Lâu Vũ cùng Doãn Tam chiến đấu, Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên tấn công Doãn Tứ đã bị mù mắt.
Mạc Phi trốn ở một góc dùng kinh hồn tinh quyết với nhóm tinh sư cấp bảy, để bọn họ thấy ảo giác hãi hùng nhất.
Một tinh sư đột nhiên thét lên thảm thiết: “Tiểu thư, ta không cố ý trộm
nội y của ngươi, ta chỉ vô tình nhặt được thôi, thật sự chỉ là vô tình
thôi.”
Nghe thấy lời tinh sư cấp bảy, Mạc Phi có chút giật mình,
Doãn Tam đang giao chiến với Lâu Vũ nhất thời nổi trận lôi đình: “Khốn
khϊếp.”
Lâu Vũ cười lạnh, xiềng xích lôi quang nháy mắt quấn lấy tay Doãn Tam, bùng nổ.
Doãn Tam rụt lại cánh tay đầm đìa máu tươi, tràn đầy phẫn nộ nhìn Lâu Vũ.
Lâu Vũ không chút nương tay, tiếp tục công kích kịch liệt, Doãn Tam không ngừng bị đẩy lui.
“Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng.” Tinh sư cấp bảy kia không biết nhìn thấy thứ gì, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Mạc Phi chớp chớp mắt thầm nghĩ, tinh sư cấp bảy này thế mà lại bị một nha
đầu dọa hoảng đến vậy, đúng là không có tiền đồ! Mạc Phi nghĩ, vị tiểu
thư kia nhất định là vừa xấu lại vừa hung dữ nên người này mới kinh hồn
táng đảm đến vậy.
Mạc Nhất quả quyết ra tay, trực tiếp cắt đứt cổ họng tên tinh sư hoảng sợ kia.
Doãn Tam càng đánh với Lâu Vũ lại càng kinh hãi, cuối cùng nhịn không được nảy ra tâm tư muốn bỏ chạy.
Thấy vên Lâu Vũ vẫn còn giằng co, Mạc Phi sử dụng toàn bộ sức mạnh phát ra một đòn công kích tinh thần.
“A!” Vốn đã có ý muốn bỏ chạy, Doãn Tam đột nhiên bị một cỗ tinh thần lực
cường đại công kích, cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra.
Khả
năng chống đỡ công kích tinh thần lực công kích của cao thủ cấp tám là
rất mạnh, thế nhưng Doãn Tam kịch chiến với Lâu Vũ hồi lâu, tinh thần,
thể lực, tinh thần lực cũng suy giảm rất nhiều, đột nhiên bị công kích
mãnh liệt như vậy thì không khỏi choáng váng.
Lâu Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức nhanh tay lẹ mắt bẻ gãy cổ Doãn Tam.
Doãn Tam chết, nhóm Doãn gia may mắn còn sống sót cũng ý thức được không ổn, thế nhưng đã không còn kịp.
Không bao lâu sau, cả đám đều chết sạch sẽ.
Đối thủ đã chết, tiếp theo chính là giai đoạn kiểm tra chiến lợi phẩm.
Tinh tinh trân quý, tinh thảo cấp bảy, cấp tám, kỳ thạch, kim loại hiếm, trên người đám người này có đủ cả.
Mọi người chia ra kiểm tra, không khỏi có vài phần hâm mộ Trần quốc bên kia đại dương.
“A!” Mạc Phi đột nhiên hưng phấn kêu một tiếng.
Thiên Diệp hào hứng nhào qua: “Sao thế? Phát hiện thứ gì tốt à?”
Mạc Phi đưa bức họa tới trước mặt Thiên Diệp: “Đây chính là Doãn tiểu thư
đúng không, là cái người mà ngươi cưỡng ép bất thành ấy, quả nhiên là
đại mỹ nữ a!”
Trịnh Huyên liếc nhìn, có chút hả hê nói: “Dáng dấp không tệ, khó trách Thiên Diệp muốn cường bạo.”
Thiên Diệp có chút quái gở nói: “Trịnh Huyên, ngươi khen nàng ta đẹp, có phải vừa ý nàng ta không?”
Trịnh Huyên lập tức nổi giận: “Ngươi đừng có nói lung tung.”
Thiên Diệp cười lạnh, đánh giá bức họa: “Là ngươi khen người ta xinh đẹp mà!
Ta thấy dáng dấp nha đầu này chẳng ra gì cả, còn không đẹp bằng một phần mười ta, nữ nhân này thoạt nhìn đã biết có tướng khắc phu rồi! Ai cưới
nàng chính là xui xẻo.”
Lâu Vũ thả ra một quả lôi cầu thiêu rụi
bức họa thành tro tàn: “Mau kiểm tra chiến lợi phẩm đi, xem xem có gì
dùng được không, chỉ là một nha đầu thôi, có gì đẹp mắt chứ.”
Mạc Phi lục lọi không gian giới chỉ của Doãn Tứ, có chút buồn bực nói: “Mấy tên cao thủ cấp tám này bị gì vậy, trên người chỉ có mười mấy khối tinh tinh, còn không bằng tên mập chết bầm kia!”
Mạc Phi cắn răng,
trên người tên mập kia có hơn sáu mươi khối tinh tinh, thế mà đám cao
thủ cấp tám này chỉ có mười mấy hai mươi mấy khối, đúng là nghèo mạt
rệp.
Thiên Diệp sờ cằm: “Không vội, không vội, dê béo vẫn còn nhiều, cứ từ từ tích tiểu thành đại.”
Lâu Vũ gật đầu: “Nói không sai, sau này hẳn sẽ còn tới nữa.”
Tô Vinh gãi đầu, có chút vô ngữ, cao thủ nước trần trong mắt tam hoàng tử cùng Thiên Diệp đều là dê béo sao?
Nhờ sự hỗ trợ của tinh tinh cùng dược tề, Mạc Nhất, Tô Vinh cùng Mạc Phi
lần lượt thăng lên cấp bảy, Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên cùng thăng lên
cấp tám.
Nếm được ngon ngọt, đám Mạc Phi càng ngày càng yêu thích kiếp sống đánh cướp này.
****
Trần quốc, Doãn gia.
“Có tin tức gì của Doãn Tam, Doãn Tứ không?” Doãn Nhu Hân xoa trán hỏi.
“Bẩm tiểu thư, vẫn không có.” Thị nữ nhíu mày nói.
Sắc mặt Doãn Nhu Hân âm trầm: “Tính toán thời gian thì hẳn phải đến Vinh
quốc rồi mới đúng, sao lâu như vậy mà vẫn không có tin tức.”
Thị nữ do dự mộ tchút: “Có lẽ trên biển đã xảy ra sự cố gì đó nên trễ hành trình.”
Doãn Nhu Hân cau mày: “Có khi nào đã chết không?”
Doãn Nhu Hân nhịn không được có chút phiền muộn, Doãn Tam, Doãn Tứ là cao thủ gia tộc phái tới bảo hộ nàng.
Cao thủ cấp tám ở Trần quốc nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít,
đào tạo cũng không dễ, nếu Doãn Tam, Doãn Tứ xảy ra sự cố, đối với nàng
chính là phiền toái không nhỏ.
Sắc mặt thị nữ đột nhiên biến đổi: “Doãn Tam, Doãn Tứ dù sao cũng là cao thủ cấp tám, không đến mức dễ dàng chết như vậy đi.”
Doãn Nhu Hân nghịch nghịch ngón tay, nhàn nhạt nói: “Không dễ dàng chết
không có nghĩa là không thể chết, tên mập Tề gia kia không phải nghe nói đã chết rồi à?”
Thị nữ gật đầu: “Nghe nói là vậy, người Tề gia
lên đường trước chúng ta, tốc độ thuyền cũng nhanh hơn, thế nhưng lâu
như vậy cũng không có tin tức, hơn phân nửa là đã gặp bất trắc.”
Doãn Nhu Hân cười lạnh: “Chết cũng tốt, tên mập kia nhìn là thấy tởm rồi, cư nhiên lại dám cầu hôn ta, đúng là không biết tự nhìn lại bản thân,
Đường Thiên Diệp dùng không được nhưng ít ra cũng có cái mặt dễ nhìn,
tên mập chết tiệt kia chẳng những phế mà còn mập như heo, thế mà cũng
dám mở miệng đòi cưới ta.”
Thị nữ nhàn nhạt nói: “Tiểu thư đừng
nóng giận, tên mập kia hiện giờ sống chết không rõ, ngươi so đo với hắn
làm gì, nghe nói Tề phu nhân biết tin liền khóc đến chết đi sống lại.”
Doãn Nhu Hân liếc mắt: “Tề gia chủ vốn không không cho tên mập kia đi, Tề
phu nhân ngược lại muốn để hắn đi kiến công lập nghiệp, giờ gặp chuyện,
khóc lóc có ích lợi gì chứ.”
Thị nữ gật đầu: “Đúng vậy! Tự làm bậy không thể sống.”
Doãn Hân Nhu đỡ trán: “Đám người bên mấy nhà khác tới Vinh quốc có tin tức gì không?”
“Tạm thời không có tin tức.” Thị nữ cung kính trả lời.
Doãn Nhu Hân nhíu mi: “Không đúng! Một nhà không có tin tức cũng bình thường, thế nhưng sao tất cả đều như vậy.”
Thị nữ lắc đầu: “Không biết, có khi nào Vinh quốc xuất hiện nhân vật lợi hại không?”
Doãn Nhu Hân lơ đễnh nói: “Cao thủ tuyệt đỉnh ở Vinh quốc chỉ là vài tên cấp tám mà thôi, ếch ngồi đáy giếng, cứ cho rằng cấp tám đã là cao thủ số
một số hai thì có thể lợi hại chỗ nào chứ.”
Thị nữ nhíu mày: “Nếu không phải vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?”
Doãn Nhu Hân híp mắt: “Có thể là biển Vô Ngân đã xảy ra biến cố gì đó đi, có thể là con hải thú kia đạ đạt được cấp mười nên vượt biển không thuận
lợi đi.”
Thị nữ gật đầu: “Hẳn là vậy.”
Doãn Nhu Hân híp mắt: “Ta nghe nói Đường gia cũng phái người đi.”
“Đúng vậy, dược sư kia mặc dù có chút tài hoa nhưng không đáng để Đường gia
coi trọng, người là do đại thiếu gia Đường Thiên Minh phái đi, có lẽ là
có mục đích khá.”
Doãn Nhu Hân thầm nghĩ, nếu Đường Thiên Minh ra tay thì hẳn rất nắm chắc: “Đường Thiên Minh phái bao nhiêu cao thủ đi?”
“Năm người cấp tám.”
Doãn Nhu Hân sửng sốt, năm cao thủ cấp tám, nhiều cao thủ cấp tám như vậy
đối với Đường gia mà nói chẳng sao cả, thế nhưng đối với Đường Thiên
Minh thì chính là trút cả vốn gốc, xem ra lần này hắn rất quyết tâm.”
*****
Bờ biển Vô Ngần.
“Gần nhất có chút nhàm chán a!” Mạc Phi nằm dài trên mặt đất, uể oải.
Mạc Nhất gật đầu: “Đúng vậy! Đã hơn mười ngày rồi không có người tới.”
Mạc Phi chép miệng, thực tiếc nuối nói: “Không có người tới thì không có
tinh tinh, không có tinh tinh tốc độ tu luyện liền chậm muốn chết, từ
cần kiệm lên xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ quay về cần kiệm thì khó a!”
Mạc Nhất bất đắc dĩ cười một tiếng: “Từ từ sẽ có người tới thôi.”
Mạc Phi lười biếng nói: “Tới thì chắc rồi, chính là không biết lúc nào mới tới.”
“Phi Phi, Phi Phi, khách tới cửa, khách tới cửa rồi, mối lớn! Đừng nghịch nữa.” Thiên Diệp quơ quơ tay, hưng phấn nói.
Nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của Thiên Diệp, Tô Vinh nhịn không được có
chút cổ quái. Vốn cứ nghĩ là tai họa ngập đầu, hiện giờ lại biến thành
bộ dáng này.
Mạc Phi chậm rãi bò dậy: “Thế à? Có khách à, tốt lắm, ta thích nhất là mối lớn, xem ta tiêu diệt bọn họ đây.”
Nhóm Mạc Phi lập tức vọt tới trước màn hình giám sát.
Một chiếc hải thuyền sang trọng lướt nước chạy tới, cờ xí trên thuyền tung bay, trên mặt cờ rõ ràng có một chữ Đường thật lớn.
Nhìn cờ xí trên thuyền, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Thiên Diệp.
Con ngươi Thiên Diệp sáng long lanh, thực vô tội nói: “Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
“Thiên Diệp, hình như đó là người nhà ngươi a! Có cướp không?” Trịnh Huyên hỏi.
“Dĩ nhiên phải cướp rồi, phải đối xử bình đẳng chứ, sao có thể vì trên cờ
của đám người kia có chữ Đường mà ngoại lệ chứ?” Thiên Diệp không cho là đúng nói.
Trịnh Huyên: “…”
****
Một nam nhân mặc
thanh y đi ra: “Thiếu gia cũng quá cẩn thận đi, chẳng qua chỉ gϊếŧ một
tên Thiên Diệp thôi mà lại phái cả năm chúng ta.”
“Đừng xem
thường, nghe nói người Tề gia, Doãn gia phái đi đều không có tin tức,
Vinh quốc tựa hồ có chút tà môn.” Một nam nhân khác nói.
“Thật ra thì Thiên Diệp thiếu gia đã bị đày tới Vinh quốc, thiếu gia cần gì phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt chứ?”
“Hiện giờ thiếu gia đã đính hôn với Doãn Nhu Hân tiểu thư, nếu Đường Thiên
Diệp không chết thì sẽ là cây gai trong lòng thiếu gia cùng Doãn tiểu
thư.”
*****
“… …”
Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp, thực đồng tình nói: “Ngươi cũng không dễ dàng a! Nha đầu kia muốn gϊếŧ
ngươi, nhân tình của nha đầu kia cũng muốn gϊếŧ ngươi, ngươi nói xem sao ngươi lại bị người ta hận đến vậy a.”
Thiên Diệp bật cười: “Làm
sao ta biết được, chắc tại sức quyến rũ của ta lớn quá, ngươi cũng biết
mà, người có sức quyến rũ lớn dễ bị người khác ghét lắm.
Thiên
Diệp cúi đầu suy tư: thiên phú của nguyên chủ vốn rất tốt, trong Đường
gia nhất định có người biết chuyện này, lần này Đường Thiên Minh hành
động rốt cuộc là vì muốn thay Doãn Nhu Hân ra mặt hay biết nguyên chủ có thiên phú, muốn nhổ cỏ tận gốc?
Mạc Phi sờ cằm: “Năm người cấp tám, hơi nhiều!”
Lâu Vũ cân nhắc một chút: “Mặc dù nhiều nhưng miễn cưỡng cũng ứng phó
được.” Những ngày qua bọn họ lục tục làm thịt hơn mười tên cấp tám, cùng lúc tới năm người quả thực có hơi nhiều nhưng hẳn có thể đối phó.
Thiên Diệp cười nói: “Không cần đọ sức, dùng trí đi, ta có kỹ năng tất sát.”
Lâu Vũ nhìn Thiên Diệp: “Kỹ năng tất sát, là cái gì?”
“Cũng không có gì, chính là thuốc kí©ɧ ɖụ©! Chất lượng nhất lưu, nếu không
phải vì đối phương tới nhiều cao thủ như vậy, ta còn không nỡ lấy ra.”
Mọi người: “…”