Đối mặt Nặc cảnh quan xấu hổ im lặng cùng với biểu tình phức tạp, Hàn tổng nhíu mày, nhìn cô chằm chằm: "Thế nào, em không tin tôi?"
— Em không tin tôi?
Lời này khiến Nặc cảnh quan có chút áp lực, không tin? Là phương diện nào không tin? Là không tin kỹ thuật của nàng hay là không tin nàng có...khụ, Nặc cảnh quan đỏ mặt, cô xoay người muốn vào phòng tắm.
"Em đi đâu?"
Hàn tổng không vui, ánh mắt thập phần không khách khí liếc mắt nhìn Nặc cảnh quan, Nặc Nhất Nhất đây là ý gì? Chẳng lẽ chỉ có thể là cô công nàng thụ? Là ai nhồi nhét loại tư tưởng không đáng tin cậy này. Hàn tổng trong công việc rất cường thế, trong tình cảm vì chiếu cố mặt mũi của một nửa kia nên cũng không quá đáng, nhưng không có nghĩa là nàng thừa nhận bản thân là thụ, ngược lại, nàng chưa bao giờ nói với Nặc Nhất Nhất, mỗi lần Nặc cảnh quan nũng nịu quả thực cực kỳ thụ, khiến ngọn lửa trong nội tâm nàng muốn bùng cháy. Hiện tại thế nào? Nặc Nhất Nhất cho nàng cảm giác chính là thập phần khinh bỉ năng lực của nàng?
"Cái gì.... Thân ái, em cảm thấy lần đầu tiên của chúng ta hẳn là chọn một ngày tốt đẹp mỹ cảnh, em và chị đều thanh tỉnh."
Nói đùa! Tại sao Nặc cảnh quan có thể là loại người chiếm tiện nghi người khác lại không cho người khác chiếm lại, lần đầu tiên cho dù là Hàn Nại tấn công cô trước thì cũng phải có qua có lại chứ, làm sao có thể đơn phương bị động? Đây quả thực không phù hợp với phong tư cảnh sát uy vũ của cô..... Tuy rằng cô không thừa nhận, nhưng Lưu Bạch Ngọc bình thường lưu manh giáo dục rất có tác dụng. Không còn nói lời vô ích, lần đầu tiên vô cùng trọng yếu, ai bị áp trước thì người đó sẽ thua triệt để, lẽ ra ở trước mặt Hàn Nại, Nặc cảnh quan đã có chút bạc nhược, trên phương diện này cô phải lấy lại chút uy phong!
Hàn Nại nhướng mày, khinh bỉ nhìn Nặc Nhất Nhất: "Nói như vậy em còn chưa tỉnh rượu?"
Rõ ràng là coi thường, Nặc cảnh quan bi thương: "Làm gì đột nhiên nổi tính tình lớn như vậy?"
Hàn Nại không để ý tới Nặc Nhất Nhất nữa, xoay người đi pha trà bớt lửa giận. Nàng cũng không thể nói cho Nặc Nhất Nhất biết, mỗi lần "tình thú" của nàng bị khơi dậy Nặc cảnh quan đều là lưu loát bứt ra, không để lại chút dấu vết?
Nặc cảnh quan bĩu môi đi tắm, Hàn tổng một mình buồn bực pha trà, nàng càng nghĩ càng không thích hợp, thế nào đều có một loại cảm giác Nặc cảnh quan bắt đầu chói sáng.
Chờ Nặc Nhất Nhất tắm rửa xong đi ra thổi tóc, nhận lấy ánh mắt hung ác quan sát của Hàn tổng, Nặc cảnh quan dừng một chút cầm máy sấy nhìn nàng: "Làm sao vậy?"
Hàn Nại nhíu mày: "Thổi khô trước đã."
"Nga." Nặc cảnh quan thấp thỏm bắt đầu thổi tóc, thỉnh thoảng nhìn lén Hàn Nại. Tay Hàn Nại nhiều lần vuốt ve cái tách, xem ra tâm tình của nàng không phải tốt, Nặc cảnh quan lấy tốc độ nhanh nhất của mình lau khô tóc, cô buông máy sấy, nhìn Hàn Nại.
"Rốt cuộc làm sao vậy?"
Hàn Nại nhìn Nặc Nhất Nhất sau khi tắm, mái tóc mao nhung, da thịt sạch sẽ, môi mỏng hơi nhếch lên, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Hàn Nại để ly xuống, đứng dậy đi về phòng ngủ: "Em qua đây, tôi có lời muốn nói với em."
"Nga." Nặc cảnh quan vừa nghe phải vào phòng nói chuyện, xem ra tình trạng rất nghiêm trọng, chưa kịp suy nghĩ, tâm bắt đầu treo lên. Nhưng chân cô mới vừa bước vào cửa phòng, áo đã bị người ta nắm, ngay sau đó cả người bị đặt trên tường, Nặc Nhất Nhất mơ hồ, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nụ hôn nóng bỏng mang theo lãnh hương trong nháy mắt đã cuốn lấy tất cả.
Nặc Nhất Nhất muốn nói, nhưng miệng tràn đầy mật ngọt, trí mạng nhất là cô có thể cảm giác thân thể bắt đầu xói mòn, dưới nụ hôn của Hàn Nại, thân thể bắt đầu trở nên mềm yếu, Nặc cảnh quan mạnh mẽ lấy tinh thần, dùng tay nâng khuôn mặt Hàn Nại.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Hàn Nại có cuồng nhiệt không hề giống với trước kia, ngực Nặc Nhất Nhất phập phòng, cô nhìn Hàn Nại, cắn môi trong mắt mang theo thấp thỏm: "Chị hôm nay làm sao vậy?"
Hàn Nại nhíu mày, rõ ràng tính tình có chút không tốt: "Tại sao là em vẫn nắm lấy không buông?"
"Cái gì?"
Nặc cảnh quan phát hiện đêm nay tư duy của cô cùng Hàn Nại tựa hồ không cùng một tuyến, Hàn Nại nhìn chằm chằm Nặc Nhất Nhất, phun ra từng chữ: "Tôi tới trước."
Cái này, Nặc Nhất Nhất đã hiểu là xảy ra chuyện gì rồi, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cùng lúc đó, cô cũng hiểu nguyên do Hàn tổng nóng nảy, không phải là điển hình của muốn tìm bất mãn sao! Lần này nếu tiếp tục cứng rắn, đây tuyệt đối là muốn chết, chỉ có thể dùng trí!
Nặc cảnh quan hai tay thay đổi vị trí, mềm nhũn quấn lấy cổ Hàn Nại, cô cả người giống như không xương mà dán vào Hàn Nại không ngừng ma sát, giọng nói ngọt như đường: "Ai u, không nên tức giận nha không nên tức giận nha, người ta chính là muốn tìm một ngày lành tháng tốt, vì lần đầu tiên lưu lại một ấn tượng tốt đẹp, không nghĩ khi dễ chị, chị không nên hiểu lầm em."
Hàn Nại lẳng lặng nhìn cô, biểu tình không có biến hóa chút nào.
.....
Nặc cảnh quan chỉ có thể không ngừng cố gắng làm nũng: "Khoa học chứng thực, người đang trong ngày kinh nguyệt, không thích hợp vận động kịch liệt, người ta yêu thương chị thôi, lần sau chờ lúc chúng ta đều tốt có được hay không?"
Hàn Nại nhìn chằm chằm vào mắt cô, bình tĩnh nói: "Em nói tốt là tốt, em nói không tốt là không tốt, đây là quyền lợi của cảnh sát sao?"
....
Nặc cảnh quan nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng nhìn Hàn Nại: "Vậy Hàn tổng nói nên làm sao bây giờ?"
Hàn Nại đẩy hai cánh tay quấn trên cổ mình ra, nàng đi đến trước ghế sô pha, ngồi xuống, hai chân bắt chéo, hai tay khép lại, lạnh nhạt nói: "Trước tiên nhảy một điệu nhảy nóng bỏng đi."
Nặc Nhất Nhất: "......."
* * * * * * *
Bị các loại giày xéo cả đêm Nặc cảnh quan mang theo vành mắt đen đi làm, đồng thời sáng lập kỷ lục đi muộn từ ngày đầu tiên đi làm đến nay.
Ủy viên còn cố ý nữa Nặc Nhất Nhất một chút: "Không có gì chuyện đi? Nhìn cô trạng thái không tốt."
Nặc cảnh quan thẹn thùng nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ngài không cần quan tâm tôi, tôi chính là đến muộn, nguyên nhân cá nhân, như vậy hỏi han ân cần như vậy tôi có cảm giác tội lỗi." Vừa nhảy điệu nhảy nóng bỏng vừa hát nhạc thiếu nhi, bị lăn qua lăn lại cả đêm, tinh thần của cô có thể tốt sao...
Ủy viên trầm mặc, hắn cảm giác hôm nay đồng chí Nặc Nhất Nhất tinh thần tựa hồ có chút không bình thường.
Vào ký túc xá, Lưu Bạch Ngọc đang cắn hạt dưa điểm danh buổi sáng nhìn Nặc cảnh quan bằng ánh mắt trêu chọc.
"Uy uy uy, chị tại sao lại cắn hạt dưa, mau quýt dọn đi."
Nặc cảnh quan chột dạ nhìn chằm chằm hạt dưa trên đất, Lưu Bạch Ngọc nhướng mày: "Yêu, điển hình của hội chứng cầu hoan bất thành, thế nào, thật vất vả đem ba ba giải quyết, lại để cho người ta thưởng cái mông lạnh?"
Nặc cảnh quan bị một câu của Lưu Bạch Ngọc làm nghẹn, cô cắn răng nhìn Lưu Bạch Ngọc: "Không phải tôi nói chị, Lưu Bạch Ngọc đồng chí, chị dù thế nào cũng là một đảng viên, có thể nói nói một vài lời làm người ta ấm lòng không? Sáng sớm chị lại dùng ngôn ngữ công kích đồng chí của mình như vậy, thú vị sao?"
Lưu Bạch Ngọc vừa nghe liền nở nụ cười: "Đừng đùa, chỉ em còn cũng xem là đồng chí của tôi? Nếu như chúng ta ra tiền tuyến, người ta Hàn Nại chỉ cần cong ngón tay, em tuyệt đối có thể đem túi thuốc nổ ném vào ngực tôi."
"....Xem chị nói, tôi có không nhân tính như vậy sao?"
Nặc cảnh quan ngượng ngùng, Lưu Bạch Ngọc tiếp tục cắn hạt dưa: "Nhân tính? Đối với em còn có thể nói nhân tính sao?"
......
Nặc cảnh quan thảm bại chỉ có thể đem toàn bộ phẫn nộ chuyển hóa thành lao động, cầm lấy chổi bắt đầu quét rác.
"Không đúng, Bạch Bạch, chị gần đây thế nào thích cắn hạt dưa như vậy.... Tôi nhớ kỹ chị có một tỷ tỷ cũng bởi vì cắn hạt dưa, một cái răng tự động chia làm hai cái, biến thành con thỏ."
Nặc cảnh quan quét nhà mà còn không thành thật, Lưu Bạch Ngọc còn kém đem hạt dưa phun lên mặt cô: "Tôi đang cai thuốc."
"A?" Nặc cảnh quan thoáng cái ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lưu Bạch Ngọc. Lưu Bạch Ngọc liếc mắt: "Thế nào? Tỷ tỷ tôi muốn làm thục nữ không được sao?"
"Thục nữ....." Nặc cảnh quan liếʍ môi: "Bạch Bạch, không phải tôi coi thường chị.... Chính chị lật xem tủ quần áo của chị, chị có bao nhiêu bộ quần áo nghiêm chỉnh?"
"Nói tiếng người đi."
"....Quần áo kia của chị... Đều là cấp bậc áo tắm hai mảnh, chị như vậy còn muốn làm thục nữ."
Nặc cảnh quan không lưu tình chút nào vạch trần Lưu Bạch Ngọc, cô nhìn chằm chằm Lưu Bạch Ngọc, Lưu Bạch Ngọc cũng nhìn cô, cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa.
"Sai a, có phải chị có chuyện gì hay không?"
Nặc cảnh quan nhạy cảm phát hiện Lưu Bạch Ngọc có chút dị thường, sự khác thường của nàng cùng rất không bình thường, Lưu Bạch Ngọc luôn luôn quen dùng mỉm cười đến che lấp vết thương, làm cho người ta vừa thương vừa hận. Nặc Nhất Nhất nhìn kỹ mặt của nàng, sắc mặt có chút không tốt, môi cũng có chút khô, xem bộ dáng là bị nhiệt rồi.
Lưu Bạch Ngọc trầm mặc một hồi, hướng Nặc Nhất Nhất phun ổ hạt dưa: "Mẫn Văn cô ấy..... Tựa hồ có cái gì không đúng."
"Có ý gì?"
Nặc Nhất Nhất có chút không rõ: "Mẫn Văn không thích hợp? Không phải cô ấy vẫn luôn không thích hợp sao?"
Tuy rằng Nặc cảnh quan nói là lời thật, nhưng Lưu Bạch Ngọc vẫn là không nhịn được nhíu mày: "Nói cái gì đó?"
Nặc cảnh quan liền không vui: "Thế nào, các người hòa hợp rồi?"
"Không có."
Lưu Bạch Ngọc tựa hồ không thích nói đến đề tài này, Nặc Nhất Nhất thở dài: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chị khiến em quấn não, còn hai người các chị hiện tại là quan hệ thế nào, sao chị lại quan tâm cô ấy như vậy? Không phải cô ấy ra khỏi nhà sống một mình sao?"
Lưu Bạch Ngọc bị Nặc Nhất Nhất liên tục truy vấn khiến cho nàng nhất thời phẫn nộ rồi, nhíu mày nói : "Bà tám nhà em, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đáng đời em dục cầu bất đạt!"
Nặc Nhất Nhất: "....."
* * * * * *
Sau khi nhìn thấy Mẫn Văn, Nặc Nhất Nhất mới hiểu được Lưu Bạch Ngọc nói không thích hợp là có ý gì.
Cả người nàng thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, chỉ mấy tuần ngắn ngủi không gặp, gầy đi một vòng không nói, sắc mặt tiều tụy, lúc này có vành mắt đen, rất giống các đại ca trong sở vì vụ án tròn một tuần không ngủ.
Nặc Nhất Nhất có chút giật mình nhìn Mẫn Văn, Mẫn Văn tựa hồ không phải rất muốn gặp người khác, một mình ngồi trên ghế sô pha. Còn Lưu Bạch Ngọc khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
"Chị là chuyện gì xảy ra? Có án lớn?"
Nặc cảnh quan nhịn không được mở miệng hỏi, Mẫn Văn nhìn cô một cái, khí sắc tuy rằng không tốt nhưng thần trí ít nhất không có vấn đề: "Ngủ không được."
"Mất ngủ?" Nặc cảnh quan nhìn chằm chằm vành mắt thâm quần của Mẫn Văn, Mẫn Văn gật đầu, len lén hướng Lưu Bạch Ngọc nhìn một chút. Nặc Nhất Nhất bị động tác thận trọng này của nàng khiến cho trong lòng chua xót, Lưu Bạch Ngọc đã bước đến, nhìn Mẫn Văn hỏi: "Còn đang uống thuốc ngủ?"
Mẫn Văn rất nhanh lắc đầu phủ nhận: "Không có, tôi không có!"
Lưu Bạch Ngọc cười khổ: "Không có là tốt rồi, tôi tin cô."
Nặc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Thừa dịp Mẫn Văn đến toilet, Nặc Nhất Nhất vội vàng lôi kéo Lưu Bạch Ngọc hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Nhìn giống như là chứng trầm cảm?"
Lưu Bạch Ngọc gật đầu, giọng nói có chút run rẩy: "Ân."
"Dẫn chị ta đi gặp bác sĩ chưa?"
"Đi rồi, cô ấy chống cự trị liệu."
"Phát hiện khi nào?"
"Trước đây không lâu đã phát hiện cô ấy uống hơn nửa lọ thuốc an thần, hỏi cô ấy, cô ấy đã nói."
Ánh mắt Lưu Bạch Ngọc buồn bã, Nặc Nhất Nhất vội vã trấn an nàng: "Chị đừng tự trách a, chuyện này cũng không quan hệ nhiều đến chị."
"Quan hệ không nhiều?" Lưu Bạch Ngọc giễu cợt lắc đầu, Nặc Nhất Nhất nhíu mày: "Còn đi làm sao?"
"Đi làm, tôi âm thầm đi theo cô ấy, cô ấy có thể làm việc bình thường, chỉ là có chút chống cự tiếp xúc cùng người khác."
"Đồng sự không phát hiện?"
"Phát hiện, khuyên nàng điều trị. Dù sao chứng trầm cảm trong ngành chúng ta cũng không hi hữu, mọi người không phải rất lưu ý."
"Nhưng....."
Nặc cảnh quan do dự cân nhắc từ ngữ: "Tôi cảm thấy Mẫn Văn chị ta.... Có phải chị ta có chút nghiêm trọng rồi không?"
Một lời đau đớn nội tâm, trong mắt Lưu Bạch Ngọc lóe lên một tia đau nhức, nàng hít sâu một hơi, theo thói quen muốn tìm thuốc lá, sau khi sờ thấy túi trống rỗng mới nhớ vì Mẫn Văn nàng đã cai thuốc rồi.
Trầm mặc chốc lát, Lưu Bạch Ngọc nhìn Nặc Nhất Nhất, nhẹ giọng nói: "Nhất Nhất, tôi hối hận."