Trứng Gà Yêu Tảng Đá

Chương 67

"Người Y Vận Hàm thích là tôi, anh đừng hy vọng hão huyền, anh càng chạm vào chị ấy, chị ấy càng chán ghét anh. Nếu không sao lại không thèm để ý tới anh, cũng bị anh ép buộc chứ. Đường đường đàn ông con trai lại không biết xấu hổ như thế, còn dùng thủ đoạn bắt cóc ti tiện. Anh không ngại doạ người, tôi cũng cảm thấy ngại thay anh. Hàm chắc chắn cũng cảm thấy anh quá hèn nhát, càng sẽ không coi trọng anh. Nếu tôi là chị ấy, chắc chắn cả đời này cũng không muốn gặp anh. Hừ."

Hạ Đông Noãn không nhìn ánh mắt sắc bén của hắn, cố ý cười lạnh nhìn thẳng, cố tình nói những lời không hay mà từ khi sinh ra đến giờ chưa từng nói, cực kỳ có thứ tự nói một lần. Đây không phải tính cách của nàng, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác.

Tận lực chọc giận hắn, đồng thời làm cho hắn ròi xa Y Vận Hàm, kéo dài thời gian của hắn, để cảnh sát có thể tìm tới nơi này. Trăm ngàn lần hi vọng thuốc bôi trên chân mình có tác dụng. Nếu có thể dụ hắn đến gần cửa ra vào, đợi cảnh sát xuống tới nơi, như vậy hết thảy đều sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tuy rằng như vậy phải lấy chính mình làm con mồi, nhưng nhìn bộ dáng Y Vận Hàm mất ý thức, còn cả vết thương trên người kia, không gì có thể ngăn cản được Hạ Đông Noãn cứu cô.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, gã đàn ông kia nghe những lời cố ý hạ thấp của Hạ Đông Noãn, lập tức bị chọc giận. Một người vốn vì yêu sinh hận, sự tàn nhẫn giờ khắc này lại phá tan đạo phòng tuyến lý trí cuối cùng của hắn.

"Nếu không phải con đàn bà khốn kiếp như mày nói gì đó với tiểu Hàm, lại làm gì đó mới làm cho cô ấy biến thành cái dạng này. Cô ấy vốn là một người phụ nữ bình thường, đều là do cái loại đồng tính luyến ái không biết xấu hổ như mày. Bản thân mình đáng ghê tởm còn chưa tính, còn tai hoạ cô ấy nữa. Mẹ nó, nếu không phải tại mày, cô ấy sao có thể như vậy chứ???"

Gã lửa giận hừng hực nhìn Hạ Đông Noãn, như thể bị nàng chọc đúng chỗ đau, lập tức nổi trận lôi đình. Vô luận thế nào hắn cũng không hiểu được sao Y Vận Hàm lại có thể thích phụ nữ. Phụ nữ sao có thể thích phụ nữ? Hắn cho rằng Y Vận Hàm trúng phải bùa mê thuốc lú gì đó của Hạ Đông Noãn.

"Ha ha, được lắm! Chờ anh gϊếŧ con đàn bà khiến em tẩu hoả nhập ma kia, rồi sau đó chúng ta sẽ song túc song phi, sống cuộc sống thần tiên của chúng ta! Tiểu Hàm, em chờ anh!"

Hắn đột nhiên chuyển hội thoại, lau nước mắt làm người ta sợ hãi trên mặt, nói với Y Vận Hàm, trong ánh mắt đầy ắp thứ ánh sáng muốn nuốt chửng người khác. Hắn đứng phắt dậy, rút một con dao từ trên người ra, dùng sức nắm chặt trong tay, vẻ mặt đáng sợ như đang nói ngày cuối cùng của mày đến rồi. Ngay sau đó, hắn đi từng bước tới chỗ Hạ Đông Noãn.

Mũi dao nhọn hoắt loé lên dưới ngọn đèn, ánh lên quang mang chói mắt, theo bước chân của gã từng bước một tới gần Hạ Đông Noãn.

"Anh có gϊếŧ tôi cũng sẽ không chiếm được trái tim của Hàm! Trái tim của chị ấy vĩnh viễn cũng sẽ không trao cho anh!"

"Ha ha ha, gϊếŧ mày, cô ấy sẽ nhận ra mình chỉ là bị mày lừa gạt mà phạm sai lầm thôi, sau đó tao sẽ dẫn cô ấy tới một nơi không còn đau khổ! Mà mày sẽ vĩnh viễn không tới được nơi đó!!! Mày chỉ có thể xuống địa ngục!!!"

Hắn đột nhiên như bị tâm thần cười ha hả, hoà với nước mắt, căn bản không nghe lời Hạ Đông Noãn nói, lời hắn nói có một sự cố chấp điên cuồng như khi hành hương, một niềm tin kỳ lạ không rõ nào đó đang chống đỡ hắn, như thể điên cuồng sau khi bị một giáo phái tà ác tẩy não.

"Anh muốn dẫn chị ấy đi đâu???"

"Sao tao có thể nói cho mày chứ! Mày chờ chết đi! Con tiện nhân!!!"

Hạ Đông Noãn nhìn gã đi từng bước tới gần, trong lòng lo lắng đến cực điểm, sao cảnh sát còn chưa đến, một khi hắn tiếp cận mình, mình lại không kìm được hắn, như vậy hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Nàng một bên sốt ruột, một bên bất động thanh sắc lùi lại.

Ngay khi gã ta sắp tiếp cận nàng, trái tim Hạ Đông Noãn cũng sắp tuyệt vọng chìm xuống tận đáy vực, đột nhiên từ đường ngầm truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Hạ Đông Noãn vui vẻ, một đám cảnh sát cũng tràn ra từ đường hầm.

"Cảnh sát đây, không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống!!!"

Trong nháy mắt Hạ Đông Noãn được bảo vệ phía sau mấy viên cảnh sát, Hạng Khả Hinh cũng theo xuống tầng hầm. Mà viên cảnh sát đầu tiên xuống dưới cũng không hề nghĩ ngợi trực tiếp xông lên, muốn đoạt con dao trong tay tên bắt cóc, cảnh sát phía sau đều cầm súng chỉa thẳng vào gã đó, quát lớn kêu hắn buông vũ khí, ngừng phản kháng.

Chỉ tiếc là viên cảnh sát kia chậm một bước, vồ hụt. Kỳ thật khi nghe được tiếng bước chân, tên bắt cóc đã mẫn cảm nhanh chóng lùi lại, thế nên mới khiến cảnh sát thất thủ.

Vì thế, hắn cầm dao đè ngang trên cổ Y Vận Hàm, vẻ mặt phẫn nộ mà tuyệt vọng nhìn một đám người trước mặt: "Chúng mày đừng tới đây!!!"

Hắn oán hận nhìn Hạ Đông Noãn mà mình để vuột mất. Hắn biết dưới tình huống như vậy mình không thoát được, nhưng không sao cả, hắn vốn tính sẽ cùng chết với Y Vận Hàm, chỉ là việc muốn bắt Hạ Đông Noãn chết trước mặt Y Vận Hàm chắc chắn thất bại, nhưng chỉ cần tiểu Hàm còn ở bên cạnh là được rồi.

Kiềm giữ lẫn nhau, cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao con tin còn ở trong tay hắn, phải bảo đảm nhân chứng an toàn. Thần sắc của gã đàn ông đó trở nên thực uể oải, trong sự phẫn nộ mang theo mất mát cùng bi thương nhìn thấu hồng trần. Vung dao, thân thể lẫn tâm linh đều không giữ được bình tĩnh nữa.

"Hiện tại anh dừng lại còn kịp, đừng phạm thêm sai lầm nữa. Chúng tôi có thể xin quan toà giảm nhẹ hình phạt." Viên cảnh sát trưởng hô, nhưng sao biết được lại chỉ rước lấy tràng cười ha hả như phát điên của gã nọ.

"Xử nhẹ? Tao còn muốn dẫn người con gái tao yêu đi đến nơi không còn đau khổ, quan toà con mẹ nó sao có thể quản được!!!"

Trong lòng Hạ Đông Noãn và Hạng Khả Hinh như có sợi dây đứt phựt, thầm kêu không ổn. Những lời này vừa nghe chính là muốn ôm Y Vận Hàm cùng chết, nào có nơi nào là nơi không còn thống khổ, cái này ám chỉ chính là thiên đường. Gã đàn ông nọ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, mà Y Vận Hàm còn đang hôn mê, toàn bộ thế cục trở nên hỗn loạn dị thường.

"Chúng mày mau bỏ súng xuống! Đặt dưới đất! Mau!!!"

Nhóm cảnh sát thả chậm động tác, rơi vào đường cùng đảnh phải đặt súng xuống dưới chân.

"Tiểu Hàm, đến giờ rồi, chúng mình đi thôi! Em đi trước, anh sẽ lập tức đi theo em."

Hắn ta nhìn mọi người trên tay đều không có vũ khí, an tâm quỳ xuống, dán sát mặt Y Vận Hàm, thì thầm bên tai cô, ngữ khí ôn nhu lại mang theo vô tận tuyệt vọng dưới hiệu quả khuếch đại âm thanh ở tầng hầm tựa như một lời cảnh báo, nặng nề đánh vào lòng mỗi người. Thần sắc trên mặt hắn có một loại trung thành kỳ dị, thật giống như Thượng Đế đang triệu hồi.

Sắc mặt Hạ Đông Noãn tái nhợt dị thường, nàng không biết gã ta sẽ làm gì Y Vận Hàm, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn gϊếŧ Hàm sao? Nàng căn bản không hề nghĩ ngợi liền xông ra. Cảnh sát bên cạnh căn bản không phản ứng lại, cũng không ngăn cản nàng.

Trong lúc điện quang hoả thạch, gã ta giơ dao lên, nhắm ngay tim Y Vận Hàm đâm mạnh xuống.

"Đoàng! Đoàng!" Hai tiếng nổ vang lên, khoảnh khắc lúc Hạ Đông Noãn lao ra, Hạng Khả Hinh đã nhặt khẩu súng ở dưới chân một đồng nghiệp, lưu loát dùng súng bắn, mà một cảnh sát viên khác cũng làm y như thế. Hai phát súng gần như đồng thời trực tiếp bắn ra, nhắm thẳng trái tim tên bắt cóc.

Hắn không ngờ tốc độ súng bắn lại nhanh đến thế, không tin nổi nhìn viên đạn xuyên qua l*иg ngực mình cùng hai họng súng toả khói ở xa. Hắn cũng thấy Hạ Đông Noãn như cung rời tên, liều lĩnh lao tới. Hắn nhìn máu tươi mãnh liệt trào ra từ ngực mình, mà bên tai là tiếng ong ong của đạn nổ.

Hắn đưa tay ôm ngực, mỗi lần tim đập đều kéo theo hô hấp toàn bộ ngưng trệ ở yết hầu. Bởi vì hai phát đạn này, con dao lệch đi, lướt qua cánh tay Y Vận Hàm, để lại một vết thương không sâu.

Toàn bộ máu trong thân thể đều chảy ngược về tim, làm cho khí lực của hắn mau chóng xói mòn. Nhưng hắn không cam lòng, hắn cùng với tiểu Hàm nên chết cùng một mồ. Không ai có thể ngăn cản, đây là chấp niệm cuối cùng không thay đổi của hắn.

Ai cũng không ngờ một người đã bị trúng hai phát đạt lại có thể dựa vào niềm tin duy nhất kích phát tiềm năng của thân thể. Cùng với cơn đau đớn kịch liệt, hắn vung dao lên rồi đâm xuống, so với lần đầu còn vội vã hơn.

Nhưng thời gian trì hoãn vừa rồi đã đủ để Hạ Đông Noãn chạy tới trước mặt Y Vận Hàm. Nàng nhìn thấy con dao kia lập tức sắp rơi xuống, thế nhưng lại trực tiếp dùng thân thể mình nhào lên người Y Vận Hàm, ôm Y Vận Hàm đang bị trói chặt trên ghế ngã xuống.

Bởi vì cơn đau đớn kịch liệt trên cánh tay, Y Vận Hàm hơi tỉnh lại từ trong hôn mê. Nhưng vừa mở mắt ra đập vào mắt chính là toàn bộ thân thể Hạ Đông Noãn gục trên người mình, động tác va chạm mãnh liệt đánh úp lại, cả người nặng nề té xuống đất. Cô không có biện pháp cũng không có sức nói chuyện, hết thảy đều phát sinh thần tốc như tia chớp, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn con dao sắc bén ấy ở trước mặt mọi người, đâm thật sâu vào thân thể Hạ Đông Noãn.

Hao hết khí lực trong thân thể, tên bắt cóc khó tin nhìn con dao của mình đâm vào thân thể Hạ Đông Noãn, kinh ngạc cùng không cam lòng, lẫn phức tạp hiện lên trong cặp mắt đã bắt đầu tan rã. Thân thể nặng nề gục xuống, hắn cũng không nhắm mắt lại. Cánh môi giật giật, giống như muốn nói gì đó, vì cái gì đến cuối cùng vẫn không chiếm được, vì sao ngay cả chết cũng không được toại nguyện.

Hạ Đông Noãn cảm giác toàn bộ sự tình đều xử lý dựa theo bản năng của mình, căn bản không có thời gian để tự hỏi. Nàng cảm giác được lưỡi dao lạnh như băng xâm nhập vào thân thể mình. Cảm giác đặc biệt của kim loại, thậm chí có thể cảm giác được mũi dao bén nhọn nhanh chống xuyên qua nội tạng của mình.

Đau đớn luôn chậm một bước, đợi đến khi cơn đau đớn kịch liệt toàn bộ xông lên não, tầm mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, những chuyện đã xảy ra giống như một pha quay chậm trong một bộ phim. Ánh mắt tuyệt vọng mà không cam lòng sâu sắc của kẻ đó, khuôn mặt không chút máu, còn có cảnh sát lao tới, thần sắc khó tin cùng lo lắng trên mặt Hạng Khả Hinh. Còn cả nước mắt trong đôi mắt trừng to dị thường của Y Vận Hàm, điên cuồng lắc đầu.

Nàng đều biết, chỉ là không còn sức lực suy nghĩ. Hàm an toàn. Đây là chuyện duy nhất Hạ Đông Noãn bận tâm. Một khắc ấy, tựa hồ tế bào toàn thân đều run rẩy, thế giới trở nên không tiếng động. Nàng đột nhiên rất muốn đáp lại Y Vận Hàm một nụ cười trấn an, nhưng độ cong nhếch lên nơi khóe miệng lại khó coi đến cực điểm.

Máu từng tia từng tia chảy ra từ trên lưng, thấm ướt toàn bộ áo liệm, trên quần áo màu trắng, giống như một đoá hoa đào bừng nở trên nền tranh sơn dầu, nở rộ giữa mùa đông, một lần rực rỡ cuối cùng. Chẳng lẽ thật sự cứ kết thúc như vậy sao? Hạ Đông Noãn bỗng nhiên nghĩ tới cha mẹ, có chút áy náy, thân thể cảm giác rét lạnh không biết tên, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy như rơi xuống hầm băng.

Y Vận Hàm không nói nên lời, Hạng Khả Hinh rất nhanh tách hai người ra, một đám người cởi trói cho Y Vận Hàm, người khác gọi điện thoại xin chi viện, người cần lấy cáng cứu thương và dụng cụ thì đi lấy, ý thức của Hạ Đông Noãn cũng chỉ có thể dừng lại ở chỗ này.

Dây thần kinh căng thẳng suốt hai ngày qua rốt cục buông lỏng. Trước mắt tối đen, toàn bộ linh hồn nàng rơi vào bóng đêm giơ tay không thấy năm ngón.

Hết chương 67

----------------------------------

Bách Linh: Nghi cha này thuộc "hội thánh đức chúa trời" lắm nha, khùng dễ sợ