Nhìn nam nhân mặt vuông ở trước mắt, Tô Vinh ngưng trọng nói: “Thiên Diệp, người này có vẻ rất lợi hại.”
Thiên Diệp gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đã nhìn ra.”
Thiên Diệp nhíu mày thầm nghĩ: “Cao thủ đường gia đúng là nhiều thật a! Ngay
cả người có tư chất bình thường như Đường Thiên Minh mà gia tộc cũng
phái một cao thủ cấp chín tới bảo vệ.
Nghĩ tới tình cảnh thê lương của nguyên chủ, Thiên Diệp có chút mất tự nhiên nhíu mày.
Nam tử mặt vuông trung niên đi lên trước, giọng điệu âm trầm: “Người trẻ
tuổi, người Đường gia không phải người ngươi có thể tùy tiện khiêu
khích.”
Thiên Diệp liếc mắt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Là tên Đường Thiên Minh ngu si này đột nhiên chạy tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước a.
“Mắt ngươi có mù không, là thiếu gia nhà ngươi tấn công vợ ta trước, là hắn
tự tìm chết thì có thể trách ai?” Thiên Diệp ôm bả vai Tô Vinh, dửng
dưng nói.
Nam tử mặt vuông biến sắc, lưỡi dao ác liệt bổ về phía Thiên Diệp.
Thiên Diệp đẩy Tô Vinh một chút, sau đó không chút sợ hãi nghênh đón.
Hoa hồng hoàng kim bay đầy trời, mỗi đóa hoa đều mang theo sát ý khó lường.
Một đóa hoa hồng hoàng kim cứa trúng cổ tay nam nhân, rạch thành một đường máu.
Nam nhân mặt vuông giận dữ, cành hồng bị lưỡi dao cắt thành hai nửa.
Thiên Diệp khẽ mỉm cười, cánh hoa bay lả tả đầy trời.
“Thật là đẹp a! Là thật sao?” Thiếu nữ đứng bên cạnh xem cuộc chiến hưng phấn nói.
Tô Vinh thực vô ngữ, đối phương cao hơn một cấp nhưng người này còn dùng thủ đoạn bịp bợm này, đúng là tự tìm chết mà.
Cánh hoa hồng hoàng kim bay về phía nam nhân mặt vuông, mỗi cánh hoa đều là ám khí sắc mắt.
Cảm nhận được độ nguy hiểm của những cánh hoa kia, Tô Vinh thầm thở phào
một hơi, cũng may những cánh hồng kia không phải chỉ dễ nhìn mà thôi.
Quanh thân nam nhân mặt vuông tỏa ra một tần thanh quang, những cánh hoa hồng sắc bén kia bị cản lại.
Nam nhân mặt vuông vọt tới chỗ Thiên Diệp, Thiên Diệp nhảy lên, đáp xuống phía sau nam nhân.
Những cành hồng rơi trên đất biến thành lưỡi kiếm, một lần nữa phóng về phía nam nhân.
Nam nhân thét dài một tiếng, lưỡi kiếm hoàng kim bị đánh bay ra ngoài.
Một đạo đao phong sắc bén chém thẳng về phía Thiên Diệp.
Thiên Diệp nhanh chóng ngưng tụ thành từng tầng từng tầng lá chắn hoàng kim.
Đao phong chém từng tầng lá chắn thành hai nửa, tới tầng thứ ba thì rốt cuộc cũng hao hết.
Nhìn ba tầng lá chắn bị chém đôi, Thiên Diệp thầm cảm thán mình thông minh ngưng tụ tới bốn tầng lá chắn.
Phong nhẫn kịch liệt đánh thẳng vào lưng nam nhân mặt vuông, lực chú ý của
hắn tập trung hết trên người Thiên Diệp, không đề phòng bị Tô Vinh đánh
lén thành công.
Tròng mắt Thiên Diệp sáng lên, những đóa hoa hồng hoàng kim một lần nữa bay tới, nam nhân bị những đóa hoa chích rổ mặt,
ngã nhào xuống đất.
Nhìn một màn này, Đường Thiên Minh hoảng hốt kêu một tiếng: “Lý thúc.”
Trong lòng Đường Thiên Minh có chút suy sụp, năm cao thủ cấp tám gia tộc phái tới bảo hộ hắn đã chết, Lý Thông là người bên mẫu gia được mẫu thân
phái tới, hôm nay bên cạnh hắn chỉ có một mình Lý Thông mà thôi, nếu Lý
Thông cũng xảy ra chuyện…
“Đi thôi.” Thiên Diệp đi tới bên cạnh Tô Vinh nói.
Nhìn nam nhân cắm đầy cành hồng trên người, Tô Vinh nhíu mày: “Hắn sẽ không chết chứ?”
“Nào có dễ chết như vậy, dù sao cũng là cấp chín a.” Thiên Diệp nhàn nhạt nói.
Thiên Diệp có chút khinh thường nhìn người nọ, mặc dù không chết nhưng sau này thực lực chắc chắn sẽ bị tổn hại rất nặng.
Tô Vinh lạnh nhạt liếc nhìn Đường Thiên Minh cùng Doãn Nhu Hân, sau đó xoay người theo Thiên Diệp rời đi.
“Đường Thiên Diệp.” Nhìn bóng lưng Thiên Diệp, ma xui quỷ khiến thế nào Doãn Nhu Hân đột nhiên gọi một tiếng.
Tô Vinh ngẩn người, Thiên Diệp khoát vai Tô Vinh, không thèm quay đầu lại tiếp tục bỏ đi.
Đường Thiên Minh nhìn Doãn Nhu Hân, kinh ngạc nói: “Ngươi gọi hắn là gì cơ? Ngươi nói hắn là ai?”
Doãn Nhu Hân nhắm mắt, lắc đầu: “Có lẽ ta nhìn nhầm.”
Nhìn bóng lưng Thiên Diệp, tâm tình Doãn Nhu Hân vô cùng suy sụp.
Ánh mắt Đường Thiên Minh trừng to đến sắp nứt ra: “Sao có thể là hắn, hắn chỉ là một tên phế vật, không có khả năng.”
Nhìn dáng vẻ Đường Thiên Minh, Doãn Nhu Hân bất đắc dĩ nói: “Trước tiên xem xem Lý thúc thế nào đi.”
Nghe thấy lời Doãn Nhu Hân, Đường Thiên Minh lập tức hồi phục tinh thần.
Nhìn thảm trạng của Lý Thông, trong lòng Đường Thiên Minh không khỏi có chút oán niệm với Doãn Nhu Hân, nếu không vì muốn ra mặt cho Doãn Nhu Hân,
hắn việc gì phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Vinh để rồi chịu thiệt lớn như vậy chứ.
…
“Đã trở về rồi à?” Thấy Thiên Diệp, béo viện trưởng cười híp mắt, ôn hòa hỏi.
Nhìn nụ cười trên mặt béo viện trưởng, Thiên Diệp nhịn không được có chút sợ hãi: “Đúng vậy, đã trở lại.”
“Nghe nói ngươi đánh nhau với người ta?” Béo viện trưởng bắt tay sau lưng, thực phong độ hỏi.
Thiên Diệp gật đầu, vội vàng giải thích: “Đúng vậy! Bất quá không phải ta muốn đánh, là đối phương…”
“Ta biết, là đối phương tấn công trước. Ta hiểu, ta hiểu mà, rất nhiều học
viên bên Tinh Thần nhìn rất thiếu đánh.” Béo viện trưởng ngắt lời Thiên
Diệp.
Thiên Diệp lập tức cười tươi rói: “Viện trưởng, ngài đúng
là anh minh, vừa liếc mắt liền nhìn ra bản chất vấn đề, ta thực kính nể
ngươi, hệt như nước sông cuồn cuộn không bao giờ dứt a!”
Béo viện trưởng kiêu ngạo nhìn Thiên Diệp: “Hừ, tên trúc tong teo kia mắt cao
hơn đầu, coi trời bằng vung, dạy ra một đám đồ đệ cũng chán ghét hệt như lão, ngươi đánh rất đúng, ta nói với ngươi a, sau này nếu học viện Tinh Thần còn dám tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngươi cứ hung hăng mà đánh cho ta, đánh
mạnh vào, xảy ra chuyện thì sư phụ sẽ chịu trách nhiệm.”
Thiên Diệp: “…”
Béo viện trưởng vỗ vai Thiên Diệp, thực thành khẩn nói: “Thật ra thì mấy
chuyện đánh nhau này, bất kể người gây chuyện trước là ai, chỉ cần đánh
thắng là tốt rồi, ta luôn ủng hộ.”
Thiên Diệp có chút quái dị hỏi: “Viện trưởng, ngài nói đánh nhau là chuyện tốt sao?”
Béo viện trưởng gật đầu: “Đương nhiên, ngươi xem đi, đánh nhau vừa có thể
rèn luyện thân thể, vừa biết được trình độ của mình tới đâu, còn có thể
nêu cao tên tuổi, tốt biết bao a! Dĩ nhiên, đánh thua thì không tốt, lúc ta còn trẻ rất thích làm chuyện tốt này.”
Thiên Diệp: “…”
“Viện trưởng, ngài cũng đánh thắng à?” Tô Vinh tò mò hỏi.
Béo viện trưởng khinh bỉ nhìn Tô Vinh: “Ngươi thấy dáng ta trông giống kẻ thua lắm à?”
Tô Vinh vội lắc đầu: “Viện trưởng vừa nhìn đã biết là tướng quân bách chiến bách thắng rồi.”
Béo viện trưởng có chút lúng túng xoa xoa mũi: “Thật ra thì thỉnh thoảng
cũng thua, thế nhưng các ngươi cũng biết đó, thắng bại là chuyện bình
thường của binh gia, đánh nhiều thì sẽ có lúc thua thôi.”
Thiên
Diệp trợn tròn mắt: “Viện trưởng sư phụ, ngài yên tâm, thắng bại là
chuyện bình thường của binh gia nhưng đồ đệ tuyệt đối sẽ không vì ngài
bị đánh bại mà kỳ thị ngài đâu.”
Béo viện trưởng cười lạnh, âm
trầm nói: “Xàm xí, ta mà sợ ngươi kỳ thị ta à? Nếu ngươi dám kỳ thị ta,
xem ta có đập ngươi thành đầu heo không, hừ…”
Thiên Diệp: “…”
Nhìn béo viện trưởng rời đi, Tô Vinh rốt cuộc cũng thở phào một hơi.
…
“Các ngươi đã về rồi a!” Thấy Thiên Diệp cùng Tô Vinh vào cửa, Mạc Phi có chút mừng rỡ nói.
Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, có chút khó hiểu: “Phi Phi, sao ngươi khôi mục dung mạo rồi, Lâu Vũ cũng vậy.”
Mạc Phi nhún vai: “Viện trưởng đại nhân nói thân phận của chúng ta không
giấu được, không bằng khôi phục dung mạo vốn có, hợp nhãn hơn.
Thiên Diệp nhíu mày, có chút mừng rỡ: “Nói vậy, ta cũng có thể khôi phục dung mạo?”
Mạc Phi lắc đầu: “Không được.”
“Vì sao a?” Thiên Diệp có chút tức giận.
“Vì sao, ngươi còn hỏi vì sao à? Ngươi không biết dáng dấp mình dọa người cỡ nào à?” Lâu Vũ cười lạnh.
“…” Tên Lâu Vũ này đúng là càng lúc càng quá đáng mà.
Nhìn Thiên Diệp, Mạc Phi hỏi: “Ngươi giao thủ với Đường Thiên Minh à?”
“Hắn xứng sao, bị đấm một cái đã bay ra ngoài rồi, thấy đánh không lại liền
giở trò chơi xấu, gọi chân chó ra.” Thiên Diệp thực kinh thường nói.
Lâu Vũ bất đắc dĩ nhún vai: “Dù sao thì thân phận ngươi cũng có chút đặc biệt, chú ý chút đi.”
Thiên Diệp gật đầu: “Ta tận lực.”
“Vừa nãy chúng ta gặp viện trưởng ở bên ngoài, viện trưởng có vẻ không ưa học viện Tinh Thần lắm.” Tô Vinh có chút cổ quái nói.
Mạc Phi bật cười: “Ngươi không biết à? Viện trưởng chúng ta cùng viện
trưởng Tinh Thần trước nay vẫn luôn đối địch, hai người đã đánh không ít trận, căn bản thì viện trưởng chúng ta thua nhiều hơn, viện trưởng
chúng ta cùng viện trưởng Tinh Thần đều có thiên phú xuất chúng, bất quá viện trưởng Tinh Thần cao hơn một chút, có vài người không ưa viện
trưởng chúng ta lén gọi hắn là lão nhị vạn năm.”
Thiên Diệp có
chút nghĩ ngợi nói: “Thì ra là vậy a! Chả trách mỗi lần nhắc tới viện
trưởng Tinh Thần ánh mắt của lão quỷ đó cứ láo láo liên liên, hóa ra là
bại tướng dưới tay người ta, ha ha ha…”
Lâu Vũ bất đắc dĩ nhìn Thiên Diệp: “Ngươi cười nhỏ thôi, cẩn thận bại tướng kia chạy tới đập ngươi thành đầu heo đấy.”
Thiên Diệp: “…”