Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 199: Thành công

Sau khi gỡ chiếc nhẫn trân tay tên mập, Lâu Vũ tiếp tục lột sạch gã, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần cộc.

Thiên Diệp trợn mắt há hốc nhìn một màn này, ánh mắt lóe sáng: "Tam hoàng tử, ngươi có hứng thú với tên này à? Khẩu vị cũng nặng quá đi."

Lâu Vũ phủi phủi bộ đồ vừa lột được: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Trong đầu toàn phế liệu! Chất liệu bộ đồ này không tồi, hiệu quả phòng hộ cũng không sai, hẳn có giá trị không nhỏ."

Thiên Diệp chép chép miệng, không phủ nhận: "Tam hoàng tử, ngươi nghèo đến phát điên rồi à?"

Lâu Vũ phản bác: "Không phải ta nghèo đến phát điên mà là ta phải nuôi sống gia đình, phải tiết kiệm."

Trịnh Huyên khoát tay lên vai Thiên Diệp, thực tò mò hỏi: "Thiên Diệp, ngươi thực sự muốn cưỡиɠ ɠiαи nữ nhân rồi bị lưu đày đến đây à?"

Thiên Diệp liếc mắt xem thường, tức giận nói: "Ngươi đùa gì vậy? Ngươi thấy ta giống loại người đó à?"

Trịnh Huyên không ngừng gật gù: "Giống, ngươi vừa nhìn đã thấy là dạng mặt người dạ thú."

Thiên Diệp: "..."

Thu dọn chiến trường xong, Lâu Vũ bất đắc dĩ nhìn hai người: "Chúng ta mau về hội hợp với nhóm Mạc Phi đi, trên biển vẫn còn một cao thủ cấp tám, cũng không biết tình huống bên kia thế nào."

Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên gật đầu.

Nhóm Mạc Phi nhìn thấy đám Lâu Vũ quay về thì lập tức thở phào một hơi.

Lâu Vũ đi tới bên cạnh Mạc Phi hỏi: "Tình huống thế nào?"

Mạc Phi nhún vai: "Vẫn còn đánh, rất kịch liệt a!"

Nhìn hình ảnh trên màn hình, Lâu Vũ nhíu chặt mày: "Người áo xám này khó đối phó hơn người áo xanh kia nhiều."

Mạc Phi gật đầu: "Hẳn là vậy, nếu đối mặt trực diện, các ngươi không có nhiều phần thắng."

Trịnh Huyên không đồng ý: "Không sao đâu, tuy hắn lợi hại nhưng đã bị thương không nhẹ."

Lâu Vũ gật đầu: "Chúng ta gϊếŧ tên mập kia, đối phương nhất định sẽ xem chúng ta là tử địch, nếu tên kia có thể thoát khỏi vòi bạch tuột, chúng ta nhất định phải giữ hắn lại, bằng không chờ hắn khôi phục thì phiền toái lớn."

Trịnh Huyên cùng Thiên Diệp cùng gật đầu.

Thiên Diệp thần thần bí bí sáp qua nói với Mạc Phi: "Phi Phi, ngươi không biết tam hoàng tử hung tàn cỡ nào đâu, hắn lột sạch quần áo tên mập kia, chỉ chừa lại mỗi cái quần đùi."

Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, sau đó vỗ vỗ vai đối phương, trịnh trọng nói: "Làm tốt lắm, cuộc sống rất khó khăn, tuyệt đối không thể lãng phí! Cơ mà sao ngươi chừa lại cái quần đùi làm gì? Phải lột cho sạch chứ."

Thiên Diệp: "..."

Lâu Vũ: "..."

Trịnh Huyên lôi kéo Mạc Nhất qua một bên, nghiêm túc nói: "Nhất Nhất, ngươi nhất định phải đề phòng tên Thiên Diệp này, hắn từng có tội danh cưỡиɠ ɠiαи bất thành."

Thiên Diệp: "..."

Tô Vinh có chút quái dị nhìn Thiên Diệp, Thiên Diệp bất đắc dĩ nói: "Vinh Vinh, ngươi phải tin tưởng ta, ta không có, ta trong sạch a."

"Ta biết ngươi trong sạch, không phải là bất thành sao?" Tô Vinh liếc mắt, khó hiểu nói: "Ngươi cưỡиɠ ɠiαи cô nương nhà người ta sao lại bất thành vậy? Ngươi đánh không lại một nha đầu à?"

Thiên Diệp: "..."

"Oành." Một tiếng nổ từ màn hình truyền ra, hình ảnh có chút hỗn loạn.

Bạch tuột bị bức lui, tàu cao tốc nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây động vật biển.

Ánh mắt Mạc Phi đột nhiên phóng đại: "Mau, tàu cao tốc cập bờ rồi, không thể để bọn họ chạy thoát."

Nhóm Lâu Vũ cùng gật đầu, lập tức xông ra ngoài.

Ngô trưởng lão cùng ba cao thủ cấp bảy may mắn sống sót vừa mới lên bờ liền gặp phải một trận bom tập kích.

Ngô trưởng lão hiểu ra, bọn họ bị động vật biển vây công không phải ngẫu nhiên, đối phương dùng cách nào đó dẫn dụ động vật biển công kích bọn họ, định làm ngư ông đắc lợi.

"A!" Ba cao thủ cấp bảy bên người Ngô trưởng lão đồng thời phát ra tiếng hét thảm thiết.

Trải qua trận kịch chiến trước đó, còn chưa hết hoảng hồn đã gặp phải công kích tinh thần, nhất thời hỏng mất.

Ngô trưởng lão đen mặt, trước mắt đều là động vật biển hung tàn đang ồ ạt xông tới, hắn bị chúng cắn xé đứt lìa tay chân.

Ngô trưởng lão quát lớn một tiếng, ảo cảnh lập tức tiêu tán. Tuy Ngô trưởng lão thoát khỏi ảo cảnh nhưng trạng thái của ba người bên cạnh thì không được tốt cho lắm.

Lôi quang lóe sáng, một cao thủ cấp bảy bên cạnh bị lôi cầu đánh trúng ngực chết tươi.

Ngô trưởng lão nghiêm mặt, hắn cảm nhận được hơi thở của ba tinh sư cấp bảy, một hệ lôi, một hệ kim, một hệ hỏa.

Ngô trưởng lão cắn chặt răng, lập tức đoán được thân phận của ba người, hắn thực sự không ngờ đám người này cư nhiên dám phục kích, vốn tưởng là nhiệm vụ dễ như trở bàn tay kết cục lại gặp biến cố như vậy.

Thật to gan! Đám mọi rợ này cư nhiên dám động thủ, thiếu gia, nghĩ đến tên mập kia, sắc mặt Ngô trưởng lão lập tức biến đổi: "Thiếu gia, thiếu gia đâu?"

Thiên Diệp cười tươi như hoa: "Đừng nóng vội, chốc nữa sẽ đưa ngươi đi gặp thiếu gia của ngươi, thật không ngờ ngươi cư nhiên trung tâʍ ɦộ chủ như vậy."

Nhìn sắc mặt Thiên Diệp, Ngô trưởng lão biết tên mập đã chết, sắc mặt trở nên dữ tợn.

Lâu Vũ, Thiên Diệp, Trịnh Huyên xông tới bắt đầu công kích.

Mạc Phi dùng tinh thần lực khống chế hai người còn lại, Mạc Nhất cùng Tô Vinh nhân cơ hội phát động công kích.

Hai tinh sư cấp bảy trải qua kịch chiến hiện giờ chỉ còn là nỏ mạnh hết đà, không bao lâu sau đã chết trong tay Mạc Nhất cùng Tô Vinh.

Đám Lâu Vũ tuy bình thường hay cãi cọ châm chích nhau nhưng lúc liên thủ đối địch vẫn khá ăn ý.

Ba người vây công, không bao lâu sau Ngô trưởng lão đã chống đỡ không nổi chết đi.

Nhìn thấy đối thủ đã diệt đoàn, Mạc Phi vỗ vỗ ngực nói: "Cuối cùng cũng xong, mọi người mau tìm xem có thứ gì tốt không, đừng bỏ sót."

Mạc Phi nhanh tay lẹ mắt xông tới lột sạch nam nhân áo xám.

Nhìn một màn này, Trịnh Huyên sờ sờ mũi, thầm cảm khá, tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi quả nhiên là trời sinh một đôi.

Giải quyết xong đám người Trần quốc, tâm tình nhóm Mạc Phi thực không tệ, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm.

Trong tất cả không gian giới chỉ thu được, chỉ có của tên mập là nhiều đồ đáng giá nhất.

Lâu Vũ thu được trên trăm viên tinh tinh.

Trịnh Huyên cầm lấy một viên tinh tinh, tinh nguyên thạch trong tinh thạch nhanh chóng truyền vào thân thể Trịnh Huyên, không bao lâu sau tinh tinh đã bị hấp thu sạch sẽ.

"Thứ tốt a! Một viên tương đương tu luyện nửa tháng." Trịnh Huyên có chút hưng phấn nói.

Lâu Vũ phân chia hơn trăm viên tinh tinh: "Mọi người nhanh chóng hấp thu tinh tinh đi, có thể tăng bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu."

Tô Vinh cầm tinh tinh, vui sướиɠ cười nói: "Đồ tốt như vậy, ta thực không nỡ dùng a."

Trước kia mỗi khi tinh tinh xuất hiện ở Vinh quốc đều gây ra một trận tranh đoạt kịch liệt, người Trần quốc đúng là giàu có! Trên người đám người này ai cũng có tinh tinh.

Mạc Phi phản đối: "Tiếc cái gì? Có gì phải tiếc chứ? Vẫn còn những con dê béo khác, tinh tinh sẽ không ngừng dâng tới, phải xem chúng ta có cách nào lấy tới tay hay không."

Sắc mặt Lâu Vũ trở nên nghiêm túc: "Đây hẳn chỉ là nhóm đầu tiên, sau đó sẽ còn người của nhiều gia tộc khác tới nữa."

Thiên Diệp nhún vai: "Đi tới đâu hay tới đó."

Vào đêm, Lâu Vũ ngồi dưới đất hấp thu tinh nguyên lực, đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền tới.

Lâu Vũ mở mắt, thấy Thiên Diệp thì có chút sửng sốt: "Thiên Diệp, trễ vậy rồi ngươi tới có chuyện gì không?"

Thiên Diệp trầm mặc nhìn Lâu Vũ một hồi, sau đó giang tay, hơn hai mươi viên tinh tinh rớt xuống mặt bàn bên cạnh.

Lâu Vũ sửng sốt, có chút nghi hoặc: "Thiên Diệp, ngươi làm vậy là có ý gì?"

Thiên Diệp nhún vai, bĩu môi: "Đưa cho ngươi."

Lâu Vũ khó hiểu: "Vì cái gì?"

"Cao thủ cấp tám quá mạnh, hai lần chúng ta giành thắng lợi đều vì đối phương đã bị trọng thương trước đó, thế nhưng đó không phải kế lâu dài, tốt nhất là bên chúng ta phải sớm có người thăng cấp lên cấp tám."

Lâu Vũ ngoài ý muốn nói: "Kia sao lại là ta?"

Thiên Diệp thực ghen tị nhìn Lâu Vũ, không cam tâm tình nguyện nói: "Bởi vì trong số chúng ta ngươi là người có khả năng thăng cấp nhất."

Lâu Vũ ngây ngốc nhìn Thiên Diệp, trong lòng có chút hỗn loạn, tình cảm của Lâu Vũ đối với Thiên Diệp vẫn luôn có chút phức tạp, giờ phút này Lâu Vũ rốt cuộc cam tâm tình nguyện tiếp nhận người anh vợ này.

Lâu Vũ mỉm cười: "Đại ca, ngươi thừa nhận ta xuất sắc hơn ngươi à?"

Thiên Diệp cười lạnh: "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, nếu không phải nương ngươi lợi hại sinh ra ngươi là không linh chi thể thì ngươi làm sao so với ta được."

Vô luận là linh thể hệ kim của hắn hay thân thể ẩn linh của Trịnh Huyên, so ra đều kém Lâu Vũ một bậc, Thiên Diệp nhịn không được có chút ghen tị nhìn Lâu Vũ, thầm nghĩ người này mệnh quá tốt!

Nhìn tinh tinh trên bàn, trong lòng Lâu Vũ dâng lên một loại tình cảm xa lạ.

Thiên Diệp rời đi không lâu, Trịnh Huyên liền tiến vào.

Lâu Vũ nhìn Trịnh Huyên, có chút mê hoặc hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

Trịnh Huyên nhíu mày: "Ta thấy Thiên Diệp qua đây, sợ hắn gây bất lợi với ngươi."

Lâu Vũ thản nhiên mỉm cười: "Thiên Diệp sẽ không làm vậy."

Trịnh Huyên gật đầu: "Đúng vậy! Quả thực ta đã nghĩ quá nhiều, hiểu lầm hắn, bất quá ta thực không ngờ Thiên Diệp cư nhiên lại là người quên thân vì đại nghĩa như vậy, thực không nhìn ra."

Lâu Vũ: "..."

Trịnh Huyên cũng đặt hơn hai mươi viên tinh tinh của mình lên bàn: "Tam hoàng tử, ngươi cầm dùng đi."

Lâu Vũ bất đắc dĩ nhìn Trịnh Huyên: "Trịnh thiếu, ngươi không cần phải làm vậy."

Trịnh Huyên nhún vai: "Tam hoàng tử không cần khách khí, chuyện Thiên Diệp có thể làm ta tự nhiên cũng làm được."

Lâu Vũ: "..."

...(cont)...