Lương Sơ Lam cơ hồ cắn răng nặn ra những lời đó, thân thể dưới sự quấy phá của Trần Mặc, mỗi tế bào toàn thân đều sôi trào kỳ quái. Bàn tay khó có thể điều khiển, tự động bám lên lưng Trần Mặc, thốt ra những lời rõ ràng không biết xấu hổ nhất từ trước tới giờ.
Trần Mặc nhìn ánh mắt Lương Sơ Lam tan rã, vẻ mặt mê ly, vốn ý định ban đầu là trả thù, để nàng tới thời điểm muốn ngừng mà không được sẽ không cho, vỗ mông chạy lấy người. Nhưng khoảnh khắc này, nỗi nhớ nhung suốt hai năm qua trùng khớp sâu sắc với thân ảnh dưới người, làm cho Trần Mặc thế nhưng không dứt ra được.
Lương Sơ Lam bất an giãy dụa, dáng người thon gầy hơn hai năm trước, xương quai xanh tinh xảo đều nhô lên rõ ràng. Hai năm trước cô chưa từng thấy ánh mắt chuyên chú cùng nóng cháy như thế của Lương Sơ Lam. Trần Mặc thậm chí không phân biệt được sự cuồng nhiệt chiếm hữu đòi lấy này đến tột cùng là vì muốn làm cho Lương Sơ Lam thống khổ, hay căn bản là do ham thích của bản thân.
Trần Mặc thoáng ngơ ngác, làm cho Lương Sơ Lam có chút nghi hoặc, đôi mắt nâu long lanh lệ gắt gao nhìn chằm chằm người kia, thân thể lại vẫn không kiềm chế được run run. Nàng nâng cánh tay vô lực, áp lên khuôn mặt tinh xảo của Trần Mặc, khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trong mộng.
"Đừng chạm vào tôi!" Trần Mặc căm giận gạt phắt tay Lương Sơ Lam, trong oán hận chất chứa phẫn nộ, còn có cảm giác mình chậm rãi trầm luân làm cho Trần Mặc bị mâu thuẫn tra tấn. Cô không muốn Lương Sơ Lam tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hiện tại các nàng chỉ tính là "quan hệ", không yêu, không cần cảm tình!
Chẳng qua ma xui quỷ khiến, cõ lẽ đau lòng vì một ánh mắt của Lương Sơ Lam, Trần Mặc vẫn đưa ngón tay từ bên cửa chậm rãi trượt vào, bên trong khít chặt đến lạ kỳ. Cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn lúc này coi như hoàn thành mọi ân oán giữa hai người, thầm nghĩ cho mình một kết thúc.
"Giữa chúng ta không cần động tác đó." Trần Mặc không nhìn ánh mắt tổn thương của Lương Sơ Lam, những lời nói sắc bén như dao nhọn phá nát trái tim nàng, cũng đâm vào tim mình.
Nhưng rút cuộc là giải phóng tình yêu của mình hay là trả thù cũng chỉ mình Trần Mặc biết rõ.
Chỉ tiếc, Trần Mặc hoàn toàn không ngờ là trong quá trình tay cô xâm nhập vào thế nhưng lại chạm được một tầng mỏng manh.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn mạt đỏ ứng bất thường nhuốm trên gò má Lương Sơ Lam, nàng nhíu chặt mày, tựa hồ đang chịu đựng một chuyện rất thống khổ, hay tay gắt gao siết chặt eo cô. Trong đầu Trần Mặc như bị sét đánh, nghĩ mình sinh ra ảo giác, nhưng cảm giác trên đầu ngón tay mẫn cảm nói cho cô biết sự thật rốt cuộc là cái gì. Nhưng sự thật này lại làm cho Trần Mặc hoảng sợ.
Cô không ngờ Lương Sơ Lam đã gả làm vợ người ta, sinh con rồi mà vẫn là thân hoàn bích, còn băng thanh ngọc khiết.
"Chị......!!!"
Chẳng lẽ Lương Sơ Lam vẫn là......? Điều đó không có khả năng, Cảnh Ý thì sao?
Trong đầu Trần Mặc như nghiêng trời lệch đất, theo bản năng muốn rút ngón tay ra, lại trong một khắc cảm giác được tay Lương Sơ Lam đột nhiên giữ chặt tay mình, sau đó cắm mạnh một cái, đầu ngón tay phá tan tầng trở ngại mỏng manh, bị vách tường thịt gắt gao hút chặt.
Đây là ý trời sao? Ý trời muốn cho mình cùng nữ nhân này vĩnh viễn dây dưa không rõ, vĩnh viễn tiếp tục tra tấn nhau?
Lương Sơ Lam bị sự xâm nhập đột ngột gây ra đau đớn, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại. Có lẽ đây là việc can đảm nhất đời này nàng từng làm. Nàng không có thời gian tự hỏi thì đã làm thế rồi. Nàng hy vọng mình thuộc về Trần Mặc, nguyện vọng này từ khi chia ly càng sâu sắc thêm. Cho nên lúc này, nàng cũng không biết mình có bị nhập ma không, thế nhưng lại phóng đãng đến vậy.
Trần Mặc cảm giác ngón tay mình bị gắt gao kẹp chặt, ngón tay ở trong lối đi nhỏ hẹp nửa bước khó nhúc nhích. Cô kinh ngạc nhìn Lương Sơ Lam, trên trán cùng khóe mắt đều chảy ra vô số hạt nước trong suốt. Hết thảy đều đảo điên tâm tưởng của Trần Mặc, cô không làm rõ được suy nghĩ hiện tại, huống chi đang ở dưới tư thế xấu hổ thế này.
Giờ khắc ấy, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy Lương Sơ Lam thật sự thay đổi, nữ nhân trước kia thanh lãnh tuyệt tình sau hai năm mình rời đi đã dần dần rút đi lạnh lùng, khi đối mặt với mình có lẽ thật tâm, toàn ý. Nếu không, đổi lại là trước kia, cô tuyệt đối không tin hành vi vừa rồi Lương Sơ Lam sẽ làm được.
"Mặc Mặc......." Lương Sơ Lam cau mày, cảm giác như xé trách truyền đến từ phía dưới làm cho nàng đau đến không nói nên lời, nhưng sự đình trệ và biểu tình kinh ngạc của Trần Mặc làm cho không khí trở nên kỳ quái dị thường. Nàng không tỏ thái độ gì, không hề che dấu trước mặt Trần Mặc, yêu chính là yêu.
"Lương Sơ Lam!" Trần Mặc biết mình không nên dừng lại lúc này, nhưng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giống như một giấc mộng xuân, làm cho cô không phân biệt rõ rốt cuộc cái gì là hiện thực cái gì là cảnh trong mộng. Vì sao khi gọi tên Lương Sơ Lam, nước mắt cứ thế tuôn rơi, giống một đứa trẻ bất lực đến thế.
"Đau không?"
Tay kia của Trần Mặc đưa ra vuốt lên đôi mi nhíu lại một chỗ trên gương mặt xinh đẹp của Lương Sơ Lam. Đây không ngờ lại là lần đầu tiên của Lương Sơ Lam. Rất kinh ngạc sợ hãi, rất làm cho người ta không thể thừa nhận.
Trần Mặc sớm đã chuẩn bị tốt đả thương địch thủ một vạn, tự tổn hại ba ngàn, nhưng hiện tại, sự tình trở nên khác biệt quá lớn so với ước nguyện ban đầu. Cô không cần đây chỉ là một hiểu lầm, cô thà Lương Sơ Lam nợ mình, thà Lương Sơ Lam sống rất tốt, cũng không muốn hai người xa cách hai nơi, mà kỳ thật đều sống như cái xác không hồn.
Lương Sơ Lam lắc lắc đầu, thật ra rất đau, nhưng nhìn Trần Mặc, theo nét mặt cô trông thấy thoáng đau lòng chợt lóe qua vô cùng trân quý, nàng cũng thấy đủ rồi.
Trần Mặc nhìn Lương Sơ Lam hai mắt long lanh mỉm cười, giống như một đóa hoa đào kiều diễm mà không thô tục nở rộ. Hai năm trước mình đã từng hy vọng Lương Sơ Lam có thể toàn tâm trao bản thân cho mình. Nếu lúc ấy Lương Sơ Lam có thể dung cảm như bây giờ, có lẽ sự tình đã hoàn toàn khác. Nhưng hiện tại, cõi lòng Trần Mặc loạn thành một đoàn.
Vì cái gì lại là hiện tại, cô không rõ vì sao ông trời lại muốn mình rơi vào rối loạn lúc này. Dứt khoát cắt đứt, trả lại rõ ràng không phải tốt hơn sao? Vì sao còn muốn để mình nhớ mong, làm mình dao động? Chẳng lẽ cả đời, thật sự không thoát được tình kiếp này sao?
Nhưng mà, thân thể không chịu nghe theo khống chế của tư duy, trên đường bị tư duy hỗn loạn quấy phá, ngón tay của Trần Mặc vẫn chậm rãi bắt đầu cử động, cảm thụ được cấm địa chưa từng có ai đặt chân qua lại dưới tay mình mở ra một phiến thiên địa mới. Nước mắt không rõ nguyên do dừng không được, Lương Sơ Lam cũng thế.
Cô phát hiện, cho dù ở trong cơn sóng nhiệt, khí chất thanh nhã sâu sắc của Lương Sơ Lam vẫn không có gì thay đổi. Khẽ cắn môi dưới, tràn ra tiếng nỉ non, làm cho Trần Mặc thật sự cảm thấy hết thảy đều là ảo giác.
Nước mắt cùng mồ hôi của hai người đồng thời nhuộm dần ga giường, cảm giác đau đớn xé rách ban đầu chậm rãi bị một luồng kɧoáı ©ảʍ thay thế. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ dần dần tích lũy làm cho thân thể trầm tĩnh lại. Nụ hôn của Trần Mặc kịp thời tới, nóng cháy mà mang theo bi thương. Vì sao rõ ràng đang lúc kết hợp thân mật nhất, lại vẫn đau lòng muốn chết.
Lương Sơ Lam theo tiết tấu của Trần Mặc, từng chút, từng chút lắc lư, thân thể giống như quả khí cầu bị thổi phồng, bị cảm giác bão hòa vây quanh. Làn da trắng nõn hiện lên nét hồng lộ vẻ ấm áp, nhiệt độ cơ thể làm cho nhiệt độ cả căn phòng đều tăng lên. Hai con thỏ ngọc trước ngực bị Trần Mặc chà đạp, đầu lưỡi bay múa trên thân thể, ngón tay tăng tốc chạy trong thông đạo ẩm ướt chật hẹp.
Lương Sơ Lam không phải không biết đây không thật sự là hạnh phúc, nhưng giờ khắc này, nàng cảm thấy mình có thể gạt đi hết mọi thế tục. Nếu Trần Mặc muốn vẫn muốn dẫn mình đi, nàng sẽ theo cô cao chạy xa bay.
Hơi thở dày đặc nặng nề, nước mắt lăn dài trên má, hai thân thể càng không ngừng run rẩy, ngón tay Trần Mặc tùy ý cử động trong chốn thiên đường, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp.
Trong một nháy mắt, thân thể Lương Sơ Lam căng thẳng, ngón tay Trần Mặc cảm thụ được áp lực co rút lại đột ngột, kèm theo sương sớm thơm ngát phun ra.
Trần Mặc chậm rãi rút ngón tay ra ngoài, dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Lương Sơ Lam có chút hư thoát, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, không biết nên mở miệng nói gì, không biết sau khi thu tay lại nên làm gì. Vô số nghi vấn nổ tung trong lòng, cũng không rõ rốt cuộc nên hỏi gì trước.
Trần Mặc kéo chăn qua, đắp lên người Lương Sơ Lam. Nhìn một vệt màu đỏ chói mắt trên giường, từ võng mạc chạy lên đại não làm cho cô như ở trên mây, lơ lửng không chân thật. Cô vốn định đứng lên dọn dẹp một chút, lại bị Lương Sơ Lam kéo góc áo.
"Đừng đi!"
Lương Sơ Lam vô lực cầu xin, sợ hãi không biết có phải Trần Mặc sẽ giống năm đó, không từ mà biệt không. Cảm giác cực độ không an toàn cho cho nàng mệt mỏi vô cùng lại cũng không dám nhắm mắt, làm cho Trần Mặc không kiềm được đau lòng. Cô cũng không biết có phải mình đáng bị coi thường không, nhưng lại mềm nhẹ nói với Lương Sơ Lam: "Ngủ đi, em không đi, chỉ đi thu dọn một chút thôi, em còn muốn chờ chị giải thích."
Lương Sơ Lam nghe được Trần Mặc hứa hẹn rồi mới chậm rãi nhắm mắt, thẳng đến khoảnh khắc cuối cùng ngủ thϊếp đi vẫn nhìn Trần Mặc. Hai năm qua, chưa từng an tâm như thế. Có lẽ nhờ thời gian làm cho nàng hiểu được, mọi thống khổ đều không bằng chia ly, mọi khó khăn đều không bằng một ánh mắt để ý mình.
Trần Mặc thu dọn mọi thứ xong xuôi, nhìn Lương Sơ Lam một cái thật sâu. Lương Sơ Lam khi ngủ vẫn giống một đứa trẻ, gắt gao ôm chăn cuộn thành một đoàn. Nước mắt trên mặt có mờ có nhạt, cho dù thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này cũng hóa thành ngón tay mềm.
Cô đi tới một căn phòng khác, phát hiện Cảnh Ý đã ngủ, trên ti vi còn đang chiếu Tom và Jerry chỉ có nhạc đệm không có phối âm.
Cô bỗng nhiên phát giác, mình có lẽ không nên trở về, bởi vì trái tim thật vất vả mới bình tĩnh lại bị hai người đang ngủ say trong phòng biến thành hoàn toàn rối loạn. Từ khi tình cờ gặp lại rồi phát sinh quan hệ đến hiện tại, hết thảy đều cực độ hư ảo, làm cho người ta không nghĩ thấu, làm cho cô không hiểu rõ chính mình.
Toàn bộ sự việc tựa hồ cất giấu một câu chuyện đằng sau nó, nhưng bản thân cô không dám chạm vào. Không biết sợ cái gì, có lẽ chính là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Hết chương 81
------------------------------------------
Bách Linh: Trần Mặc cũng ko quá đáng quá đâu, truyện này cũng ko cẩu huyết quá mức như mọi người nghĩ đâu, đừng mắng người ta tội nghiệp :)) có chút tiểu ngược nhưng cũng may cuối cùng cũng ôn nhu :)) Thấy mọi người đột nhiên năng comt quá nên cũng lết đi edit thêm chương mới chứ ko tui cũng lười :))