phải tự mình giải quyết mới được, ngoại nhân không thể giúp được. Nhưng Bạch Bạch, chị đừng quên cái gì gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lúc đó tôi cùng Hàn Nại rối rắm, không phải chị cũng cảm thấy như vậy rất ấu trĩ sao? Thế nào đến trên người chị thì lại mất linh rồi? Lăn qua lăn lại làm gì a, chị cũng đủ rồi, chỉ với tính tình nóng nảy của chị, tôi xem cũng giống như người trẻ tuổi mới yêu như tôi mới chấp nhận nổi."
Nói xong, Nặc cảnh quan tự hào vuốt tóc: "Xấu hổ, người ta đã là danh hoa có chủ."
"Nặc Nhất Nhất!"
Lưu Bạch Ngọc tức giận xông lên, Nặc cảnh quan trong nháy mắt sợ hãi hai tay ôm lấy thân mình: "Ai ai, đừng làm bậy, tôi nghiêm chỉnh mà nói."
"Em muốn nói gì?"
Lưu Bạch Ngọc phiền não trong lòng, trong mắt cũng mang theo một tia xao động, Nặc Nhất Nhất thở dài: "Nếu như tôi vẫn nói giống như chị trải qua rất nhiều chuyện, có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể cùng với Hàn Nại. Có một số chuyện, quá mức quan trọng vấn đề, ủy khuất chỉ có bản thân. Tôi biết, ở trong lòng các chị tôi là một người không có tự tôn, thậm chí là cam nguyện làm một cái bóng. Chị nghĩ rằng tôi không để tâm sao? Tôi cũng khổ sở, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ thống khổ của Hàn Nại, tôi so với ai khác đều đau lòng. Sau đó tôi đã nghĩ thông suốt, qua rồi chính là qua rồi, dù sao người sống là phải nhìn về tương lai, bất kể trước đây phát sinh chuyện gì trải qua thống khổ như thế nào, tôi phải làm là cùng với Hàn Nại bước tiếp tương lai, không được sao? Có cần quan tâm những lời đó không, nguyện ý thì đi cùng chị ấy, ngày tháng là của bản thân, không để cho bất luận kẻ nào sống thay."
Lời nói của Nặc Nhất Nhất khiến Lưu Bạch Ngọc vô cùng kinh ngạc: "Không ngờ bình thường em nhìn rất kiên định thành thật, nội hàm lại sâu sắc như vậy, trở về tôi phải cùng Hàn Nại nói một chút để cô ấy cẩn thận một chút đối với em."
Nặc Nhất Nhất: "......"
"Lẽ nào chị không cảm thấy tôi nói rất có lý, tình cảm không phải đề tài nghiên cứu, phân tích chị đúng tôi sai quá nhiều, sẽ mất đi ngọt ngào vốn có." Nặc cảnh quan còn đang biện luận, mi tâm của Lưu Bạch Ngọc càng nhíu càng chặt.
"Nhất Nhất."
Ngoài cửa Trầm Thước Hi gõ, Nặc Nhất Nhất cùng Lưu Bạch Ngọc liếc nhau, cô vội vã đi mở cửa.
Mở cửa, trên mặt Trầm Thước Hi vẫn mang theo mỉm cười, dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh, mà Mẫn Văn ở sau lưng nàng nhìn Lưu Bạch Ngọc, không nói gì.
"Thế nào?"
Nặc Nhất Nhất nhìn Trầm Thước Hi, Trầm Thước Hi hướng cô cười: "Gọi người trong phòng ra đi."
"A?" Nặc cảnh quan còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền thấy Mẫn Văn trong phòng ngủ, Lưu Bạch Ngọc bị Trầm Thước Hi dẫn theo đi ra ngoài. Trầm Thước Hi nhìn Nặc Nhất Nhất lắc đầu: "Ngốc tự nhiên."
Nặc Nhất Nhất: "......"
Nặc cảnh quan bị nói móc đóng cửa lại, cô nhìn Mẫn Văn ngồi ở trên giường yên lặng mở ti vi xem phim ma, nuốt một ngụm nước bọt.
Đây là chuyện gì a!
* * * * * *
"Cô ấy thế nào rồi?"
Lưu Bạch Ngọc khẩn trương nhìn Trầm Thước Hi, Trầm Thước Hi không nói gì, lại bình tĩnh nhìn ánh mắt của Lưu Bạch Ngọc.
Lưu Bạch Ngọc bị vẻ mặt của nàng làm cho có chút khẩn trương, nàng hít sâu một hơi: "Có phải tình huống không được tốt hay không, không có việc gì, cô nói đi, tôi có chuẩn bị tâm lý."
Trầm Thước Hi đạm đạm nhất tiếu, lắc đầu: "Quan tâm tất loạn, cô là quan tâm đến cô ấy."
"Thế nào?" Lưu Bạch Ngọc nghe ra Trầm Thước Hi ý tại ngôn ngoại: "Cô ấy thế nào? Cô ấy đã nói gì với cô?"
Giọng nói của Lưu Bạch Ngọc nghiêm túc, trong nháy mắt biến thành hoa hồng có gai. Trầm Thước Hi buồn cười nhìn nàng: "Cô cũng là như vậy nói chuyện yêu đương sao? Như vậy.... Nóng nảy?"
"Cái gì?" Lưu Bạch Ngọc nhíu mày, nàng càng ngày càng nghe không hiểu Trầm Thước Hi đang nói gì.
Trầm Thước Hi cũng không vội trả lời vấn đề của Lưu Bạch Ngọc, nàng đi đến trước bàn rót cho mình một ly trà, sau đó, nàng mở máy CD, bật một khúc dương cầm. Sau làm xong tất cả, trong tay Trầm Thước Hi đang cầm một ly trà, ngồi ở trên ghế sô pha.
......
Trầm Thước Hi trong thời gian rất ngắn, đã rõ ràng quen thuộc bố cục trong nhà cùng với vị trí đặt gia cụ, Lưu Bạch Ngọc phải lần thứ hai tán thưởng đối với năng lực quan sát của vị bác sĩ tâm lý này .
"Ngồi đi."
Thói quen công tác thường nhày, vô luận là áp lực như thế nào, hoặc là cỡ nào nóng nảy, Trầm Thước Hi cũng luôn có thể bảo trì bình tĩnh, nàng rất ít tức giận, trong ấn tượng của nàng, lần có chút phẫn nộ trước là ở một năm trước.
Lưu Bạch Ngọc ngồi đối diện Trầm Thước Hi, nàng từ dưới bàn trà lấy ra hộp hạt dưa, cắn.
Trầm Thước Hi liếc mắt nhìn Lưu Bạch Ngọc, nàng rất thích nữ nhân như vậy, nhiệt tình, bình tĩnh, hiểu được tiến thối, biết lúc nào nên nói cái gì không nên nói cái gì, nếu như nói Nặc Nhất Nhất là màu trắng, như vậy nàng chính là màu đỏ, có thể nhanh chóng sắp xếp tất của cảm quan, tính tình dám yêu dám hận như Lưu Bạch Ngọc, rất dễ được người khác yêu thích
"Tình huống của cô ấy không phải hình thành trong thời gian ngắn, có lẽ bác sĩ tâm lý trước kia đã nói với cô."
Nhấp một ngụm trà, Trầm Thước Hi nhàn nhạt lên tiếng, động tác trên tay Lưu Bạch Ngọc ngừng lại, nàng nhìn Trầm Thước Hi gật đầu.
Trầm Thước Hi liếc mắt nhìn nàng: "Chuyện của các cô, Mẫn Văn nói đại khái, che giấu rất nhiều, một phần trong đó tôi có thể tự mình bổ khuyết."
Lưu Bạch Ngọc trầm mặc, cái này cũng được?
Trầm Thước Hi: "Tôi chỉ là chuyên gia tâm lý, chuyện tình cảm tôi không quen cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói cho cô biết. Vấn đề của Mẫn Văn ở chỗ cô."
"Tôi?"
Lưu Bạch Ngọc nheo mắt, Trầm Thước Hi nhìn nàng như vậy cười nhạt một tiếng: "Cô ấy nghĩ đến tự tử."
.......
Hạt dưa trong tay rơi xuống đất, Lưu Bạch Ngọc thoáng chốc mở to hai mắt nhìn Trầm Thước Hi. Biểu tình của Trầm Thước Hi như cũ không thay đổi, nàng nhìn Lưu Bạch Ngọc: "Cũng không phải cô ấy chính miệng nói, nhưng tôi có thể cảm giác được. Lúc trước, hết thảy phản kháng, cô ấy là ôm tư tưởng nếu như thất bại sẽ tự hủy."
Lưu Bạch Ngọc hít một hơi thật sâu, tay đặt bên đùi, xiết chặt thành quyền.
Trầm Thước Hi trên tay động tác trên tay nàng: "Tranh đấu trong gia tộc, cô ấy không chiếm được thân tình, trên phương diện tình cảm, bởi vì trước đây cô không tín nhiệm cô ấy, trong bạn bè, không ai hiểu cô ấy, tất cả đều đứng về phía cô. Một kích cuối cùng cô ấy là liều mạng. Thành công, cô ấy có thể có dũng khí lại đến tìm cô, thất bại, cô ấy mất đi tất cả."
Trầm Thước Hi nói xong lời này buông ly trà xuống, nàng đứng dậy đi lấy áo khoác của mình: "Cô ấy bây giờ đối với thuốc đơn giản là tâm lý ỷ lại, còn có thể ngăn chặn, tôi có thể nói cũng chỉ như vậy, nghe theo ý kiến của bác sĩ trước đây, không thể điều trị bằng thuốc, cô ấy cần nhiều nhất chính là ủng hộ đến từ phía cô, cô ấy bây giờ rất cần cô. Nên nói đều nói rồi, cô là người thông minh, những thứ khác tự bản thân quyết định."
Lưu Bạch Ngọc nhìn nàng: "Cô muốn đi đâu? Tôi còn chưa trả cô phí xem bệnh."
"Phí xem bệnh?" Trầm Thước Hi tựa hồ nghe được chuyện gì rất đáng cười, nàng chỉ chỉ vào trong phòng: "Cơm tối của Nhất nhất chính là phí xem bệnh."
Lưu Bạch Ngọc trầm mặc, may là lời này không để Hàn Nại nghe được, nếu như nghe thấy thì nguy.
Trầm Thước Hi đạm đạm nhất tiếu: "Tôi đến Bắc Kinh bên này còn có những chuyện khác, sẽ không cáo biệt Nhất Nhất, hoặc là không đi được, cô ấy rất dính người."
Lưu Bạch Ngọc: "......."
* * * * * *
Ban đêm Nặc Nhất Nhất không cần ở ngoài làm việc sau khi về đến nhà có chút không vui.
Hàn Nại buông văn kiện trong tay, nhìn cô: "Làm sao vậy? Không phải em nói hai người không có chuyện gì sao, thế nào còn không vui?"
Nặc cảnh quan đi đến bên cạnh Hàn Nại, ôm lấy nàng, cằm đặt trên vai nàng nhẹ nhàng cọ cọ: "Đúng vậy, Thước Hi rất lợi hại, nhưng đi cũng không nói cho em một tiếng, quá không tốt."
"Vì sao?"
Nặc cảnh quan bĩu môi: "Không biết, Bạch Ngọc nói là bởi vì em quá dính chị."
Hàn Nại nghe xong nheo mắt lại, Nặc cảnh quan thở dài: "Cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng có kết quả. Em xem các nàng chắc là vấn đề thời gian, thái độ của Bạch Bạch biến hóa thật lớn, sau này em cũng muốn học một ít về tâm lý."
"Học tâm lý?" Hàn Nại cười như không cười nhìn Nặc Nhất Nhất: "Học với ai?"
Nặc cảnh quan trì độn cuối cùng cũng kịp phản ứng, du͙© vọиɠ chiếm hữu của Hàn Nại cô hiểu rõ, biết lần này nếu như nói đến ba chữ Trầm Thước Hi nhất định là tìm chết. Lông mi của Nặc cảnh quan giương lên, không da không mặt mũi ôm Hàn Nại làm nũng: "Người ta muốn làm bác sĩ tâm lý, đi vào lòng chị."
Hàn Nại liếc mắt nhìn cô, Nặc Nhất Nhất tiếp tục cọ: "Như vậy vô luận chân trời góc biển chúng ta đều có thể ở cùng một chỗ."
Thân thể Hàn tổng cứng đờ, vươn tay liền đem Nặc cảnh quan từ trên người kéo xuống, nàng nhìn Nặc Nhất Nhất, ngữ khí có chút cứng rắn: "Em ít kéo xa vấn đề cho tôi, em phải đi công tác?"
"Ai nha, thân ái nhà em thực sự là thần cơ diệu toán, chị xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất."
Nặc cảnh quan vừa nhìn liền biết không dối gạt được vội vàng vuốt mông ngựa, kỳ thực nhận được tin phải đi công tác trong lòng cô vẫn buồn bực một chút, nhưng dù sao cũng là công tác, không thể không làm.
"Mấy ngày?"
Hàn Nại để văn kiện xuống, tránh ra khỏi ôm ấp của Nặc Nhất Nhất, nhìn cô.
"Một tuần."
Nặc cảnh quan thành thật trả lời, Hàn tổng truy vấn: "Làm gì?"
"Giao lưu học tập. Lần trước không phải đã trao huân chương nhị đẳng cho em sao... Nói cái gì công khuông giao lưu học tập."
Nặc cảnh quan cẩn thận đánh giá sắc mặt của Hàn Nại, vừa nghe là học tập không phải ra ngoài phá án, sắc mặt của Hàn Nại cũng không khó coi như trước, nhưng vẫn có chút không vui.
"Được rồi, Bạch Bạch cũng đi, chúng em không phải một nhóm, chị ấy sẽ đến sau, lần này quy mô thật lớn, chị yên tâm."
"Cô ta cũng là gương mẫu?"
Hàn Nại nhướng mày, Nặc cảnh quan ho khan một tiếng: "Không phải, đây không phải là chỉ tiêu phân cục giao xuống sao, em là nhị đẳng công phải đi. Vì năm ngoái thành tích của sở tốt, có một chỉ tiêu nhưng trong sở công việc bận rộn, tìm không ra người, cho nên sở trưởng bọn họ thương lượng tìm một người rảnh rỗi đi, Bạch Bạch là người được chọn."
Hàn Nại nghe xong gật đầu: "Quyết sách anh minh."
Nặc cảnh quan: "......"
Trầm mặc một hồi, Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất, trong mắt có chút không cam lòng: "Sắp đến sinh nhật em rồi."
"Chị nhớ kỹ."
Nặc cảnh quan vui vẻ, tiến lên trước ôm Hàn Nại. Hàn Nại mặc cho cô ôm, mặt lạnh vẫn chưa hài lòng.
"Được rồi mà, chính là đến cảnh viện học tập, đến lúc đó chúng ta gọi điện thoại, ân? Sau khi trở về sẽ bồi thường, đừng nóng giận."
Đối với sự cợt nhã của Nặc cảnh quan, Hàn tổng thật sâu hít một hơi: "Một tuần có phải quá lâu rồi không?"
"Làm sao lại lâu?"
Nặc cảnh quan ngẩn ra, Hàn Nại liếc mắt nhìn cô, ánh mắt kia ngoại trừ xấu hổ, còn mang theo một tia tình tố làm người ta đọc không ra.
Nhưng Nặc cảnh quan là ai? Quan sát sắc mặt cụm từ này quả thực chính là vì cô phát minh, vừa nhìn nữ nhân nhà mình dáng vẻ hờn dỗi không được tự nhiên, cô bật người hiểu rõ là xảy ra chuyện gì rồi. Nặc cảnh quan nhếch miệng vui vẻ, dùng sức ôm lấy Hàn Nại: "Thân thể chị được rồi?"
"Không có."
Hàn Nại giọng nói băng lãnh, nhưng trên mặt lại có một chút đỏ ửng khả nghi. Rất ít nhìn thấy dáng vẻ tiểu nữ nhân của Hàn Nại, Nặc Nhất Nhất vui vẻ không thôi, cô đem nàng đặt nằm trên sô pha: "Em đây bồi thường trước một ít."
Nụ hôn quen thuộc kéo đến, trước mặt, Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất ánh mắt mang cười, nhẹ nhàng thở dài, nhắm hai mắt lại, theo ý của cô.
Kỳ thực Hàn Nại rất muốn nói cho Nặc Nhất Nhất biết, vì sinh nhật của cô, nàng cố ý đem công tác trong một tuần toàn bộ an bài thỏa đáng, vốn là muốn hai người cùng nhau nghỉ ngơi tận hưởng thế giới lãng mạn của hai người, nhưng hết lần này tới lần khác Nặc cảnh quan so với nàng còn bận rộn hơn.
Giữa răng môi hương nùng vị đạo lan tràn, ngăn trở suy nghĩ của Hàn Nại, Nặc Nhất Nhất cạy mở khớp hàm, giữa nỉ non, nói nhỏ: "Nữ nhân khẩu thị tâm phi."
* * * * * *
Mặc kệ luyến tiếc như thế nào đi nữa, Nặc cảnh quan vẫn phải gánh vác hy vọng của nhân dân, lôi kéo hành lý lên xe của phân cục.
Xe dừng cách đó không xa, Hàn Nại mang kính râm nhìn chăm chú vào chỗ ngồi của Nặc Nhất Nhất, lần đầu tiên có người tiễn biệt, trong lòng Nặc cảnh quan bị ấm áp cùng ngọt ngào lấp đầy, một khắc kia cảm giác hạnh phúc bạo phát.
Tựa hồ vì cô, Hàn Nại đã hi sinh rất nhiều, vì hai người có thể ở chung nhiều hơn, thời gian cùng công việc phải điều chỉnh còn không nói, nàng tuy rằng vẫn ít lời, nhưng Nặc Nhất Nhất lại ở trong mắt Hàn Nại đọc được càng ngày càng nhiều lưu luyến cùng không nỡ.
Thứ tình cảm này, chỉ có giữa những người đang trong tình yêu cuồng nhiệt mới có thể cảm nhận được.
Chuyển đến trạm xe lửa, Nặc cảnh quan hôn ảnh chụp của Hàn Nại trên màn hình điện thoại, cô vui vẻ nghĩ đến nụ hôn tạm biệt ngọt ngào tối qua, nhắm mắt lại.
Mà xe lửa cách đó không xa, vẫn luôn có một đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Nặc cảnh quan ngủ đển nước bọt chảy ròng, bất động thanh sắc rồi lại ẩn nhẫn đã lâu.