Một xấp giấy A4 cùng một tập ảnh chụp hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mờ hoặc rõ của Trần Mặc được vứt lên bàn trà trong xe Lincoln. Trần Thượng Vũ lẳng lặng nhìn phản ứng của Trần Mặc, đã lâu lắm rồi ông không cẩn thận nhìn con gái mình như vậy, nhưng con người một ngày nào đó cũng phải già đi, sẽ luôn có một ngày bắt đầu thêm quý trọng tình thân, lại càng sợ hãi cô đơn. Cảm giác đó mấy năm nay càng sâu đậm. Từ khi từ biệt ở Hải Nam, Trần Thượng Vũ quả thực cũng phát hiện mình càng ngày càng nhớ con gái của mình, mà công ty to như vậy càng cần một người thừa kế. Một ngày nào đó, toàn bộ công ty dược Khánh Thái sẽ trở thành tài sản của Trần Mặc.
Ở tuổi này ông nghĩ tới việc đi tìm Trần Mặc trò chuyện một chút, nhưng Trần Mặc hoàn toàn không cho ông cơ hội. Điện thoại trực tiếp từ chối, tin nhắn trực tiếp xoá bỏ, thậm chí thẻ vô hạn có thể tuỳ tiện sử dụng cô cũng không đυ.ng đến một xu, căn bản vốn không để vào mắt người cha như ông. Trần Thượng Vũ có thể đi lên địa vị này, cũng không phải dạng người lương thiện gì. Biện pháp đường hoàng không thể hiểu được con gái mình, nên đương nhiên ông phải áp dụng hành vi ngầm, chẳng qua trong lòng ông cũng không có ác ý. Xa cách quá lâu, làm cho ông cũng chỉ có thể dựa vào thứ đó để tới gần Trần Mặc.
Mới đầu khi điều tra được Trần Mặc thích một cô gái, lại còn là một giáo sư, Trần Thượng Vũ phi thường kinh ngạc, mà chuyện đó lại rất dễ dàng tra được, bởi vì Trần Mặc căn bản không hề cố ý che dấu. Thám tử mà Trần Thượng Vũ tìm tới đương nhiên cũng không kém, đều là tay già đời, qua một thời gian, chuyện tình giữa con gái và Lương Sơ Lam ông đều nắm trong tay.
Làm cha, dù đứng ở lập trường nào, cân nhắc lo lắng ra sao, ông đều không hy vọng Trần Mặc tiếp tục khăng khăng một mực kiên trì. Dùng góc độ mà cái gì cũng phải tính toán của thương nhân để xem xét, tình yêu đó của Trần Mặc là một canh bạc có đi không có về, mà Lương Sơ Lam chỉ là một phần thưởng kèm thêm của lợi nhuận mà thôi. Càng khoa trương hơn là, Lương Sơ Lam là một cô gái, con gái mình cũng là một cô gái, đây là chuyện xã hội bài xích, không cho phép.
Nhưng xem những gì Trần Mặc trả giá cùng ánh mắt cô nhìn Lương Sơ Lam trong ảnh chụp, Trần Thượng Vũ liền biết cô đã động chân tình. Ông không phải chưa từng có tuổi trẻ, tự nhiên biết động tình sẽ làm cho chỉ số thông minh của một người thành số không. Ông vẫn luôn cho rằng đây là bởi vì Trần Mặc còn trẻ, trong xã hội có rất nhiều người quen cả nam lẫn nữ, chỉ cần thành công, dạng gì cũng sẽ nhào tới thôi.
Mà chuyện sau đó càng làm cho người làm cha này cảm thấy Lương Sơ Lam cũng không phải người tốt gì, tối thiểu trong lòng cũng không có khả năng giống con gái mình, coi tình yêu cao hơn hết thảy. Nhưng dù sao ông cũng đã từng trải, từng vấp ngã, cũng biết nếu không bị tổn thương thì Trần Mặc sẽ vĩnh viễn không trưởng thành được.
Đây là điểm mà ông khác biệt người khác. Từ nhỏ ông đã không bồi dưỡng Trần Mặc giống như thiên kim tiểu thư, đây là xã hội nhược nhục cường thực, cho dù là phú nhị đại, cho dù là quý tộc, đứng ở vị trí càng cao, lại càng có người muốn đẩy ngươi từ trên xuống dưới.
Cho nên, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức ngay cả kẻ địch nhìn thấy cũng phải sợ. Đây cũng là vì sao Trần Thượng Vũ cũng không ngăn cản Trần Mặc đi thích, huống chi, ông hiện tại căn bản vốn cũng không có biện pháp ngăn cản Trần Mặc thích ai. Cái mà ông biết rõ nhất chính là thiết kế để người khác đi vào con đường mà mình đã dựng sẵn, thận trọng từng bước.
Trong tính toán của ông, Lương Sơ Lam chẳng qua chỉ là một thuốc dẫn, là người gây ra nguyên nhân dẫn phát hành động đấu tranh của Trần Mặc. Mà tình báo của ngày hôm nay cũng đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm trên tay ông, khi ông mở ra, chính là thời cơ để tìm tới Trần Mặc.
"Vì sao ông lại điều tra tôi! Dựa vào cái gì!!!"
Trần Mặc mở xấp tư liệu, rất tường tận từ việc đi tới nơi nào rồi làm sự tình gì, không ngoại lệ trong ảnh toàn bộ đều là mình và Lương Sơ Lam, hoặc xa hoặc gần thân mật. Trần Mặc vừa mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lúc này lại không khống chế được cảm xúc của mình, tương tự con mắt long lanh ở trên khuôn mặt cũng không ngăn được lộ ra tức giận.
"Đây là cái gì?! Ông dĩ nhiên lại chụp ảnh tôi, ông có cần vô liêm sỉ đến thế không!"
Trần Mặc đem xấp ảnh chụp ném vào mặt Trần Thượng Vũ, lại hoàn toàn không nhìn được dấu hiệu cảm xúc phập phồng hay tức giận của Trần Thượng Vũ.
"Như thế này mà còn đòi đấu thắng gã đàn ông kia?"
Trần Thượng Vũ chậm rãi phun ra những lời này, cũng không nghe ra có cảm xúc gì dao động, nhìn qua hoàn toàn làm cho người ta không đoán được đến tột cùng ông đang nghĩ gì.
Trần Mặc nôn nóng đình chỉ công kích, sắc mặt lại kém đến cực hạn, còn vương nước mắt chưa khô. Trong l*иg ngực hình như có một ngọn lửa, hỗn loạn với cõi lòng tan nát và cơn tức giận đang thiêu đốt đến cực điểm, lại bởi vì lời ông nói mà đành kiềm chế, nhẫn nhịn xúc động muốn bùng nổ. Những chuyện về Trần Thượng Vũ cô không ít lần từng nghe mẹ kể, thủ đoạn nhanh độc chuẩn, có tiếng cẩn thận tỉ mỉ, ông ta sẽ không đàm phán vô vị với mình, lên xe rồi, Trần Mặc cũng có giác ngộ này.
Phong cảnh ngoài cửa sổ mơ hồ xẹt qua, Trần Mặc lại không có chút tâm tư gì, nhìn thông tin bị điều tra được bị mình biến thành một đống bừa bãi vứt trên bàn, còn cả bộ dáng bình thản ung dung của ông ta, l*иg ngực giống như mắc một miếng xương cá, vừa khó chịu lại đau đớn. Cô kiềm chế tính tình của mình, hít sâu vài lần mới làm cho ngữ điệu không còn bài xích công kích nữa, nói: "Tôi muốn biết nguyên nhân."
Trần Thượng Vũ cầm một hộp khăn giấy đặt trước mặt Trần Mặc: "Lau khô nước mắt trước đã." Ông không buông tha bất kỳ một nét mặt nào của Trần Mặc, thấy Trần Mặc chần chừ một lát rồi cầm khăn giấy, còn nghiêm túc lau, trong lòng âm thầm nở nụ cười vui mừng. Quả nhiên vẫn là con gái mình, có thể rất nhanh bước ra khỏi nghịch cảnh của tâm tình.
"Được rồi, ông có thể nói." Đại não Trần Mặc nhanh chóng vận chuyển, tạm thời đè nén nỗi chua xót trong lòng, cũng như gương mặt của Lương Sơ Lam, tuy còn có chút gượng ép, nhưng cô cũng đã đeo lên một lớp mặt nạ, cho dù ở trước mặt cha của mình. Đôi khi, con người trưởng thành cũng chỉ cách một đường ranh giới.
"Có phiền nếu ba hút thuốc không?" Trần Thượng Vũ lấy một điếu xì gà ra khỏi hộp, đưa lên mũi ngửi.
"Xin cứ tự nhiên." Trần Mặc cũng dần dần tiến vào trạng thái, đối diện không phải là cha mình, mà là một thương nhân cáo già.
Trần Thượng Vũ gật gật đầu, tuy nói giữa cha và con gái nói chuyện như vậy có vẻ hơi gượng ép và không hiểu nhau, nhưng đối với ông mà nói, thời điểm này, sự trưởng thành của Trần Mặc quan trọng hơn xa so với sự thân thiết giữa hai cha con, mà một ngày nào đó trong tương lai, ông tin tưởng Trần Mặc sẽ hiểu cho mình.
Ông châm xì gà, thản nhiên ngồi đó phun ra nuốt vào, không vội nói, cũng chỉ muốn rèn luyện sự kiên nhẫn của Trần Mặc. Ông không thất vọng, mãi đến hiện tại Trần Mặc cũng không lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn hay nhíu mày, chỉ lẳng lặng chờ. Biểu hiện của Trần Mặc đến giờ đều còn trong phạm vi ông tán thưởng.
"Ta hỏi con, con lấy cái gì để so với Cảnh Đằng, nếu hai người cạnh tranh công bằng?" Trần Thượng Vũ gõ điếu thuốc vào gạt tàn, rốt cuộc nói chuyện, chẳng qua khi mở miệng lại là một câu hỏi.
Trần Mặc chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cô cảm thấy không cần so sánh với Cảnh Đằng, chỉ cần Lương Sơ Lam thích mình là đủ. Nếu không có vụ cầu hôn hôm nay, không có sự thật tàn khốc phơi bày, còn có vấn đề nghiêm túc vừa được hỏi, có lẽ cho tới giờ Trần Mặc cũng chưa từng nghĩ tới việc liệu mình lấy cái gì ra để cạnh tranh.
Hiện tại nhắc tới, Trần Mặc suy nghĩ lại, thế nhưng thực sự cảm thấy mình hoàn toàn không có ưu thế gì, trừ chấp niệm mỏng manh. Chẳng lẽ thật sự mình nghĩ quá đơn giản, đem hiện thức lý tưởng hoá quá sao?
"Con cảm thấy bị bỏ rơi rất uỷ khuất à?"
"..." Trần Mặc không muốn phủ nhận, cô thật sự uỷ khuất, uỷ khuất đến mức trái tim co lại đau đớn. Cô thích Lương Sơ Lam như thế, nhưng không thấy được một chút dũng khí của Lương Sơ Lam.
"Con không phải đàn ông, ở cùng cô ta đã là tâm điểm của dư luận xã hội. Còn nữa, chuyện tình cảm trong cuộc sống hiện thực này được xây dựng dựa trên vật chất. Luận về thân phận, anh ta là giám đốc, con là sinh viên. Luận về tài sản, lương của anh ta một năm hơn trăm vạn, con ăn bám gia đình. Con dựa vào cái gì đứng trước mặt cha mẹ Lương Sơ Lam mà nói, xin giao con gái của hai bác cho con?"
Trần Thượng Vũ tiếp tục nói, lời nói của ông một châm thấy máu, chỉ mấy câu ngắn gọn, không bởi vì Trần Mặc là con gái mình mà nói giảm nói tránh, ngược lại càng thẳng thắn chỉ ra chênh lệch. Ông biết không có biện pháp nào bằng phép khích tướng, bởi vì Trần Mặc kiêu ngạo tự phụ giống như chính ông. Dù sao cũng là con gái mình, ông hiểu cô cũng như hiểu rõ bản thân vậy.
Mỗi một câu đều giống một con dao sắc nhọn, đem điều nghi vấn khắc thật sâu vào lòng Trần Mặc. Thần sắc thay đổi liên tục khiến sắc mặt Trần Mặc thoạt xanh thoạt tím. Những lời này không sai một chút nào, hiện tại cô xác thực không có vốn liếng gì để làm cho Lương Sơ Lam đi theo mình. Thứ tình yêu chỉ một bên tình nguyện sao có thể địch nổi năm tháng vô tình. Một tình yêu không có vật chất làm cơ sở lại như thế nào vượt qua cuộc sống củi gạo dầu muối dấm trà.
Câu hỏi này lại giống như một chiếc chìa khoá, mở ra thế giới mà Trần Mặc chưa bao giờ cân nhắc lo lắng, giống như phương thức tự hỏi hoàn toàn thay đổi, hình như có linh hồn khác, mạnh mẽ cắm rễ trong lòng, Trần Mặc không còn là Trần Mặc nữa.
"Tôi muốn thành công trong mắt thế nhân." Trần Mặc lạnh mặt, nhìn thẳng Trần Thượng Vũ nói.
"Tốt lắm, ta có thể cho con thứ con muốn." Trần Thượng Vũ thưởng thức nhìn Trần Mặc, có lẽ Trần Mặc có thể phá vỡ gông xiềng của mình, thành công trong mắt người đời, quả thật là thế.
"Vậy điều kiện là gì?"
"Ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu sau đó tiếp nhận sự nghiệp của ba, trở thành người nối nghiệp."
Trần Thượng Vũ đi tới trước, hơi cúi thấp người, chậm rãi nói ra điều kiện, một vòng khói mờ mịt thoát ra từ miệng ông, đôi mắt tang thương thâm thuý viết nên sự ổn trọng cùng nội liễm.
Sự im lặng mười phần làm bầu không khí trong xe trở nên áp lực dị thường.
"Kỳ hạn tiếp nhận dài bao lâu?"
"Ba chết, ba chết rồi sẽ để con xử lí, dù sao ba cũng không nhìn thấy." Trần Thượng Vũ đột nhiên có chút thoải nở nụ cười. Trần Mặc đối với ông vẫn có sự đề phòng sâu sắc, giống như phòng bị kẻ địch vậy, trong lòng có chút đau khổ, lại tự tin chỉ cần sớm chiều ở chung có thể thay đổi cái nhìn của con gái đối với mình.
"Ông nắm chắc tôi nhất định sẽ đáp ứng đến vậy sao? Dựa vào bản thân tôi, tôi cũng vẫn có thể ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, có thể thành công."
"Bởi vì con không chờ nổi. Ta có thể cho con cách nhanh nhất, nếu chờ đến khi con tự thành công, mà Lương Sơ Lam đã sớm gả làm vợ người ta, con cái cũng có rồi thì sao. Mọi giao dịch đều có tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn, đến lúc đó, thứ con đạt được cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Chỉ một câu thôi đã máu chảy đầm đìa đâm trúng tâm sự lớn nhất trong lòng Trần Mặc. Thời gian, cô không hao phí được nhất chính là thời gian, mà con bài tẩy của Trần Thượng Vũ cũng là thời gian.
"Mẹ đã nói..." Trần Mặc thì thào lẩm bẩm, không thấy được mạt do dự chợt loé qua trong mắt Trần Thượng Vũ, nhưng cô cũng không ngập ngừng quá lâu. Từng bước xâm nhập, vì Lương Sơ Lam, Trần Mặc thậm chí không biết, con đường sau này lại chỉ vì một câu nói mà hoàn toàn thay đổi.
Cô cược, cược Lương Sơ Lam vẫn chờ mình, cược trái tim Lương Sơ Lam vẫn là của mình. Trừ điều này ra, cô không biết mình còn lại cái gì. Ở dưới đáy lòng cô nhẹ nhàng gọi tên Lương Sơ Lam. Kêu một tiếng, đều đau đớn đến nỗi mặt mũi biến dạng, nhưng Trần Mặc vẫn không bỏ được. Nếu cứ buông tay như thế, chỉ sợ cả đời đều khinh thường bản thân. Cô muốn đánh bạc một lần cuối cùng.
Trong mắt cô, nếu sau này cô chân chính tiếp nhận làm chủ sự nghiệp, đến lúc đó sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần thực sự cường đại, sẽ không ai có thể uy hϊếp được mình.
Nhưng cô không hề nghĩ đến, đợi đến ngày nào đó, thế giới đã sớm hoàn toàn thay đổi so với những gì mình tưởng tượng. Người yêu người, người được yêu, người thân cận, người đáng ghét, đều thay đổi vài vị trí. Có người lưu lại trong lòng, lại có người rời xa lòng mình. Ai đều không thể nói rõ vận mệnh sẽ sắp xếp tiết mục gì để trình diễn.
Chỉ là hiện tại cô tựa như một con khổng tước phẫn nộ, giương hết lông đuôi, tổn thương sâu sắc làm cho cô trưởng thành trong hiện thực đẫm màu máu, mà Lương Sơ Lam là tín niệm duy nhất trong lòng để cô chiến đấu.
"Được, tôi đáp ứng ông."
Hết chương 58